Bọn họ nhanh chóng xách vali và đồ đạc của mình về phòng, Nhã Kỳ cùng Hương Giang ở cùng một phòng.

Hai người con trai ở cùng nhau, tuy hai người có xích mích không ưa nhau tới mấy thì công việc được giao cũng phải được thực hiện.
Chuyến đi ba ngày hai đêm này của họ có chút vấn đề, nhưng vẫn mong rằng mọi thứ được ổn thỏa.

Nhã Kỳ rất chào đón bạn cùng phòng của mình, nhưng trông cô ấy có vẻ như không muốn như vậy.

Vẻ bề ngoài hào nhoáng được cô gỡ bỏ, bộ tóc dài óng ả ấy vốn chỉ là tóc giả, lớp trang điểm cũng được cô tẩy đi.
Tất cả những điều này trùng hợp đều được Nhã Kỳ thấy hết trong nhà tắm, nhưng cô vẫn chẳng nói lời nào cô thừa biết chẳng ai vốn tự nhiên mà đẹp như vậy.

Tất nhiên Hương Giang cũng chẳng muốn ai biết được điều ấy cả, nếu giờ cô nói ra lại khiến cho cô ấy tự ti về bản thân mình hơn thì sao.

Nhã Kỳ đã quyết định vờ như chưa từng thấy bất cứ điều gì.
"Hương Giang ơi, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người nói là chúng ta phải ra ngoài rồi!"
"Gấp gáp gì chứ, cứ từ từ thôi.


Ta còn nhiều thời gian mà!"- Hương Giang ung dung ngồi ở bàn trang điểm, cô xịt mùi nước hoa bay khắp phòng, khiến cho một người bị dị ứng với nước hoa như Nhã Kỳ cảm thấy rất khó chịu.

Cô liền chạy ra ngoài.
Ở ngoài sân tất cả mọi người đều đã có mặt đầu đủ, thấy tên ngốc Trạch Dương đang cầm sẵn một bát đồ ăn chỉ đợi mình, cô cảm thấy vô cùng phấn khích.

Chỉ có bốn người họ những vô cùng ấm áp, cảnh tượng này trước đây cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần.
Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, dù cho cô vẫn chưa thể hiểu hết mọi người nhưng ai nấy đều rất tốt bụng đối với cô.

Trông cô lúc này thật giống với nàng út trong nhà, được các anh chị cưng chiều.

Tuy vậy vẫn thiếu một nhân vật nữa.
Có vẻ như thiếu Hương Giang cũng là một chuyện chẳng đáng bận tâm, so với việc thiếu cô ấy thì Dật Nhi lại càng thích thú hơn.
"Sao hôm nay không phản kháng lại?"- Nhã Kỳ mơ hồ hỏi Dật Nhi.
"Vì bọn họ nói đúng mà, cũng chẳng đáng để bận tâm!"
"Cũng phải, bởi vì bản thân mày sinh ra không phải để làm vừa lòng bọn họ.

Nhưng đó lại không phải là lý do để mày nghĩ như vậy, mày vốn chẳng phải gánh nặng.

Nó đã như vậy rồi, hãy để cho nó thuận theo tự nhiên, đừng đè nặng lên bản thân mình."
Nhã Kỳ ngồi bên cạnh cô, vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng để cô tựa vào vai.

Đôi vai thon nhỏ lại còn thấp, nếu Dật Nhi mà tựa đầu vào có khi sẽ gẫy mất.

Cô nhóc này sao mà lại nhỏ như vậy, thật giống như bồ công anh thổi nhẹ chút là có thể bay đi mất vậy.
Nhưng lại thật kiên cường và ấm áp, suy nghĩ lại thấu đáo hơn cả cô, chưa kể còn biết phân tích tình hình rất nhanh và hiểu chuyện.


Người như này bảo sao Trạch Dương lại không gục ngã cho nổi, người này tuy không thể lợi dụng được nhưng lại có thể sưởi ấm trái tim người khác rất giỏi.
Cái dáng vẻ bất chấp cả thế giới ấy, thật giống với mẹ cô lúc trước.

Tuy thân phận thấp kém, không thể được như bố của cô, nhưng bà ấy có thể bất chấp cả thế giới mà đi ngược lại với luân hồi của những điều tự nhiên.

Bà ấy không nghe những lời bàn luận xung quanh, bà ấy sống hết mình vì bản thân, sống tự do bay nhảy được làm chính mình.

Vừa mỏng manh lại kiên cường không chịu khuất phục, thật khiến để người ta phải ngưỡng mộ.

Hơi ấm này, lâu lắm rồi Dật Nhi mới có thể cảm nhận lại, Trạch Dương lúc ấy lựa chọn đi theo mẹ quả thực không sai mà.

Cuộc đời suốt 17 năm ròng rã của cô, cuối cùng cũng chỉ đi tới hai chữ thực dụng.
Vậy nên mới bị tên chó má Hào Kiệt nắm thóp, đã vậy còn là người đã từng lừa dối mình nữa chứ.

Đã lỡ rồi, không còn quay đầu được nữa, cuộc sống của mình do bản thân mình quyết định.

Nếu đã không còn lựa chọn, vậy thì phải tự đào cho mình lựa chọn mà thôi.
"Dật Nhi à, mau qua đây chơi nè."- Hào Kiệt vui vẻ mời gọi cô, anh thật giống như đứa con nít mà.

Lúc trước cũng vậy, tên này thật biết cách điều khiển cảm xúc người khác mà.

"Chà, anh ấy có vẻ tốt bụng ha.

Lại còn rất cởi mở với mọi người xung quanh nữa, mày với anh ấy bao giờ yêu nhau vậy?"
"Gì thế? Sao lại hỏi chuyện đấy?"
"Tao có nghe Trạch Dương kể rồi, mày với cậu ấy đã chia tay phải không? Chia tay rồi, cũng nên tiến đến một mối quan hệ mới thôi."
Thì ra cái tên ngốc nhà anh, vẫn chưa kể cho Nhã Kỳ biết hai người vốn là chị em sinh đôi và chuyện hẹn hò là giả sao.

Với Dật Nhi mà nói, ở bên Hào Kiệt chẳng khác nào là ở bên quả bom hẹn giờ vậy.

Chẳng biết khi nào nó mới nổ, vậy nên cô càng phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.
"Có chia tay thì cũng chẳng phải là tên Lâm Hào Kiệt đó đâu!"
"Sao vậy? Trông anh ấy rất tốt mà, còn không độc mồm độc miệng như Trạch Dương nữa!"
"Tao thà ế chứ còn lâu mới yêu bừa, còn chưa hiểu gì về người ta nữa mà."
"Vậy thì giờ tìm hiểu đi, áp dụng quy tắc 3 tháng!".