Một ngày mới đã tới, giờ đây mọi người đã không còn thời gian để bận tâm tới những câu chuyện đầy dẫy drama và kịch tính nữa rồi.

Mà thay vào đó là chuỗi ngày ôn thi mệt mỏi, hết học trên lớp rồi học thêm buổi chiều, đến buổi tối thì cũng là làm bài tập cho ngày mai.
Không còn thời gian thong thả đi bàn tán những câu chuyện bên ngoài nữa rồi, Nhã Kỳ và Trạch Dương cũng vậy.

Ngày hôm nay, chính là ngày đã bắt đầu đi vào quy trình.

Tất cả sẽ không được bận tâm tới những chuyện khác, ngoài việc học.
Trạch Dương sau vụ việc chia tay cùng Dật Nhi cũng đã chăm chỉ vào việc học hơn, dù sao thì anh cũng không muốn bị mang tiếng là học sinh cá biệt nhà giàu mua điềm để đứng ở bảng vàng.
Nhã Kỳ lần này cũng sẽ không thua anh nữa, cô cũng chẳng muốn bị bố mẹ than thở con nhà người ta vừa đẹp trai lại học giỏi, lúc nào cũng thấp điểm hơn anh.


Lần này, cô nhất định sẽ quyết tâm hết sức.
Nhã Kỳ tới lớp cũng chỉ cắm mặt vào quyển sách, đi về cũng vậy, học thể dục đang tập cũng lôi sách vở ra học nên bị thầy giáo thu toàn bộ.

Mọi người nhìn vào cũng thấy phát ngán với cô, học không biết chừng nào mới gọi là đủ.
"Sao em lại làm bài tập khác trong giờ thể dục của tôi?"
"Vì phải biết tranh thủ học hành trong thời gian rảnh, học tập mãi mãi không thừa ạ!"- Nhã Kỳ nghiêm trang dõng dạc nói.
"Nhưng đây có phải thời gian rảnh đâu, em coi môn của tôi là không cần thiết đúng không?"
"Không thưa thầy, em có thể hoạt động cả hai bên não! Não trái em để tư duy logic và phân tích môn học mà em đang đọc, não phải để em nhìn hình ảnh mà bắt chước tập theo thầy và nghe âm thanh từ mọi thứ phát ra!"
Thầy giáo cũng phải cạn lời với cô thật, không ngờ cũng có ngày ông phải gặp một học trò nhanh mồm nhanh miệng, lập luận mọi thứ khiến ông không thể phản bác được lời nào.
Trạch Dương cũng đâu có gì gọi là khác cô, thay vì đọc sách lộ liễu như cô thì anh lại đang cắm tai nghe vào điện thoại để nghe bài giảng trên mạng.

Hai người đúng là chẳng ai chịu thua ai cả, nhưng thầy Chu đâu phải là người dễ tính cứ vậy mà cho qua.
Thời tiết đang lạnh rét run cầm cập khiến hai hàm răng của các học sinh còn đập vào nhau, vậy mà ông lại bắt cô phải đọc thuộc những gì khi nãy cô mới học, sau đó chạy năm vòng quanh sân trường.
Nhã Kỳ tuy có vẻ như nãy giờ học không vào, vậy mà lại có thể đọc thuộc lòng tất cả những bài thơ tiêu biểu trong cả quyển sách.

Những bài thơ có khả năng sẽ vào trong đề thi cuối kì.

Thầy Chu cũng phải ngã ngửa với trí nhớ siêu phàm này của cô, não trái của cô vậy mà lại hoạt động năng suất tới vậy.


Nhưng cô vẫn còn một hình phạt khi đang trong giờ lại đi làm việc riêng, Nhã Kỳ phải cởi áo khoác ra mà chạy bộ năm vòng quanh sân trường.
Thời tiết vừa lạnh căm căm lẫn với nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực khi phải chạy năm vòng quanh sân trường, khiến cho cơ thể của Nhã Kỳ có chút kì lạ khiến cô vô cùng khó chịu.

Nhưng bây giờ cô đâu còn để ý tới những thứ ấy nữa, thứ mà cô để ý nhất bây giờ là phải làm sau chạy hết năm vòng mà thôi.
Biết sao bây giờ? Sáng nay cô vì cuống cuồng đi học nên đã chưa kịp ăn sáng, vậy mà giờ đây lại phải chạy năm vòng quanh sân trường sức cô đến đi lại còn chẳng có nữa chứ nói gì là chạy bộ cơ chứ.
Nhã Kỳ cũng vì điều này mà bị tụt huyết áp nên đã ngất giữa sân trường, Trạch Dương đang chơi bóng rổ ở gần đấy cũng đang nhìn cô chạy bộ.

Anh không hiểu vì sao mà cô lại ngã xuống mà mãi không đứng dậy, Trạch Dương hoảng hốt liền chạy tới bên cô.
"Nhã Kỳ, Nhã Kỳ! Mày bị làm sao vậy? Tỉnh dậy đi!"- Trạch Dương đến bên cạnh cô lay người cô, nhưng mãi mà Nhã Kỳ vẫn không chịu thức dậy khiến anh càng lo lắng hơn
Gương mặt Trạch Dương tái nhợt lại, lộ rõ vẻ lo âu anh không hiểu vì sao mà cô lại bị như vậy.

Nhưng giờ không phải là thời gian quan tâm tới những thứ ấy, thứ quan trọng nhất bây giờ chính là phải đưa cô lên phòng y tế.

Các bạn khác chạy tới ngỏ ý muốn giúp anh nhưng đều bị anh gạt sang một bên, một mình anh bế cô chạy thẳng vào phòng y tế nhà trường.

Đây là lần đầu tiên mà cô lại bị ngất như vậy ở trên trường, Trạch Dương không yên tâm còn ở đấy nằm chăm sóc cô.
"Sao vậy? Mày mau tỉnh dậy đi chứ! Nếu sớm biết là như vậy thì tao đã chờ mày đi học, sau đó xem mày có cần gì giúp đỡ không tao sẽ giúp rồi! Để mày tự thân một mình, rồi lại bị như vậy đúng là luôn khiến tao phải lo lắng mà!"
Anh vừa nói ánh mắt đỏ hoe, bên cạnh cô có bố mẹ nhưng lại không được quan tâm.

Điều này đâu phải là anh không biết, anh còn thừa hiểu gia đình cô thế nào cũng hiểu cô luôn cố gắng là một người hiểu chuyện.
Một mình gánh trên vai những gánh nặng nội tâm không một ai chia sẻ, anh thật là một người vô tâm mà! Đã biết như vậy rồi mà lại còn không quan tâm tới cô, chỉ biết cho bản thân mình mà thôi.
"Mau mau tỉnh dậy đi, tao sẽ làm mọi thứ cho mày mà!".