Nhã Kỳ dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, Trạch Dương chơi với cô từ bé cho tới lớn không thể nào mà anh có chị gái mà cô không biết tới được.

Hay là có khi nào cô lại quên mất rồi không? Dạo này, cô cảm thấy bản thân mình rất đau đầu và quên đi rất nhiều thứ.
"Chuyện gì thế?"- Nhã Kỳ bất ngờ đẩy anh ra, sau đó lùi lại về phía sau mấy bước.
Cô cố gắng nhớ lại, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ? Có khi nào chuyện này cô cũng biết không? Bản thân mình có liên quan hay không? Hay chính cô mới là mấu chốt của chuyện này? Cô không thể nhớ nổi nữa, điều mà cô hận mình nhất đó có lẽ là trí nhớ của cô giảm sút đi rất nhiều.

Bây giờ, cô còn chưa được hai mươi tuổi sao có thể chưa già đã lẫn được chứ.
"Chị ấy, mà mày nói rốt cuộc là ai?"- Nhã Kỳ ôm cái đầu đang đau nhức của mình, cô cắn răng hỏi.
"Mày không nhớ sao? Chị ấy!"- Trạch Dương không hề nói ra "chị ấy" là ai, anh để mặc cho Nhã Kỳ cố gắng nhớ ra.
Sau một hồi vật lộn với trí nhớ của mình, cô vẫn không thể nhớ ra nổi rốt cuộc người mà anh nói là ai.


Phải chăng cô cũng quen biết cô gái ấy hay sao? Nếu vậy thì sao cô có thể quên đi được chứ, hầu như nếu người nào đó gây ấn tượng với cô, cô đều khắc ghi vào trong đầu.
Nhã Kỳ bắt đầu có những hoài nghi về bản thân mình, cô không biết được rằng là cô vốn dĩ biết chuyện này nhưng lại đổ lỗi cho Trạch Dương rằng anh giấu diếm bí mật không cho cô biết, hay là cô đã biết chuyện này rồi nhưng lại vờ như không biết? Nhưng con người cô đâu phải là người thích đứng đằng sau mặc kệ mọi chuyện đâu chứ, nếu biết chắc chắn cô sẽ giúp đỡ mà.
"Vậy...!mày có nhớ vết thương ở cổ tay này của mày vì sao lại có không?"- Trạch Dương nắm lấy cổ tay nhỏ của cô, anh chạm tới một vết sẹo dài khiến cho cô cảm thấy có chút đau.
"Mẹ tao nói rằng, do hồi còn nhỏ chúng ta đi chơi nên tao bị vậy đó!"- Nhã Kỳ vô tư trả lời.
Trạch Dương cũng cảm thấy có chút yên tâm trong lòng, nhưng anh lại cảm thấy có chút bất an khó tả.

Dù sao anh cũng không phải là người nghĩ nhiều, vậy nên cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa.

Chỉ có Nhã Kỳ là vẫn còn chưa hiểu chuyện lúc trước, nếu bây giờ mà hỏi thêm lại lần nữa thì có lẽ Trạch Dương sẽ đánh cô mất, sau đó anh sẽ nói rằng: "cho chừa cái tội tọc mạch".

Vậy nên cô cũng chẳng dám hỏi thêm điều gì nữa.
Bóng chiều tà đổ xuống, nhuộm cả bầu trời thành màu ánh vàng của hoàng hôn ấm áp.

Trong lòng mỗi người lúc này lại cảm thấy gợi lên một cảm xúc nào đó rất khó nói, tâm trạng hôm nay của anh thật sự rất tồi tệ.

Trạch Dương muốn về nhà thật nhanh để được giải tỏa cảm xúc, hôm nay mẹ anh lại đi làm không về, chắc có lẽ bố mẹ của Nhã Kỳ cũng vậy.
"Hôm nay, qua nhà tao ăn cơm không?"- Trạch Dương ngỏ ý mở lời.


"Ăn món gì?"
Như thường lệ, Nhã Kỳ lại bắt đầu bài ca hôm nay ăn gì để nũng nịu mong anh làm món mà cô thích, nhưng hôm nay tâm trạng của Trạch Dương đâu khác gì bị "chó gặm" đâu chứ.

Anh lấy đâu ra sự dịu dàng hằng ngày mà hay chiều chuộng cô đây?
"Nhậu đi!"
"Cái gì? Nhậu á? Nhưng mà trẻ vị thành niên chưa đủ mười tám tuổi không được uống rượu, bia!"- Nhã Kỳ tuy hay phá hoại, nghịch ngợm nhưng cô cũng là một người công dân rất gương mẫu.
"Kệ đi, mày không uống thì tao uống!"- Trạch Dương cảm thấy thực sự rất phiền phức, anh vò đầu bứt tai bước nhanh chân về nhà.
"Ta...!tao cũng sẽ uống!"- Nhã Kỳ nắm chặt lấy áo khoác của anh nũng nịu nói.
"Vậy thì về nhà tắm rửa đi, lát nữa tao sẽ gọi sang ăn tối!"
Nhã Kỳ nghe thấy anh đồng ý cũng liền gật đầu lia lịa nghe theo, cô chưa bao giờ uống thử đồ có cồn vậy nên cũng có chút tò mò muốn thử.

Cô thường thấy bố Tư của cô và bố của Trạch Dương mấy ngày lễ rất hay thích ngồi với nhau tán gẫu rồi nhâm nhi ly rượu, thêm cả lon bia và vài món đồ ăn kèm.


Vậy là cũng đủ nói chuyện thâu đêm rồi.
Hồi đó, cô và Trạch Dương vẫn còn rất bé lúc nào cũng dính vào nhau như hình với bóng vậy.

Cả mẹ cô và mẹ anh lúc nào cũng quây quần bên gian bếp, quả thức lúc đó rất vui.

Nhưng hình như cô đã quên mất một người rồi, là ai nhỉ? Cô chỉ nhớ rằng, cô thấy người đó ngồi trong phòng Trạch Dương còn chơi cả gấu bông của cô nữa, phải tới lúc anh vào gọi ra mới chịu ra ngoài ăn cơm.
Nhã Kỳ bắt đầu ngẫm nghĩ suy tư hơn, gương mặt và hình dáng cô đều không thể nhớ ra nổi, nếu như có một tên cướp ở đây lấy đồ sau đó bảo cô lên báo án.

Người ta nói cô xác nhận gương mặt để dễ tìm tên cướp ấy hơn, có khi cô cũng chẳng thể nhớ nổi nữa ấy chứ nói gì là tìm đồ..