Nhã Kỳ vốn không hay để ý mấy chuyện xì xào bàn tán của các bạn học, thứ duy nhất cô để ý bây giờ chỉ là mấy đề cương ôn thi để chuẩn bị kiểm tra cuối kì, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những bài văn trong sách chuyên đề.
Hết đọc thuộc lại phân tích, không biết trên bàn học chỗ cô ngồi đang chất bao nhiêu cuốn sách giáo trình, trong ngăn bàn của Trạch Dương cũng nhiều không kém sách học chuyên đề toán.

Mọi người nhìn vào ai cũng đều biết rằng hai người họ trong học kì này lại đấu đá nhau về điểm số rồi.
Một người là học bá của ban xã hội người kia cũng là học bá của ban tự nhiên, nhưng đâu ai ngờ rằng đối phương đều kém nhất một môn mà người kia lại giỏi.

Trạch Dương lần nào cũng kém điểm ngữ văn hơn cô rất nhiều, Nhã Kỳ thì lại là một người học không vào đầu nổi môn toán học.
Tuy là vậy nhưng Trạch Dương lại khác Nhã Kỳ rất nhiều, anh không hề muốn học hỏi môn mình kém một chút nào.

Nếu đã kém rồi vậy thì chẳng cần thiết học thêm làm gì, còn Nhã Kỳ thì lúc nào cũng muốn tiếp thu học hỏi và vươn lên.


Cô cũng rất mong rằng một ngày nào đó mình sẽ có thể hơn điểm của anh.
Cô gái nhỏ chăm chỉ cặm cụi vào đống bài tập của mình, bỗng nhiên bị chuông điện thoại làm ngắt quãng tâm trạng của cô.

Nhã Kỳ mở điện thoại lên xem ai gọi cho mình, vậy mà người ở đầu dây bên kia lại chính là Trạch Dương gọi cho cô.

Có phải là cách nhau xa xôi vạn dặm đâu chứ, anh đang đứng ngoài cửa cách cô có một bức tường thôi mà.

Vậy thì sao lại phải gọi điện thoại như vậy chứ? Chỉ cần vào nói với cô một tiếng thôi là được rồi mà!
"Có chuyện gì vậy?"
"Hô...!hôm nay, chúng ta trốn học một buổi nhé!"
"Sao vậy? Mày đang ở đâu?"- Nhã Kỳ hốt hoảng khi nghe thấy giọng nói mang đôi phần nghẹn ngào của anh.
"Ngoài cửa lớp, chúng ta chỉ cách nhau một bức tường mà thôi! Mày có muốn tới gần tao hơn không?"
Nhã Kỳ mơ hồ không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, nhưng đối với nghĩa theo mặt chữ thì có lẽ là cô hiểu.

Cô thực sự muốn đến gần anh thêm chút nữa, từng chút từng chút một, mọi lúc mọi nơi đều muốn tới gần tới bên anh hơn dù cho chỉ là một bước.
Cô đứng dậy thu dọn sách vở trên bàn học của mình, sau khi đã thu dọn xong cô liền xin phép lớp trưởng là Tịch Nhiên cho cả hai cùng nghỉ.
Tuy rằng Tịch Nhiên không hiểu gì cả, nhưng cô ấy biết Nhã Kỳ không phải là người làm gì mà không có lý do chính đáng cả.

Thêm nữa là Trạch Dương, cô không thích anh lắm nhưng không thể không tôn trọng anh cho được, vì anh cũng là một trong những học sinh đứng top đầu trong bảng vàng của trường.
Nhã Kỳ nhanh nhảu mang đeo cả balo của anh ra đằng sau lưng mang balo của mình ở trước ngực, cuộc đời của cô đã bao giờ phải đi làm ô sin cho người khác như vậy đâu chứ.


Vỗn dĩ chỉ có một mình anh là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất không theo quy luật nào hết mà vẫn luôn phá hỏng dòng cảm xúc và lớp mặt nạ của cô.

Chỉ một mình anh biết rằng cô là người mềm lòng, hơn nữa còn hay nói nhiều tới mức khiến người khác đau đầu, luôn khiến cho họ lo lắng.
"Tao tới rồi nè! Bất ngờ chưa?!"
"Làm như là con nít vậy!"- Trạch Dương lấy tay gạt nhẹ chiếc mũi thon dài của cô, anh dịu dàng đáp.
Trước mắt cô bây giờ là ai vậy chứ? Không phải là Trạch Dương của trước kia suốt ngày trêu đùa cô nữa rồi, anh dịu dàng và lãng mạn khiến cho biết bao thiếu nữ phải điêu đứng.

Cô cũng biết mình sẽ chẳng sánh bằng họ, điều này bản thân mình đáng nhẽ phải nhận ra sớm hơn.
"Đưa đây, tao đeo balo chúng ta đi đâu đó đi! Mày muốn đi đâu tao liền đưa này đi!"- Trạch Dương ngượng ngùng một chút rụt rè ngỏ ý hỏi cô.
"Thư viện..."- Nhã Kỳ cũng muốn đi chơi lắm chứ, tiếc rằng sắp tới là phải thi học kì rồi vậy nên ngoài chỗ đó ra thì cô cũng chẳng muốn đi đâu cả.
"Từ chối!"- Trạch Dương thẳng thắn nói mà chẳng cần chút suy nghĩ nào.
Nhã Kỳ không thể nào mà ngờ được anh nói rằng sẽ theo ý cô mà vậy tại sao lại nói từ chối nơi cô muốn đi chứ? Vậy thì chẳng khác ngay từ đầu anh nói rằng sẽ đi chỗ anh chọn có phải hơn không? Làm cô mệt cả người khi phải chọn địa điểm.
"Đi công viên giải trí nhé!"
Thật kì lạ! Chẳng phải anh vẫn luôn miệng nói rằng nơi ấy chỉ dành cho trẻ con mới đi thôi hay sao? Vậy mà lần này lại nói rằng muốn tới đó, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tâm trạng đang rối bời của anh, cuối cùng cũng chỉ là được bao che bởi một nụ cười miễn cưỡng.

Nhã Kỳ dường như đã nhận ra được điều đó sau lớp mặt nạ của anh, Trạch Dương với Dật Nhi thật giống nhau.

Mỗi lần cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi bà đau khổ, không nói với ai để giải tỏa chúng lại đi đi chọn cách dùng nụ cười để che giấu tất cả những nỗi đau ấy.
Vậy thì nỗi đau ấy bao giờ sẽ vơi đi? Hay nó chỉ vẫn ở đấy và vết thương mới lại đè lên vết thương cũ khiến cho người ta cảm thấy đau hơn? Cô không muốn người mình thương phải chịu những sự đau khổ như vậy, cô có thể lắng nghe và hiểu cho họ mà.

Vậy thì tại sao họ lại không làm, hay là họ không tin tưởng cô?
Càng nghĩ tới đây Nhã Kỳ cảm thấy dường như tim mình đang dần siết chặt lại, cô không muốn người mà mình đã đặt bao nhiêu niềm tin tới vậy cuối cùng lại không tin tưởng mình.

Cô nghiến răng cắn chặt môi, cố gắng hằn ra từng chữ.
"Trạch Dương, có chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?".