8.

Buổi tối về nhà.

Vừa mới mở cửa ra còn chưa vào đã ngửi thấy cái mùi oán khi lởn vởn ở xung quanh.

Vừa mới nâng mắt lên nhìn thì, quả như dự đoán Thẩm Tinh Lâm với khuôn mặt đau khổ đang thu mình ở trên sofa, ấm ức giơ điện thoại lên chạy về phía tôi: “Vợ ơi, tại sao em không nghe điện thoại của anh?”

Tôi vừa định trả lời là vì tôi block anh rồi, nhưng mà đột nhiên lại thấy anh ta quẳng điện thoại xuống sàn.

“Anh biết rồi, chắc chắn là cái điện thoại này ém luôn cuộc gọi anh gọi cho vợ khiến vợ không nhận được điện thoại của anh!”

Anh ta giẫm mấy cái lên chiếc điện thoại cho hả giận: “Đều tại cái điện thoại nát này, vợ anh yêu anh và con nhất chắc chắn sẽ sẽ nghe điện thoại của anh!”

Tôi: “…”

Anh ta nịnh nọt nhận lấy túi xách của tôi, ánh mắt sáng long lanh, ngoan ngoãn hỏi: “Đúng nhỉ, vợ nhỉ?”

Tôi có hơi chột dạ khi đối diện với ánh mắt mong chờ của anh ta thế nên quay đi âm thầm xóa anh ta khỏi danh sách chặn.