14.
Ngày hôm sau sau khi tan học, tôi phát hiện ra trong bãi đỗ xe của khu chung cư có một chiếc xe chuyển đồ. Lên trên tầng thì nhìn thấy hàng xóm dưới nhà tôi đang rầm rầm sửa sang lại.
Tôi tò mò mà ló đầu ra nhìn một cái.
Sau đó nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Tinh Lâm.
Tôi: “?”
Tưởng Nhạc đi từ trong nhà ra, mỉm cười chào hỏi với tôi: “Bác sĩ nói rồi, thai phụ phải dưỡng thai ở nơi bản thân cảm thấy quen thuộc, nếu không thì sẽ cảm thấy không thoải mái, thế nên chúng tôi chuyển tới căn dưới căn hộ của cô.”
Cô ta cười cười: “Chắc cô Lương sẽ không để tâm đâu nhỉ?”
Tôi xua xua tay: “Đương nhiên không rồi, nhắc mọi người trước sửa sang nhà thì đừng làm ồn tới giấc ngủ của tôi.”
Khóe mắt Tưởng Nhạc co lại.
Rồi lại quay đầu qua nói: “Tinh Lâm, đến đây chào hỏi hàng xóm mới của chúng ta thôi. Trước đây em đã dạy anh như nào? Có còn nhớ không.”
Thẩm Tinh Lâm chậm rãi lại gần, đỡ hông, mím môi nhìn tôi, nhàn nhạt nói: “Nhớ, xin chào hàng xóm mới, sau này mong nhận được sự giúp đỡ.”
Tôi khẽ nhếch mép, gật gật đầu sau đó quay người đi lên nhà.