12.

Buổi tối tôi hẹn Lương Tinh gặp mặt ở quán bar.

“Yo, chị còn đang nghĩ là người đàn ông nào có thể khiến Lương Hâm nhà chúng ta cai rượu đây, thì ra là vị này.”

Một cô gái gợi cảm, xinh đep đi tới bên cạnh khẽ xoa xoa vào bụng tôi.

“Được rồi chị, mới có 2 tháng thôi, chị biết là trai hay gái à?” Tôi uống một ngụm sữa bò rồi mỉm cười.

“Chị muốn một thằng cháu ngoại đẹp trai như Thẩm Tinh Lâm, có được không?” Lương Tinh trêu ghẹo, chị ấy thở dài rồi ngồi xuống trước mặt tôi: “Em tiễn cậu ấy đi rồi à?”

“Vâng.” Tôi đặt ly rượu xuống: “Chẳng phải Tưởng Nhạc đó vẫn luôn thương nhớ anh ta sao, em như vậy coi như là giúp người ta đạt được ước nguyện.”

Lương Tinh chậc một tiếng, hận rèn sắt không thành thép ấn đầu tôi một cái: “Đó là ai? Đó là Thẩm Tinh Lâm đấy! Thế mà em lại biếu Thẩm Tinh Lâm cho người phụ nữ khác? Có phải em bị rớt não rồi không!”

“Thẩm Tinh Lâm thì làm sao? Em cũng đâu có thích anh ta.” Tôi không hề gì nói: “Hơn nữa đêm dài lắm mộng, em còn sợ bị người nhà anh ta phát hiện ra mình mang thai sau này tranh con với em.”

Lương Tinh thu lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm túc hỏi tôi: “Em thực sự đã nghĩ xong rồi?”

“Vâng.” Tôi vươn vai: “Thầy hướng dẫn ở bên Australia đã nhận em rồi, bố còn mua nhà cho em ở bên đó nữa, tháng sau sẽ qua bên ấy. Mẹ sẽ đi cùng em, sau khi em sinh con xong thì mới quay về.”

“Bố mẹ chiều hư em rồi, lại còn cùng em làm loạn nữa!” Lương Tinh cốc tôi.

“Cái này có loạn gì đâu?” tôi nắm lấy bả vai cô: “Chị xem, thứ nhất đây là gen của Thẩm Tinh Lâm, tốt biết bao, một người cao ráo đẹp trai IQ cao, không thiệt đâu! Thứ hai, có con rồi lại còn không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, thanh thản bao nhiêu, như vậy chẳng tốt hay sao?”

Lương Tinh thở dài lắc lắc đầu: “Sẽ có ngày em phải hối hận!”

Tôi không hề quan tâm mà ngửa đầu uống sữa, hết cốc này đến cốc khác: “Khi nào hối hận thì hẵng hay, dù sao thì không có Thẩm Tinh Lâm, Lương Hâm em cũng không thiếu đàn ông.”