11.
Tôi sững người một lát sau đó vui vẻ: “Tại sao cô Tưởng lại nói vậy?”
Tưởng Nhạc nhìn Thẩm Tinh Lâm, rồi cố ý cao giọng: “Hai tháng trước vào đêm kỉ niệm ngày thành lập công ti cô đã phản bội Tinh Lâm và ngủ với Cố Ngôn.”
Tôi phì cười, chậm rãi nói: “Cô Tưởng à, cô chắc chắn như vậy sao, cô gắn máy quay trên người tôi à?”
Tưởng Nhạc mỉa mai nhìn tôi dường như đã chuẩn bị từ trước, lấy một tấm ảnh ở trong túi ra huơ huơ trước mặt tôi, giọng nói không giấu được sự đắc ý: “Hiện giờ cô nên nghĩ lại xem, nếu như thứ này mà bị Tinh Lâm và dì Thẩm thấy được thì nên làm thế nào.”
Tôi nâng mắt lên nhìn.
Trong tấm hình chính là bóng lưng của tôi và Cố Ngôn đang tiến vào phòng khách sạn.
“Không còn gì để nói chứ gì?” Tưởng Nhạc đặt tấm ảnh vào tay tôi.
Tôi cười cười, tỉnh bơ hỏi: “Cô cất công tới đây chẳng lẽ là vì muốn nói những điều này với tôi à?”
“Đúng.” Cô ta gật đầu: “Tôi muốn đón Tinh Lâm về chăm sóc.”
Lúc cô ta nói chuyện tôi đánh mắt nhìn về phía sau, Thẩm Tinh Lâm ngây ngô đứng ở đằng sau tôi, anh ta đang chăm chú bện tóc cho tôi dáng vẻ như không hiểu chúng tôi đang nói gì.
“Tôi thì thoải mái thôi.” Tôi nhướng mày: “Muốn đưa đi thì đưa đi.”
Dù sao thì chăm sóc Thẩm Tinh Lâm mấy ngày nay tôi cũng chẳng nhận được gì, ngày nào cũng phải nấu nướng, dỗ anh ta đi ngủ, rồi lại còn phải ứng phó với những lần mà mẹ Thẩm bất ngờ tới thăm thế nên tôi chỉ mong có người đem cái của nợ này đi giùm cái!
“Nhưng mà cô phải được sự đồng ý của dì Thẩm, dù sao cũng là bà ấy để Thẩm Tinh Lâm ở nhà tôi.” Tôi bổ sung.
Tưởng Nhạc khinh bỉ nhìn tôi một cái: “Quả nhiên.”
Tôi cũng không biết cô ta đang quả nhiên cái gì,
Tiếp theo cô ta đeo chiếc kính đen lên: “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Cô Lương à, nếu như đã vậy thì kính mong cô nhanh chóng kết thúc mối quan hệ yêu đương với Tinh Lâm, đừng có một chân đạp hai thuyền, thì tôi sẽ vui lòng giữ bí mật giúp cô.”
Tôi cười cười ngậm muỗng kem, lười biếng chào Thẩm Tinh Lâm đi về nhà, trước khi đi còn huơ huơ tay: “Tùy cô.”
- ----còn tiếp-----