Nguyễn Niệm Sơ vẫn nhớ rất rõ ràng, Lệ Đằng từng nói, anh ta không thích người khác chạm vào người mình. Mỗi lần cô tiếp cận, đều bị anh như gặp quỷ mà đẩy ra.

Vậy hiện tại giải thích như thế nào? Mặt cô đang rất nóng, đầu óc mộng mị, bối rối không cách nào suy nghĩ được.

Lệ Đằng từ phía sau ôm cô, hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, trầm giọng nói: "Đừng ngây ngốc nữa. Giờ làm theo cách tôi dạy cô làm!"

Nguyễn Niệm Sơ đem khí trong miệng thở ra, định thần lại, cố gắng trấn tĩnh, sau đó nhớ lại những lời anh vừa mới nói. Bàn tay hơi ép xuống, vòng eo kia động một cái huých mạnh ra phía sau.

Người nọ sau lưng bất động như núi.

Cô không tránh ra, tay và eo dùng sức lặp lại một lần nữa, lần động dùng sức huých càng mạnh hơn. Không thoát được, lại làm tiếp, vẫn không thoát được.

Sau một hồi lặp lại như vậy, Lệ Đằng nhíu chặt mày, hít vào một ngụm khí lạnh. Người nữ nhân này ấm áp lại mềm mại, eo nhỏ tinh tế, căn bản không ra được chút lực nào.

Đúng là dằn vặt anh. Cô ở trong lòng anh uốn éo lại xoay ngang xoay dọc, cũng sắp làm anh phát điên lên rồi.

Lúc này, Nguyễn Niệm Sơ đành từ bỏ sau nhiều lần thử nghiệm phí công vô ích, nói: "Tôi không học được, anh buông tôi ra nhanh lên."

Lệ Đằng liền thả tay ra.

Tâm cô giờ mới được buông lỏng, như được đại xá, chạy nhanh mấy bước sang bên cạnh sau đó mới xoay người nhìn anh. Buổi tối gió lạnh thổi qua, làm nhiệt độ trên gò má cô cũng đã giảm đi mấy phần.

Lệ Đằng tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Niệm Sơ, một lát sau, hướng cô ngoắc ngoắc tay: "Lại đây."

Nguyễn Niệm Sơ không biết anh ta muốn làm gì, suy nghĩ một chút vẫn đi đến.

Anh nói: "Ôm lấy tôi."

"..." Cô mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt mở to so với chuông đồng còn lớn hơn, cực kì kinh ngạc: "Gì cơ?"

Lệ Đằng thần sắc cực kì bình tĩnh, nhạt nói: "Giống như vừa nãy tôi ôm cô vậy, ôm lấy tôi. Tôi làm mẫu một lần cho cô xem."

Nguyễn Niệm Sơ có chút do dự, chần chừ mấy giây sau mới đi vòng qua sau lưng Lệ Đằng, duỗi hai tay, ôm chặt lấy thắt lưng anh. Mặt cô mới hạ nhiệt xong giờ bắt đầu lại đỏ bừng lên. Eo của anh rất hẹp, đầy mạnh mẽ và rắn chắc.

Ngón tay mềm mại cách một lớp áo, vô thức lướt qua cơ bụng. Lệ Đằng âm thầm cắn răng, "Tay để chỗ nào thế? Vừa rồi tôi ôm eo cô à?"

"... À." Nguyễn Niệm Sơ hơi ho khan, giơ tay ôm lấy hai cánh tay của anh. Vóc dáng anh ta quá cao, cô thật sự hết sức là gian nan.

Lệ Đằng hơi khuỵu gối xuống.

Hai cánh tay nhỏ của cô mới miễn cưỡng ôm được vòng qua anh.

"Ôm chặt rồi?"

"Ừm." Nguyễn Niệm Sơ theo bản năng ôm càng chặt hơn, tay trái gắt gao nắm chặt với tay phải.

Lệ Đằng chưa đến một giây đã thoát ra được, còn chả cần tốn nhiều sức. Cô căn bản không thấy rõ động tác của anh.

"Anh làm thế nào vậy?" Nguyễn Niệm Sơ cau mày hỏi.

Lệ Đằng cầm tay cô để lại vị trí cũ, hơi cúi xuống, tay cầm tay dạy cô, "Nếu kẻ địch từ phía sau tấn công bất ngờ, kiềm chế hai tay của cô, cô cứ như thế này... Đúng, bàn tay hướng xuống dưới, dùng sức ép xuống, đồng thời phối hợp cùng với eo huých mạnh ra đằng sau... Đúng, chính là như vậy."

Nghe anh nói xong, Nguyễn Niệm Sơ đã thông suốt, cô gật gật đầu, nói: "Tôi đại khái cũng đã biết sơ sơ."

"Thử một lần xem." Lệ Đằng ngữ khí lạnh nhạt, nói xong, liền ôm lấy cô lần thứ hai.

Nguyễn Niệm Sơ hít sâu, nhắm mắt, bàn tay hướng xuống eo về phía sau, huých một phát mạnh. Lực đạo hai bên liền buông lỏng, cô nhân cơ hội một phát thoát ra ngoài, lắc lư giẫm giẫm lên tấm đệm lò xo, cười nói: "Tôi có phải hay không đã học được rồi?"

Lệ Đằng hơi cong khoé miệng: "Đúng."

Cô nhìn nụ cười nhạt trên mặt anh, không biết sao, tâm tình của Nguyễn Niệm Sơ cũng thấy tốt lên một chút, cô vừa lùi vừa nói: "Cái chiêu này thật không tồi, hẳn là rất hữu dụng. Nhưng mà, tôi nghĩ mình không xui xẻo đến vậy đâu, hẳn là sẽ không gặp phải tên biến thái sắc..." Nói còn chưa dứt lời, cô sắc mặt đột nhiên đại biến, khẽ hô lên.

Tấm đệm rất mềm, vốn dĩ đứng đã không vững.

Nguyễn Niệm Sơ không cẩn thận liền té ngã. Một giây trước khi cô ngã xuống, theo bản năng, đôi tay cô loạn xạ túm chặt lấy người bên cạnh là Lệ Đằng.

Hai người đồng thời song song rơi tự do xuống.

"Bịch."

Cho dù tấm đệm đó rất mềm, nhưng một khắc đó, Lệ Đằng vẫn theo bản năng mà dùng thân mình bảo vệ cho cô, ôm sát lấy cô. Hậu quả là anh ngã xuống tấm đệm đó, còn cô ngã lên người anh, hai người còn lăn với nhau tận hai vòng rưỡi.

Cuối cùng vòng cuối còn chưa lăn xong, đã biến thành cô ở dưới anh ở trên.

Nguyễn Niệm Sơ hồi tưởng một màn vừa rồi, cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được, liền phì cười phốc một cái. Cười chưa thành tiếng đến cười ra tiếng, sau đó trước ngực liền rung rung, ha ha mà cười to.

Lệ Đằng từ trên cao nhìn xuống cô.

Trong gió đêm, những sợi tóc đen nhánh của cô gái kia nhẹ nhàng mà phất tới, lướt qua ngón tay cùng gò má anh. Khuôn mặt cô hình trái xoan mà nhỏ nhắn, ánh mắt trong trẻo, môi hồng răng trắng, xuôi theo đó là đôi lông mày cùng khoé mắt vừa xinh đẹp lại vừa linh động, so với bảy năm trước càng rực rỡ hơn.

Lệ Đằng rũ mắt, nhìn chằm chằm cô, trong đó rõ ràng có thứ gì đó đang cuồn cuộn.

"..." Nguyễn Niệm Sơ sau một hồi cười đã mệt, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt cô lúc đó đầy kinh ngạc mà nghi hoặc.

Mấy giây sau, anh bỗng nhiên thấp giọng gọi tên cô: "Nguyễn Niệm Sơ."

Mắt cô hơi loé lên, tim đập loạn xạ, lên tiếng đáp: "Cái gì?"

Lệ Đằng chỉ lướt nhẹ trên gò mà cô, nói: "Dáng vẻ khi cô cười, rất đẹp."

Nguyễn Niệm Sơ nhìn anh: "Câu này bảy năm trước anh cũng đã từng nói rồi."

"Thật không?" Anh nhướng mày, giọng rất nhạt, "Tôi không nhớ rõ."

Cô cười cười, đáy mắt có một tia mất mát: "Ở Campuchia. Ngày đó anh bị thương dẫn đến sốt cao, khả năng sốt đến nỗi hồ đồ, cho nên không nhớ rõ cũng phải."

Xung quanh gió bỗng nhiên ngừng.

Lệ Đằng tay phải nắm lấy eo cô, tay trái khẽ chạm lên má cô. Yên tĩnh một lúc lâu sau đó, anh liền chuẩn bị đứng dậy.

Lúc này, Nguyễn Niệm Sơ bỗng nhiên mở miệng: "Ngày đó ở khu nội trú bên ngoài hoa viên, anh định làm gì với tôi?"

"..." Lệ Đằng thân hơi cúi xuống, lãnh đạm: "Không định làm gì."

Cô cắn môi, nhỏm nửa người dậy hướng tới gần anh, "Anh có phải hay không là muốn hôn tôi?"

Lời vừa dứt, anh đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt rất sắc bén, cũng rất sâu, đen hun hút như hai vệt mảnh trên Biển Đen. Anh không nói gì.

Nguyễn Niệm Sơ không hề né tránh, căng da đầu đối diện cùng với anh.

Sau đó cô nói: "Sau đó tại sao lại dừng lại?"

Lệ Đằng sắc mặt âm trầm, giọng nói cũng theo đó mà lạnh xuống, "Tôi nói. Ngày đó tôi không định làm gì."

"Không định làm gì mà lại chạm vào mặt tôi?" Nguyễn Niệm Sơ cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, cau mày chất vấn tiếp: "Không định làm gì mà còn ấn đầu tôi, không định làm gì mà vừa rồi còn ôm tôi. Anh không phải nói rằng không thích người khác chạm vào người mình sao? Vậy những điều đó tính là gì?"

Anh chỉ nói một câu, "Tính là con mẹ nó tôi có bệnh, được chưa?"

"..." Nguyễn Niệm Sơ khoé miệng giật giật. Cô xin thề, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người tự chửi chính mình.

Lông mày của Lệ Đằng giờ xoắn tít lại, không nói nữa, đứng lên quay đầu rời đi.

Trong lòng Nguyễn Niệm Sơ không hiểu sao bùng lên một ngọn lửa bực tức, khẽ cắn răng, cả giận hướng đến bóng lưng trong đêm tối kia nói: "Anh vốn là có bệnh. Không cho người khác trêu chọc anh, nhưng anh lại có thể tuỳ tiện trêu chọc người khác sao?"

Lệ Đằng hung hăng siết chặt nắm tay, không quay đầu lại, cũng không dừng bước, kéo cửa xe Jeep ra ngồi vào trong.

"Tối lạnh, cô về nhà sớm một chút." Anh hạ cửa sổ xe xuống ném cho cô một câu nói.

Đối với điều này, cô ngồi trên tấm đệm lò xo lớn tiếng đáp lại một câu chửi tục: "Ông nội nhà anh."

Chiếc xe Jeep đen nhanh chóng rời đi.

*

Đêm hôm đó, Nguyễn Niệm Sơ nằm ở trên giường trằn trọc trở mình đến tận lúc hai giờ sáng. Sau đó cô cầm điện thoại lên gửi Wechat cho chuyên gia tình cảm Kiều Vũ Phi: Ở đấy không?

Nha đầu đó chính là con cú, ngày với đem quanh năm đảo lộn, biết ngay rất nhanh liền đã đáp lại cô: Ai nha, hôm nay thiếu nữ dưỡng sinh giờ này vẫn còn chưa ngủ cơ à.

— Tao muốn hỏi mày một chuyện.

— Liên quan đến đàn ông?

"..." Ngón tay của Nguyễn Niệm Sơ đang gõ màn hình đột nhiên dừng lại, sau đó ở trong lòng, yên lặng cho chuyên gia luôn tường tận mọi chuyện này một cái like. Sau đó hồi lại: Đúng.

— Về phương diện nào?

— Nếu một người đàn ông thẳng thắn nói với mày rằng, anh ta đã có người trong lòng, vậy chứng minh điều gì?

— Chứng minh rằng dù anh ta có người trong lòng hay không, anh ta đều sẽ không thích mày. Đây là đang chặt đứt mơ tưởng của mày đó.

— Vậy sau đó, vì sao anh ta lại đồng ý hẹn hò với mày?

— Thế chứng minh rằng trước đó anh ta chơi trò lạt mềm buộc chặt, chính là đang muốn xem thử khẩu vị của mày thế nào.

— Nhưng mà sau khi đồng ý xong, anh ta lại không cùng mày có bất kỳ bước tiến triển nào, cả ngày lúc nào cũng mang bộ mặt tú lơ khơ, đối với mày còn hung thần ác sát, thậm chí không cho mày trêu chọc anh ta, này chứng minh cái gì?

Lần này, hai phút sau Kiều Vũ Phi mới chậm chạp trả lời. Cô ấy đáp: Chứng minh rằng anh ta có bệnh, mày nên kính nhi viễn chi (*) đi.

(*) Kính nhi viễn chi - 敬而遠之: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.

Nhìn hai lời Kiều Vũ Phi gửi đến, Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nghiêm túc rơi vào suy tư.

Cô suy nghĩ ước chừng hai ngày thêm cả một buổi tối.

Lệ Đằng không giống người bình thường. Vì để vây bắt Khôn Sa cùng Đồ Ngoã, anh ta phải sống ở đó tận bốn năm, cùng cái đám bạo phỉ không có chuyện ác nào là không làm, giết người phóng hoả, ăn tươi nuốt sống kia xưng huynh gọi đệ. Thử hỏi người bình thường làm sao có thể làm được điều đấy đây? Người như vậy sẽ là một chiến sĩ tốt trên chiến trường, nhưng ở trong cuộc sống, sẽ không phải một sự lựa chọn tốt cho việc chung sống lâu dài.

Nguyễn Niệm Sơ vốn tưởng rằng, trải qua giai đoạn bảy năm trước kia, chí ít bọn họ cũng có thể hài hoà với nhau khi ở chung, sau đó thuận theo tự nhiên mà phát triển. Nhưng không ngờ cái tưởng đó, đã thành một hậu quả ngược lại.

Câu nói kia của Kiều Vũ Phi rất đúng: Không phải cùng một loại người, căn bản sẽ không thể đi cùng được với nhau.

Có những người và những sự việc không thể giữ được mãi, mà chỉ thích hợp để lấy ra làm hồi ức mà thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt, buổi tối thứ hai lúc 9 giờ 20 phút, cô gửi tin nhắn Wechat đến cái người có tên là 0714 kia. Cô ghi: Lệ đội, trải qua hai tuần bên nhau, tôi phát hiện ra chúng ta không thích hợp để làm tình nhân. Chúng ta vẫn nên chia tay đi.

Lời hẹn hò là cô nói trước, lời chia tay giờ cũng là cô nói ra, cũng xem như đã đến nơi đến chốn.

Sau năm phút, Lệ Đằng gửi tin nhắn trả lời đến.

Được

Một chữ rất ngắn gọn, thậm chí còn không có dấu chấm câu, nhìn thật giống như con người anh, lạnh lùng không có tình người. Ngón tay cầm điện thoại của Nguyễn Niệm Sơ vô thức nắm chặt, trong lòng cô không hề dễ chịu gì, một hồi lâu sau, mới gõ bàn phím: Anh yên tâm, Tiểu Tinh tôi vẫn sẽ đến dạy học.

Đối phương không trả lời lại nữa.

Nguyễn Niệm Sơ đợi một lát, đặt điện thoại xuống, đột nhiên có chút tự giễu cười rộ lên. Đoạn tình cảm thứ hai này của cô, so sánh với đoạn một còn ngắn hơn, tính đến cũng chỉ được hai tuần ba ngày. Kiều Vũ Phi lại nói đúng rồi, cái miệng này thật sự rất xui xẻo.

*

Sau đó, Lệ Đằng lần nữa xuất hiện, là ngày thứ năm khi bọn cô đã chia tay trong hoà bình.

Đó là vào một ngày thứ sáu hơi bất thường. Đoàn diễn xuất có đồng nghiệp được biên chế chính thức nên đã mời cơm mọi người, ăn uống ca hát thành hàng dài, địa điểm cũng cách đơn vị không xa, ở thành Vạn Tượng. Nguyễn Niệm Sơ vốn là không muốn đi, nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của đồng nghiệp, cuối cùng vẫn bắt buộc phải chấp nhận.

Tận đến khi mười một giờ rưỡi tối, cô mới từ trên taxi bước xuống, ngáp dài một cái đi về hướng nhà mình.. Đã là cuối hè, do đó vào tầm tối, gió đã có chút lành lạnh của mùa thu.

Trong cổng vòm, hành lang tối đen như mực.

Nguyễn Niệm Sơ dậm chân, đèn âm thanh cảm ứng không phát sáng. Xem ra là hỏng rồi. Cô cau mày, không thể làm gì khác hơn là vịn vào cầu thang tối om để lên tầng, động tác hết sức cẩn thận.

Khi đã đến bậc thang của tầng hai, cô hơi dừng lại, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, cô sợ tới mức thiếu chút nữa là ngã sấp xuống.

Dưới mái có một cửa sổ hình vuông nhỏ, một người đàn ông đang nghiêng người dựa vào, thân hình cao lớn, tư thế tuỳ ý, không biết đã đứng ở đó bao lâu. Anh đang hút thuốc, ở giữa môi anh còn có đốm lửa chợt sáng chợt tắt, nhưng trong nháy mắt cũng đủ để chiếu sáng được cặp mắt kia, giờ đây đang thẳng tắp mà nhìn cô chằm chằm, đen kịt mà u ám, sâu không thấy đáy.

"..." Nguyễn Niệm Sơ nhận ra anh ta là ai, sau đó bình tĩnh lại, miễn cưỡng đứng vững, nói: "Lệ đội? Sao anh lại tới đây, tìm tôi có chuyện gì sao?"

Tầm nhìn bên trong quá tối, điều này làm cho lòng cô rất sợ hãi.

Lệ Đằng nhìn cô một lúc, thế nhưng lại nở nụ cười, ném tàn thuốc xuống dùng chân dập tắt đi, nói: "Lần trước cô hỏi tôi định làm gì. Tôi đến nói cho cô biết."

Nguyễn Niệm Sơ nghe được ngữ khí anh tỉnh táo và bình tĩnh, cô cũng bớt sợ, gật gật đầu: "Anh cứ nói."

Lệ Đằng tiến vài bước đến gần Nguyễn Niệm Sơ. Giây tiếp theo, chuyện cô thế nào cũng không bao giờ nghĩ tới liền xảy ra.

Anh túm chặt cổ tay cô kéo một phát, ấn cô trên tường, giữ chặt lấy cằm cô, dã tính cuồng loạn mà phun ra từng chữ: "Lão tử đã định làm cái này."

Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên mà trợn to hai mắt.

Không có chút phòng bị nào, môi của cô đã bị anh hung hăng bịt kín lại.