“Có lựa chọn thứ ba sao?” Thời Vũ hỏi.

Giang Khắc xoay bút nhìn cô: “Em nghĩ gì vậy?”

Cho đến giờ phút này, Thời Vũ mới biết rằng anh bá đạo biết bao nhiêu, trước kia cô còn nghĩ anh là một tảng băng lạnh lùng không chút nhân tính. Bây giờ nghĩ lại, cô sai rồi, anh căn bản là một nhà tư bản xảo quyệt, rất giỏi thao túng người khác.

Thậm chí, cô còn hoài nghi liệu anh có sai người ăn trộm bức tranh của đoàn phim, rồi đào một cái hố chờ cô nhảy xuống không.

So với chuyện hẹn hò, Thời Vũ càng không muốn đóng giả làm bạn gái anh, cho dù chỉ là tạm thời, cô cũng không muốn. Thời Vũ chọn phương thức an toàn hơn, cô lên tiếng: “Tôi chọn hẹn hò, thứ bảy.”

Vẻ mặt Giang Khắc giống như anh đã đoán trước được, anh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Thời Vũ đưa tay về phía anh, giọng điệu có hơi không được tự nhiên: “Bây giờ anh có thể đưa video cho tôi được chưa?”

“Em nghĩ anh sẽ để em một mình giải quyết chuyện này à, anh đã cho người đi xử lý chuyện này rồi.” Giang Khắc nhướng mày, giọng điệu anh vô cùng bình tĩnh.

Giang Khắc để luật sư của mình đi cùng Thời Vũ, luật sư ngay lập tức bảo vệ quyền lợi của Thời Vũ, cũng cung cấp những chứng cứ chứng minh Thời Vũ không có mặt.

Không chỉ có như vậy, có sự can thiệp của Giang Khắc, hiệu suất tiến triển của vụ án cũng nhanh hơn rất nhiều. Cảnh sát nhanh chóng điều tra ra bức tranh nổi tiếng của đoàn phim đã bị một nhân viên dưới trướng Lâm Tuyết đánh cắp, hơn nữa còn làm hỏng bức tranh.

Trong lúc thẩm vấn, chuyện bức tranh bị đánh cắp là do Lâm Tuyết xúi giục, tin tức vừa được tung ra, trên mạng bàn tán sôi nổi, ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâm Tuyết, cô ta không những bị chấm dứt hợp đồng mà còn bị cư dân mạng mắng xối xả.

Mọi người thắc mắc động cơ của Lâm Tuyết là gì, có người đoán Lâm Tuyết mắc chứng rối loạn lưỡng cực trong một thời gian dài, cũng có người đoán có phải Lâm Tuyết xảy ra mâu thuẫn với đoàn phim không.

Nhưng mà giữa đường lại có chuyện khác xảy ra, một đoạn video đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, hơn nữa còn gây ra một cơn bão bàn tán.

Luật sư của Thời Vũ đã cung cấp video bằng chứng ngoại phạm của cô cho các nhà chức trách có liên quan, nhưng mà video này lại bị tung ra ngoài.

Trong video, Thời Vũ ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Giang Khắc, cô vừa chơi game vừa ăn kem, Giang Khắc ngồi ở một bên họp qua video, hình ảnh vô cùng hòa hợp.

Mọi người xem video xong thì nghi ngờ, không phải hai người bọn họ đã giải trừ hôn ước rồi à, tại sao vẫn còn ở cùng nhau thế?

Đồ ăn vặt bày nằm lộn xộn trên bàn, Thời Vũ nhàm chán ngồi sơn móng chân.

Cư dân mạng bắt đầu lên tiếng: 【Lúc trước tôi có xem phỏng vấn, không phải Giang tổng có bệnh sạch sẽ sao? Để cho Thời Vũ bày bừa phòng làm việc ra như thế kia, sao tôi lại thấy có chút cưng chiều vậy nhỉ?】

Điều khiến cư dân mạng bất ngờ còn ở phía sau, trong đoạn video, Thời Vũ đang chơi game thì ngủ gật giữa chừng.

Khuôn mặt cô tựa lên tay vịn ghế sofa, nằm cuộn tròn trên sofa như một con mèo nhỏ.

Giang Khắc nhanh chóng phát hiện cô ngủ quên mất, anh đặt chuột xuống, đi tới.

Anh bước đến, cam chịu dọn dẹp mấy cuốn tạp chí và đống đồ ăn vặt đang nằm lộn xộn trên bàn.

Sau đó, anh cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ đã ngủ say. Thời Vũ nằm ngủ trên sofa, lông mi cong vút rũ xuống, làn da trắng ngần, lúc ngủ nhìn cô rất ngoan.

Giang Khắc đang định ôm cô vào phòng ngủ, anh tinh mắt phát hiện trên đôi môi ẩm ướt của cô gái nhỏ còn dính một vệt sô cô la, chắc là do vừa rồi ăn kem nên mới để lại.

Anh chậm rãi cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào môi cô, đưa đầu lưỡi ra liếm những vụn sô cô la còn dính trên môi cô vào trong miệng.

Ban đầu có một chút đắng, sau đó vào trong miệng gặp nước bọt, dần dần trở nên ngọt ngào.

Giang Khắc lại một lần nữa cúi đầu xuống, liếm hết sô cô la còn dính trên môi cô, ánh mắt như muốn nuốt cô vào trong bụng.

Mà Thời Vũ vẫn đang ngủ say, không biết gì cả.

Video rất mờ, camera chỉ quay được cảnh Giang Khắc mặc áo sơ mi trắng quần đen, quay lưng về phía camera hôn lên đôi môi của Thời Vũ, lộ ra cái cổ trắng ngần lạnh lẽo. Mạch máu xanh nhạt sau gáy bỗng đập thình thịch, hàng gai cột sống nhô lên vừa quyết rũ vừa toát ra vẻ cấm dục.

Mọi người trên mạng xem xong video này xong ai cũng đỏ mặt, phát hiện Giang Khắc bế công chúa Thời Vũ, sau đó đi vào phòng.

Bọn họ đang chăm chú xem diễn biến tiếp theo, hình ảnh dừng lại ở cảnh Giang Khắc nhấc chân đóng cửa lại.

???!!!! Không còn à?!

Trên mạng bùng nổ, quần chúng ăn dưa rối rít bàn tán. Trong chốc lác, tin tức Thời Vũ và Giang Khắc tái hợp leo thẳng lên hot search.

Mọi người trên mạng bắt đầu thảo luận trên diện rộng.

Người trên mạng A: 【Cứu mạng, video là vừa rồi là cảnh nổi tiếng nào vậy? Tôi xem xong mà tim đập thình thịch, đỏ cả mặt, không còn cảnh phía sau à?!】

Người trên mạng B: 【Chút lưu lượng vừa rồi tôi không cần nữa, có thể tiếp tục được không?】

Người trên mạng C: 【Cảnh vừa rồi đẹp quá, cứu tôi với, tôi chết mất. 】

Người trên mạng D: 【Hai người bọn họ lại ở bên nhau rồi à? A a a a, tình yêu thần tiên gì thế này.】

Một số bên truyền thông đã liên lạc với tập đoàn Tấn Thăng, Giang Khắc tự mình trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết: Vẫn đang theo đuổi.

Kết quả Giang Khắc lại lên hot search, cả đêm, tin tức về Thời Vũ tràn ngập trên Weibo.

Thời Vũ nhịn được nữa, cô gửi tin nhắn cho Giang Khắc: 【Sao anh lại làm vậy?】

Giang Khắc bình tĩnh nói: 【Anh thế nào?】

Thời Vũ khó khăn gõ chữ, cô cảm thấy mặt mình hơi nóng: 【Chính là, sao anh lại nhân lúc tôi ngủ mà hôn trộm tôi chứ?】

Mấy chữ này vừa gửi đi xong Thời Vũ đã hối hận, cái giọng điệu này sao mà giống như cô đang làm nũng vậy chứ. Cô lập tức thu hồi tin nhắn, không ghĩ tới Giang Khắc đã nhìn thấy tin nhắn này rồi, anh trả lời: 【Vậy lần sau để em hôn lại.】

? Từ lúc nào mà anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ.

Thời Vũ tiếp tục hỏi anh: 【Sao anh không nói sớm cho tôi biết nội dung trong video vậy, anh có làm gì tôi nữa không? 】

Giang Khắc hừ lạnh, anh nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó: 【Anh không có cầm thú như vậy đâu, mà là em, lúc anh ôm em, em lại như một con mèo rúc vào trong ngực anh. 】

Thời Vũ nhìn thấy tin nhắn này của Giang Khắc, cô không nhịn được mà phỉ nhổ chính mình, con người là thế, phản ứng sinh lý đều tự bán đứng chính mình. Mặc dù hai người đã hai người đã xa cách, nhưng những hành động theo bản năng lệ thuộc vào Giang Khắc của cô vẫn còn đó.

Gò má cô nóng ran, Thời Vũ khôi phục tâm trạng. Cô không muốn tiếp tục nói chuyện này với Giang Khắc, dù sao thì cô cũng không thắng nổi anh. Cô cố gắng hết sức để làm cho giọng điệu của mình trở nên nghiêm túc, cô trả lời: 【Giang Khắc, anh mau gỡ video xuống, không hay đâu.】

【Được.】 Giang Khắc xem tin nhắn rồi trả lời.

Giang Khắc biết da mặt cô mỏng, bản thân cũng không muốn mối quan hệ giữa hai người bọn họ được quan tâm quá mức, một lúc sau anh đã gỡ video xuống, nhưng hot search về hai người vẫn nằm im tại chỗ.

Nguyễn Sơ Kinh biết được hành động này của Giang Khắc, cô giơ ngón tay cái về phía Thời Vũ: 【Phục thật, lão già này bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, một chiêu này chẳng phải là muốn nói cho cả cái Bắc Kinh này biết cậu có chủ rồi à? Anh ta đang chặt đứt hoa đào của cậu đấy. Có Giang tổng ở đây, còn ai dám theo đuổi cậu chứ.

Thời Vũ trả lời bằng một icon thở dài. Một lát sau, Nguyễn Sơ Kinh lại gửi một tin nhắn đến: 【Nhưng mà nói thật, Vũ Mao, cậu có định làm lành với Giang Khắc không vậy?】

Thời Vũ suy nghĩ một hồi, cô trả lời: 【Tớ không biết nữa, trước mắt thì anh ấy vẫn chưa cho tớ thứ mà tớ muốn.】

Còn về chuyện cô muốn gì, anh tự suy nghĩ đi.

Tối thứ sau, Giang Khắc gửi một tin nhắn cho Thời Vũ, nhắc nhở cô đừng quên buổi hẹn tối mai. Thời Vũ trả lời OK, còn nói thêm: 【Được rồi, chỉ cần thầy Giang không nói những lời thả thính trần tục kia, mọi chuyện đều dễ nói.】

Giang Khắc: …

Ngày hôm sau, Thời Vũ quay phim cả ngày, bận rộn cho đến khi hoàng hôn khuất bóng mới kết thúc công việc. Thời Vũ vào phòng thay quần áo xong rồi đi ra, khi đi qua gương trang điểm, cô lấy ra một thỏi son màu mận chín.

Xoay chiếc nắp đen xong, Thời Vũ do dự một chút, lại đóng lại. Cô không cần phải vì Giang Khắc mà đặc biết trau chuốt bản thân, hơn nữa cô trời sinh đã đẹp rồi,

Thời Vũ mở app lên gọi xe, mười lăm phút sau chiếc xe đã đến cửa trường quay. Thời Vũ mới vừa mở cửa xe ngồi vào, điện thoại trong túi xách của cô vang lên.

Thời Vũ mở điện thoại lên nhìn, là số lạ. Cô do dự một lúc, nhưng vẫn bấm trả lời: “A lô?”

“Xin hỏi là Thời tiểu thư sao?” Một giọng nữ phát ra từ đầu dây bên kia.

“Là tôi.” Thời Vũ dùng ngón tay cào nhẹ lên bề mặt của chiếc túi da.

“Đây là bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố. Bệnh nhân Chu Trạch Dã vừa được đưa đến bệnh viện trong tình trạng xuất huyết dạ dày cấp tính. Chúng tôi mở điện thoại di động của bệnh nhân nhìn thấy số của cô trong danh sách liên lạc khẩn cấp, nên chúng tôi gọi cho cô, bây giờ cô có thời gian đến đây một chút không?” Y tá ở bên kia nói.

Thời Vũ đang tùy ý ngồi ở ghế sau, nhưng vừa nghe Chu Trạch Dã gặp chuyện, cô vô thức ngồi thẳng dậy, giọng điệu căng thẳng: “Tôi sẽ đến ngay.”

Nhà Chu Trạch Dã không có ai, mẹ cậu ta cũng không có ở đây, Thời Vũ thật sự không thể mặc kệ cậu ta mà không quản được.

Lúc này tài xế lên tiếng: “Tiểu thư, chúng ta gần đến Quốc An rồi.”

Thời Vũ lắc đầu: “Sư phụ, phiền anh đưa tôi đến bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố.”

Lúc Thời Vũ chạy đến bệnh viện, cô đến quầy lễ tân hỏi y tá, sau đó đi thang máy lên phòng 4016. Vừa đẩy cửa ra, Chu Trạch Dã mặc áo bệnh viện sọc xanh trắng, anh yếu ớt nằm đó.

Mái tóc vẫn còn đang duỗi ra của Chu Trạch Dã lúc này mềm mại nằm trên trán anh, lông mi rũ xuống, nhìn có vẻ nhu hòa, không còn mang dáng vẻ bướng bỉnh không được dạy dỗ như trước.

Anh đang nằm trong phòng bệnh truyền nước biển, nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên, nhìn thấy người đến là Thời Vũ, anh cau mày: “Sao cậu lại tới đây?”

Y tá thấy Chu Trạch Dã định ngồi dậy, ấn anh nằm xuống, đồng thời giúp anh điều chỉnh tốc độ kim, còn nhẹ giọng khiển trách, “Đừng có lộn xộn.”

“Này, cô là người thân của Chu Trạch Dã không?” Y tá hỏi.

Thấy Thời Vũ gật đầu, y tá cầm một xấp hồ sơ bệnh án cùng bảng số liệu đưa cho cô: “Lên lầu hai thanh toán tiền thuốc và viện phí trước đã.”

“Được.” Thời Vũ trả lời.

Thời Vũ đặt túi xuống, cô định đi thanh toán tiền viện phí thuốc men, vừa quay đầu lại, Chu Trạch Dã đã khịt mũi ngăn cô lại: “Này, chờ một chút.”

Chu Trạch Dã rút thẻ từ trong ví của mình ra, hoàn toàn quán triệt chủ nghĩa đại nam chủ: “Tôi có.”

“Ba cậu giàu*, ” Thời Vũ hất cằm nhìn anh, “Giữ tiền của anh lại mời tôi ăn tối.”

(*) Thời Vũ hay xưng ba gọi con với Chu Trạch Dã ấy mà.

Nói xong, Thời Vũ đi ra ngoài thanh toán tiền thuốc men cho Chu Trạch Dã. Chờ đến lúc Thời Vũ quay trở lại, cô mua cho Chu Trạch Dã một số đồ dùng hàng ngày.

Thời Vũ ngồi xuống trước giường, rót nước cho anh rồi hỏi: “Quản lý và trợ lý của anh đâu?”

“Quản lý đang đi công tác, vừa rồi tôi cho trợ lý nghỉ phép,” Chu Trạch Dã ho khan, anh cười tự giễu, “Người đang cắm trại trên núi chuẩn bị ngắm bình minh, bây giờ lại phải vội vàng xuống núi chạy về đây.”

“Ồ.” Thời Vũ như nhớ ra gì đó, cô gật đầu.

“Cho nên, cậu làm gì mà để xuất huyết dạ dày thế?” Thời Vũ liếc mắt một cái, giọng điệu có chút khắc nghiệt.

Chu Trạch Dã quay đầu, giọng nói có chút mơ hồ không rõ:”Tối hôm qua chơi một ván lớn, uống nhiều hơn một chút.”

“Ồ, vậy thì đáng đời cậu.” Thời Vũ cười lạnh.



Thời Vũ ở lại phòng bệnh đợi cho đến khi trợ lý của Chu Trạch Dã đến. Lúc trọ lý chạy đến phòng bệnh, anh ta mệt mỏi thở dốc: “Anh Dã, anh không sao chứ!!”

Nhìn thấy trợ lý sắp xông đến, Chu Trạch Dã duỗi ngón tay ra nói: “Tôi không sao, đừng làm tôi bị thương.”

Trợ lý lúc này mới ngừng hậm hực.

Cô liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, đã quá giờ hẹn của cô và Giang Khắc nửa tiểng.

Cô lập tức cầm túi xách, vội vàng nói: “Tôi còn có hẹn, đi trước đây.”

“Hẹn với Giang Khắc à?” Chu Trạch Dã nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Thời Vũ do dự một chút rồi gật đầu: “Đúng vậy, tôi đã hứa với anh ấy rồi, tôi phải đi ngay, nếu không tôi sẽ đến trễ-“

“Đến trễ?” Chu Trạch Dã nhíu mày, không chút lưu tình đâm vào vết sẹo của cô, “Anh ta để cô đợi bao nhiêu lần rồi?”

Bước chân Thời Vũ bỗng ngừng lại. Đúng vậy, Giang Khắc để cô đợi mấy lần rồi. Đặc biệt là hôm thử váy cưới.

Hai người bọn họ trong lòng đều biết rõ. Mẹ Giang Khắc phát bệnh là thật, anh có thể thông báo với người trong nhà, hoặc là cùng cô đến bệnh viện. Nhưng Giang Khắc lại để cô một mình chờ ở tiệm váy cưới, còn để cô đợi rất lâu.

Thời Vũ nhớ đến buổi sáng hai người đang trên đường đến tiệm váy cưới, trong lòng Giang Khắc không hề bình tĩnh. Cho đến lúc anh nhận được cuộc điện thoại kia, rõ ràng cô đã nhìn thấy biểu cảm thở phào nhẹ nhõm của anh.

Nghĩ tới đây, trong lòng Thời Vũ đau nhói, cô giữ chặt túi xách, móng tay vì cầm quá chặt mà trở nên trắng bệch. Cô bây giờ được tính là gì? Vết sẹo vừa khá hơn một chút đã quên đi nỗi đau trước kia sao?

“Bây giờ anh ta đang theo đuổi cậu ạ? Vậy thì để cho anh ta có thành ý một chút,” Chu Trạch Dã hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ nói, “Lại đây cùng bệnh nhân đánh cờ nào.”

Thời Vũ chợt hiểu ra, cô đặt túi xách lên bàn, xoay người cười một cái: “Được rồi, tôi sẽ khiến cậu thua thảm hại.”

Dám chọc vào vết sẹo của tiểu thư đây.

Gần bệnh viện không có bán cờ vua, trợ lý mua cờ máy bay* ở cửa hàng tiện lợi. Hai người ở trong phòng bệnh chơi cờ bay, lúc chơi Thời Vũ vô cùng thông minh, lại còn may mắn.

(*) Aeroplane Chess (飞行棋), Cờ máy bay là một trò chơi bàn cờ chéo và vòng tròn của Trung Quốc tương tự như trò chơi Ludo của phương Tây và trò chơi Pachisi của người Ấn Độ.

Cô thắng Chu Trạch Dã liên tiếp mấy ván, mỗi lần Chu Trạch Dã ném xúc xắc, anh còn chưa có cơ hội bắt đầu, mà Thời Vũ, đã phi thẳng đến điểm cuối.

Một giờ trôi qua, hai người cứ chơi như vậy.

Lại là Thời Vũ thắng, cô giơ ngón tay giữa về phía Chu Trạch Dã: “Gà cay*, tôi đi vệ sinh đây.”

(*) Gà cay, một từ đồng âm của “rác”, thường có nghĩa chế giễu, không nghiêm trọng bằng “rác”.

Trong lúc đi vào nhà vệ sinh, Thời Vũ cầm lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Giang Khắc, nói: 【Tôi có chuyện tạm thời không đến được, anh về đi.】

【Em ở đâu? 】

Giang Khắc gửi đến một câu hỏi, lạnh lùng thờ ơ, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Thời Vũ không muốn lừa mình dối người, cô trả lời:【 Ở bệnh viện, Chu Trạch Dã bị bệnh phải nằm viện, tôi đến chăm sóc cậu ấy. 】

Tin nhắn gửi xong, dù cách một cái màn hình, Thời Vũ cũng có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lùng. Không lâu sau, cô nhận được tin nhắn của Giang Khắc: 【Bao lâu anh cũng chờ.】

Giang Khắc đợi Thời Vũ ở nhà hàng hơn hai tiếng đồng hồ, thậm chí anh còn vì buổi hẹn này mà đặt chỗ ở nhà hàng trước một tuần, còn đặc biệt làm một chuyện mà anh chưa từng làm trong đời – đặt những bông hồng đỏ rực.

Gần đây Tấn Thăng bận rộn nhiều việc, Giang Khắc thường bận đến mức chân không chạm đất, để kịp cho buổi hẹn tối nay, hôm qua anh bận rộn đến tận nửa đêm, lúc về còn tắm nước lạnh cho tỉnh táo.

Lúc này, Giang Khắc lấy điếu thuốc trong miệng ném vào gạt tàn, lẳng lặng nhìn nó từ từ tắt.

Nhưng vậy thì sao, cô gái nhỏ lại không đến mà đến bệnh viên chăm sóc người đàn ông khác. Khóe môi Giang Khắc nhếch lên giễu cợt, là do anh tự làm tự chịu.

Mười giờ tối, Thời Vũ về đến nhà, cô đi thang máy lên tầng mười, cô đứng trước cửa nhà, vừa định lấy chìa khóa ra mở cửa, đã nhìn thấy một bóng đen đứng bên cạnh cô, khiến cô giật cả mình.

“Anh ở đây làm gì?” Thời Vũ ôm ngực nói.

“Chờ em.” Giọng Giang Khắc khàn khàn.

“Nhưng tôi muốn nghỉ ngơi, anh nhìn thấy tôi rồi, trở về đi.” Thời Vũ cắm chìa khóa vào trong.

Giang Khắc vươn tay nắm lấy cổ tay cô, mi mắt rũ xuống, giọng nói yếu ớt: “Anh sốt rồi.”

Tay anh trước giờ vẫn luôn lạnh, nhưng lần này nhiệt độ từ tay anh truyền đến cô lại nóng kinh khủng, Thời Vũ nhìn anh, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn, trông thật sự rất đáng thương.

Thời Vũ rút tay về, kiên định nói: “Nếu anh bị bệnh thì đi khám bệnh, lát nữa tôi sẽ gọi trợ lý đến đón anh.”

“Rầm” một tiếng, cánh cửa trước mặt Giang Khắc đóng lại. Anh đứng ở cửa một hồi, cảm thấy choáng váng, vừa định nhấc chân lên thì cánh cửa lại mở ra.

Anh giương mắt, Thời Vũ đã đứng ở cửa, đưa cho anh một túi thuốc hạ sốt, đang định nói: “Anh—”

Giây tiếp theo, bàn tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng của người đàn ông nắm lấy khung cửa, đôi chân dài của anh duỗi ra chen vào. “Ầm” một tiếng, Thời Vũ bị đẩy lên cửa, đôi mày rậm của Giang Khắc khóa chặt cô lại.

Cô lại mở miệng, đôi môi nóng bỏng của anh áp xuống.