Giang Khắc vừa mới nói xong, từ trong loa truyền đến âm thanh sột soạt, hai người trầm mặc không ai lên tiếng.

Thời Vũ ngồi trên giường, nắm lấy một góc của tấm trải giường, trả lời anh: "Ồ."
Thời Vũ chẳng mấy khi tỏ ra bướng bỉnh trước mặt Giang Khắc, chứ đừng nói đến việc cô tức giận.

Giang Khắc nhướng mày, biết lần này không giống những lần trước: "Em không hài lòng sao?"
"Ừ." Thời Vũ hào phóng thừa nhận.
Thật ra thì ngay từ đầu Giang Khắc đã không nghi ngờ Thời Vũ, anh biết bên trong chuyện này có gì đó mờ ám, cho nên điều tra theo lời của Trương Ngữ Nhung.
Nhưng anh đã không quan tâm đến cảm xúc của Thời Vũ.
"Được, vậy anh suy nghĩ một chút xem nên xin lỗi em như thế nào," Giang Khắc hút xong điếu thuốc cuối cùng, búng tàn thuốc lá: "Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm một chút."
Sau khi cúp điện thoại của Giang Khắc, Thời Vũ đang định nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa vang lên, Thời Vũ đặt điện thoại xuống, nói một câu: "Mời vào."
Là ba Thời đi vào, ông còn mang theo một ly sữa: "Chưa ngủ sao?"
"Ừm, con đang chuẩn bị ngủ đây ạ."
Ông để sữa bò ở đầu giường, ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt tươi cười: "Những chuyện kia ba vừa mới biết được, bố thậm chí còn không biết rằng cô con gái nhỏ của mình lại hiểu chuyện như vậy, cho đến bây giờ, con vẫn luôn chịu ủy khuất."
Thời Vũ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Thật ra thì cũng không có gì, mỗi ngày con đều rất vui vẻ."
"Ừ, lần trước để con rời khỏi làng giải trí là ba không hiểu tình huống, cũng không biết rằng con nổi tiếng như vậy.

Không hổ là con gái của ba." Thời Chính Bình mỉm cười nói, ông dừng lại, giọng điệu có chút nghiêm túc: "Là ba sơ sót của ba, ba cũng nợ con quá nhiều, Tiểu Vũ à —— "
"Dạ?"
"Sau này bất kể con muốn làm cái gì, đừng chăm sóc ai cả, không cần để tâm đến ánh mắt của người khác, hãy cứ làm những gì con muốn.

Ba sẽ luôn là chỗ dựa, luôn ở bên cạnh con.

Ba muốn con được hạnh phúc." Thời Chính Bình đưa ly sữa cho cô, hiến khi thấy giọng ông nghiêm túc như vậy.

xiaohanriji
Thời Vũ cũng không quá quen thuộc với hoàn cảnh tình cảm sướt mướt, cô "Con biết rồi ạ, nhưng mà bây giờ ba trông giống như một ông già, không còn là Ngô Ngạn Tổ của khu Tư Nam nữa rồi."
"Đứa nhỏ này thật là." Ba Thời vui vẻ cười nói.
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, nhiệt độ ở Bắc Kinh gần đây đã lên cao, tuyết hôm trước bắt đầu tan,theo cành cây nhỏ xuống mái hiên cửa sổ.

Giang Khắc sau khi kết thúc một cuộc họp kéo dài vào buổi sáng, anh trở về phòng làm việc, Từ Chu Diễn và Tiền Đông Lâm bọn họ đều có mặt ở đây.


Giang Khắc thản nhiên cởi hai cúc trước cổ áo, ngồi xuống sofa.

Từ Chu Diễn cùng Tiền Đông Lâm đang nói tới chuyện phía Bắc thành phố vừa mới mở một nông trại, muốn đến đó nếm thử món ngon.

Giang Khắc đang liếc nhìn văn kiện, anh phất tay với Tiền Đông Lâm vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Tiền Đông Lâm cho rằng anh có chuyện quan trọng muốn nói, ngay lập tức ngồi thẳng người.
Giang Khắc giương mắt nhìn anh ta, thờ ơ hỏi: "Cậu biết dỗ người khác như thế nào không?"
Anh vừa dứt lời, Từ Chu Diễn đang uống nước, nghe vậy sặc một cái, ngay sau đó cả người ho dữ dội.

Tiền Đông Lâm mặt đầy kinh ngạc nhìn Giang Khắc, lúc này anh không sợ chết mà la ầm lên: "Không thể nào, không thể nào, đến bây giờ vẫn còn có người không biết dỗ con gái sao?"
"Anh vừa từ trong ngôi chùa nào ra vậy?" Tiền Đông Lâm tiếp tục mở rộng vấn đề.
Những lời này vừa nói ra, Giang Khắc đã trực tiếp đá anh ta xuống đất, Từ Châu Diễn lấy khăn giấy ra lau nước còn đọng trên môi, hỏi: "Thời Vũ?"
"Ừ." Giang Khắc nhàn nhạt nói.
"Tặng hoa, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, thêm một chút rượu, nước chảy thành sông thôi." Tiền Đông Lâm nháy mắt nhìn anh.
"Trong đầu cậu chứa cái gì vậy, người ta chỉ là một cô gái nhỏ." Giang Khắc bổ sung.
"Quả thật có chút khó khăn, Thời Vũ lại là the one danh tiếng lẫy lừng, cái gì cũng không thiếu." Từ Chu Diễn nhàn nhạt nối, "Cậu tự nghĩ đi, như vậy mới có thành ý."
"Chậc, ở đây anh chỉ giỏi giả vờ." Tiền Đông Lâm sờ cằm phê bình một câu.
Ai mà chẳng biết Từ thiếu gia lãng tử, phong lưu, vậy mà lại không biết dỗ con gái.

Có người hỏi anh làm thế nào mà anh dỗ được bạn gái của mình, vị thiếu gia này còn không biết xấu hổ nói: "Dỗ cô ấy ở trên giường."
Lúc đó bọn họ đang đánh bida, Từ Chu Diễn mang tới một cô gái tính khí vô cùng nóng nảy, Từ Chu Diễn cũng không thèm dỗ cô ta, bỏ đi đến phòng vệ sinh hút thuốc, cô gái này cũng chạy theo anh.
Lúc đi ra lần nữa, là nửa giờ sau.
Hai chiếc cúc áo của Từ Chu Diễn bị rơi ra, lộ ra xương quai xanh thanh tú.

Cổ anh đỏ ửng lên vì bị cô gái mút.

Kết quả là vị thiếu gia này vẫn bình tĩnh chơi bóng, còn cô gái vẫn luôn ngoan ngoãn bên cạnh anh, không hề náo loạn như vừa nãy.
"Thời Vũ coi như cũng cùng chúng ta lớn lên, chuyện này có thể giống nhau sao?" Từ Chu Diễn mắng một câu.
Cho đến bây giờ, Giang Khắc chưa từng dỗ qua con gái, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết dỗ như thế nào.

Vì vậy, Giang Khắc quyết định gọi điện thoại cho Thời Vũ.
Thời Vũ đang ở trong phòng nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Giang Khắc, Giang Khắc bất lực nói: "Anh nghĩ cả một buổi chiều rồi."

"Sau đó thì sao?" Thời Vũ tùy tiện hỏi một câu.
"Vấn đề này anh thực sự không biết phải làm sao, Thời Vũ có thể cho anh gợi ý được không." Giang Khắc khách khí nói, giọng điệu có chút thản nhiên.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền qua loa điện thoại, tim của Thời Vũ loạn nhịp.

Thời Vũ trả lời, "Anh để em suy nghĩ một chút..."
"Hình như có một thương hiệu bánh kẹo gọi là Candy Bear, hồi bé em từng ăn qua một lần, mẹ mua cho em lúc đưa em đến khu vui chơi, sau đó thì em bị lạc mất, về sau cũng chưa từng ăn lạo kẹo này, bỗng nhiên rất muốn ăn." Thời Vũ suy nghĩ một chút.

xiaohanriji
Chuyện này gợi lại ký ức của Thời Vũ, sau khi cô bị bắt cóc rồi bị bán đi, lúc Thời Vũ trở về nhà họ Thời, mẹ cô đã qua đời từ lâu vì bệnh.

Cô cụp mi: "Quên đi, đã ngừng sản xuất, em chỉ là chợt nhớ đến thôi."
"Anh, nếu anh giàu như vậy, tại sao anh không mua cho em một căn nhà, em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh!" Thời Vũ thản nhiên nói một câu.
"Được, anh biết rồi." Giang Khắc trả lời.
Sau khi cúp điện thoại xong, quản lý của cô mới bước vào, đặt tài liệu xuống trước mặt cô, với tâm trạng vui vẻ: "Đây là một vài lời mời hợp tác từ thương hiệu thời trang cao cấp, cũng như các cuộc phỏng vấn, một số chương trình tống nghệ, cũng có vài kịch bạn phim truyền hình, em xem muốn lấy cái nào không? "
"Phỏng vấn thì thôi đi ạ, em cũng chỉ là một nghệ sĩ bình thường thôi." Thời Vũ cúi đầu nhìn đống tài liệu trước mắt.
"Vị nghệ sĩ bình thường này đã vượt qua con số 10 triệu người theo dõi trên Weibo, siêu thoại cũng nhảy lên vị trí thứ 5 trong tổng danh sách." Người đại diện càng nhìn cô càng cảm thấy hài lòng.
Lúc trước cô vẫn nghĩ Thời Vũ tư chất bình thường, không nghĩ tới mình lại rút được một tấm vé độc đắc.
"Em bây giờ muốn quay phim hay là tham gia tống nghệ, hay vẫn muốn tiếp tục làm biên khúc?" Quản lý hỏi cô.
Thời Vũ liếc nhìn tđống tài liệu dày đặc rồi nhanh chóng chọn một cái, cô mỉm cười: "Vì em có quyền lựa chọn nên bây giờ chúng ta đừng quay bộ phim nào.

Em chưa thấy kịch bản nào hay, em rất muốn đóng phim.

Em cảm thấy chỉ có khát khao mãnh liệt mới tạo động lực để làm tốt chuyện gì đó."
"Ở đây có một chương trình về âm nhạc, em có muốn tham gia không?" Quản lý hỏi cô.
Quản lý cũng không chắc rằng Thời Vũ có sẵn sàng sử dụng cái tên the one để tham gia hay không.

Thời Vũ biết được những suy nghĩ này của người đại diện, cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình: "Vì bây giờ em đã có cơ hội, em cũng không có bộ phim nào đặc biệt muốn đóng, nên em dự định sẽ làm âm nhạc thật tốt."
Quan trọng nhất là bây giờ cô không phải quan tâm đến ai cả.
"Chương trình tống nghệ này có thể yêu cầu nhảy, chúng ta có thể đăng ký một khóa học về khiêu vũ..." Quản lý nói.
Thời Vũ lên tiếng ngắt lời: "Em biết khiêu vũ."

Cô học khiêu vũ từ rất sớm, thậm chí còn tham gia câu lạc bộ khiêu vũ ở trường đại học, nhưng không ai chú ý đến cô.
"Em rốt cuộc còn có gì mà chị không biết?" Người đại diện bật cười thành tiếng, "Công ty đã định dồn hết tài nguyên cho em, nhưng chị nghĩ cần phải lập ra một kế hoạch mới".

"Được." Thời Vũ trả lời.
Một ngày làm việc kết thúc, Giang Khắc giơ tay ấn xương mày, bấm số gọi cho trợ lý Trần.

Ba phút sau, trợ lý Trần gõ cửa bước vào.
"Giang tổng, anh tìm tôi."
Giang Khắc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhẹ nhàng đáp lại, cầm một văn kiện đưa cho trợ lý Trần, hỏi: "Anh đã từng ăn kẹo của nhãn hiệu này chưa?"
"Ăn rồi," Trợ lý Trần nhìn thấy ảnh trên màn hình máy tính, trả lời, "Nhưng mà tôi nhớ rằng nó dường như đã rút khỏi thị trường vì sản phẩm mang lại lợi ích thấp."
Giọng điệu của Giang Khắc đều đều, như thể anh đang nói về một chuyện gì đó rất nhỏ: "Tìm một dây chuyền sản xuất mới, đầu tư sản xuất trở lại, cho nhãn hiệu này ra mắt trên thị trường lần nữa."
Ông chủ lên tiếng, trong lòng trợ lý Trần dù có nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi, anh gật đầu: "Tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ."
Trợ lý Trần cầm văn kiện đi ra ngoài, Giang Khắc không biết nhớ ra cái gì, anh hỏi: "Cần bao lâu mới có thể sản xuất xong?"
"Một tuần," Trợ lý Trần trả lời.
Ngón tay thon dài của Giang Khắc gõ gõ mặt bàn, kiên quyết nói: "Trong vòng ba ngày."
"Được, Giang tổng."
- -
Gần đây nhân khí của Thời Vũ tăng mạnh, cô cũng giành được một số tài nguyên thời trang.

Chiều thứ 6, lúc Giang Khắc gọi cho cô nói muốn đến, cô đang ở studio đề chụp ảnh bìa mùa xuân cho tạp chí VG.
Vừa nghỉ giải lao, Thời Vũ luồn qua khe cửa chạy ra ngoài.

Người đàn ông dựa vào thành xe hút một điếu thuốc, lông mày đen nhánh, đôi mắt có chút ẩm, thấy Thời Vũ đi ra, anh dụi điếu thuốc.
Cô mặc một chiếc áo choàng nhỏ màu trắng, đội chiếc nón rộng vành, bên trong còn mặc bộ váy đang chụp cho tạp chí.

Khuôn mặt trắng muốt vì vừa mới chạy mà ửng hồi, đôi mắt cô tràn đầy sức sống.

xiaohanriji
"Anh định xin lỗi như thế nào vậy?" Thời Vũ thẳng thắn nói.
Giang Khắc đi về phía đuôi xe, mở mui xe, giọng nói anh lướt qua: "Mua cho em bó hoa."
Thời Vũ "Ồ" một câu, trong đầu nghĩ người đàn ông này cũng khá là tầm thường.

Nhưng khi Giang Khắc thật sự đưa bó hoa đến trước mặt cô, khóe miệng tươi cười của Thời Vũ bỗng trở nên cứng đờ.
Bó hoa gói từ kẹo của nhãn hiệu Candy Bear được gói bằng giấy kraft, kẹo trong suốt, giấy gói màu vàng, thậm chí bao bì còn giống hệt như khi cô còn nhỏ.

"Anh sao mà ——" Mắt Thời Vũ có chút cay.
Giang Khắc đỡ lấy vai cô, nhẹ nhàng nói: "Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta lên xe nói."

Hai người cùng nhau lên xe, trong xe có máy sưởi nên Thời Vũ cở áo choàng ra.

Cô ngồi ở vị trí phó lái, tay ôm bó hoa được làm từ kẹo.
Cô bắt đầu gỡ giấy gói kẹo ra, cho viên kẹo vào miệng, mùi vị y hệt như trong kí ức của cô, rất ngọt.
Thời Vũ ăn vài viên, một lúc sau mới nhận ra không còn bao nhiêu: "Em phải để dành ăn từ từ."
"Nhãn hiệu này đã được sản xuất trở lại, em muốn ăn thì vẫn có thể mua được." Giang Khắc nhìn cô, nhàn nhạt nói.
Thời Vũ ngẩn ra, Giang Khắc từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, bên ngoài lạnh lùng, không biết biểu đạt cảm xúc, đối với cái gì cũng là thái độ thờ ơ, không quan tâm, nhưng lại không để ý mà ghi nhớ lời mà người khác tùy tiện nói ra.

Khi còn bé là như vậy, đến bây giờ vẫn vậy.

Cô cúi đầu không nói, không muốn để lộ cảm xúc.

Chính vì Giang Khắc là người như vậy nên cô mới thích anh.
Thời Vũ vô thức nhìn vào bó hoa, bỗng nhiên cô phát hiện bên trong bó hoa có một thứ giống như một sợi dây chuyền, cô lấy nó ra, là một chiếc vòng cổ bằng pha lê của Bulgari.

Sợi dây đính đầy những viên kim cương tinh xảo.

Thứ tỏa sáng trước mắt cô chính là viên pha lê xanh ở giữa, pha lê trong suốt, được cắt hoàn hảo.

xiaohanriji
Cô đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này trong một buổi đấu giá trước đây, trên thế giới chỉ có hai chiếc.

Sợi dây chuyền này trị giá 10 triệu nhân dân tệ, Giang Khắc nói tặng liền tặng.
Thời Vũ trong lòng vui vẻ, ngoài mặt nghiêm túc nói: "Anh cho là mua một sợi dây chuyền thì có thể dỗ em."
"Vũ Mao, thật xin lỗi, anh không phải là không tin tưởng em," Giang Khắc lên tiếng giải thích cho cô, "Anh biết trong chuyện này có mờ ám, anh muốn điều tra Trương Ngữ Nhung nên mới làm theo."
"Miễn cưỡng chấp nhận." Thời Vũ nói.
"Khóe miệng em còn dính kẹo." Giang Khắc lên tiếng nhắc nhở cô.
Thời Vũ nhướng mày, trợn to hai mắt, tùy tiện sờ sờ, cố ý không biết, hỏi ngược lại anh: "Ở đâu?"
Giang Khắc còn không biết cô đang nghĩ gì sao, nhưng dù sao anh cũng không có vạch trần cô, anh thỏa hiệp, vươn tay ra lau kẹo còn trên khóe miệng cô.

Động tác của anh rất nhẹ, nhẹ nhàng lau từ trái sang phải, ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve đôi môi đỏ mọng ẩm ướt, làm cho Thời Vũ bất giác căng thẳng, trong lòng cô run lên một cái.

"Hài lòng chưa, Hửm?"Giọng nói trầm thấp của Giang Khắc vang lên bên tai, cách cô rất gần, hơi nóng phả vào mặt, ngứa ngáy không kiềm chế được.

.