Vì hai người truyền miên suốt đêm nên...
"Chết.. Trể học rồi.. " Ánh Nguyệt giật mình la lên.. Và nhận ra..
"Ủa sao sau lưng đau vậy trời.. " hình như tối quá....( Kí ức tối qua ùa về.. Te te te.)
À.. Nhớ rồi.. Bị Phong Thanh cào ah..
Quay sang nhìn cái người còn đang ngủ.
"Ây.. Lúc tỉnh đã đẹp lúc ngủ thì cộng thêm dễ thương " Ánh Nguyệt nhếch môi.
Nhìn vào khuôn miệng chúm chím của Phong Thanh, cúi đầu xuống định hôn.
"Ắt xì" cái người sắp bị hôn tỉnh dậy do bị cảm.
Phong Thanh mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, ngũ quan xinh đẹp,..lông mi hảo dài Nga.. Dường như lại điều gì.
"Ah... Xấu hổ quá. Ắt xì" Phong Thanh úp vào gối tự kỉ khiến cho Ánh Nguyệt dở khóc dở cười.
Cô đưa tay lập người Phong Thanh, khiến khuôn mặt.. Sáng đã hồng hào dụ người như vậy.. Đói Nga.. Nhưng mà phải nhịn..
"Đi được sao? " lời nói Ánh nguyệt thốt ra liền làm Phong Thanh xấu hổ hơn nữa.. Phong Thanh trái lương tâm nói
"Được" biết cô nói xạo. Ánh Nguyệt dứt khoác bế cô vào nhà tắm.
Phong Thanh giật mình la lên, nắm theo cái chăn.
"Xấu hổ gì chứ.. Thấy thì cũng thấy rồi. "
"Ah... Nhưng.. "
"Nhưng nhị gì.. Để.. Chị tắm cho bé yêu nha.. "
"Hả.. Chị.. Bé yêu? Cái xưng hô này thật kì cục. "
"Đúng rồi.. Chị lớn hơn em ba tháng chấp nhận đi. Làm cũng đã làm, chẳng lẽ tôi vs cô riết không mệt à.. Nếu không bé yêu thì.. Tiểu Thanh Thanh, tiểu Phong Phong.. Hửm.. Thôi thì kêu tiểu Thanh cho gọn. "
"Ừm.. Vẫn là tiểu Thanh tốt hôm. Cô.. "
"Chị... "
"Chị đưa tôi đi tắm đi mệt quá.. Tôi sẽ tự tắm.. "
"No. No em tắm, nếu bị té thì sao. Vẫn là tôi tắm cho nên nhớ là tôi thấy hết rồi. Không cần che" mặt cười gian tà.
"..." sao Ánh nguyệt ngày càng đáng Sợ vậy. Không ngờ giờ cô mới phát hiện Ánh Nguyệt vô sỉ như vậy.