"Chết tiệt. Tại sao em ấy biết mà đến chứ". Hiện tại trong đầu Kì Duyên vô cùng hoản loạn, ko thể suy nghĩ đc tiếp theo nên làm gì.

Khuôn mặt Khải Minh thì tái nhợt, nơi này chỉ có một lối ra vào, căn phòng này thì ở lầu 3 làm sau mà trốn đc coe chứ.

Cảm xúc của bọn họ rối loạn là như vậy nhưng riêng Ánh Nguyệt thì lại vui mừng vì cũng có người cứu mik. Tuy có chút thắc mắc tại sao Phong Thanh lại biết mà tới nhưng cái đó bỏ qua đi lát nữa hỏi ko sao, giờ thoát thân là chính

Rầm

Lần này đạp cửa ra ko phải là tên đàn em nào nữa mà là Phong Thanh, phía sau là vài tên con trai thân hình cao lớn, khoẻ mạnh.

Phong Thanh chạy lại cởi trói cho Ánh Nguyệt, còn đám phía sau chạy lại trói chặt Kì Duyên và Khải Minh.

Phong Thanh hướng đôi mắt phẫn nộ về phái bọn họ ra lệnh

"Đưa về tôi sẽ xử lí. À giải quyết luôn đám đàn em của Kì Duyên đi" Kì Duyên ko thể tin nhìn Phong Thanh, thì ra cô cũng tuyệt tình đến vậy a.

Kì Duyên biết Phong Thanh có lẽ đã thật sự muốn ko còn chút nào liên hệ vs cô nữa, cũng rất hiểu một khi Phong Thanh muốn hay quyết định điều gì thì rất khó để thay đổi, trường hợp ngoại lệ rất ít và cô cũng từng là trường hợp ngoại lệ... Nhớ đến đây khuôn mặt Kì Duyên trầm xuống cũng ko dãy dụa.

Khải Minh thì ngược lại vùng vẫy, la hét.

"Mày thả tao ra. Lũ chó... *nhìn qua chỗ Ánh Nguyệt* Ánh Nguyệt, em thật sữ nhẫn tâm nhìn Anh bị gì sao" lời ns là như tình như vậy nhưng bất quá ko từ nào lọt vào tai Ánh Nguyệt, cô vẫn lạnh lùng như ko ai van xin cô.

Phong Thanh tức giận, đá vào bụng Khải Minh mà mắng.

"Đồ hèn, thằng bị ổi như mày tốt nhất là đừng nên sống nữa cho cuộc đời tươi đẹp" ns rồi quay sang nắm tay Ánh Nguyệt dẫn ra ngoài.

Kì Duyên theo bóng lưng Phong Thanh, trong lòng mọi tia hi vọng đều tang biến, có lẽ cô nên từ bỏ.