*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Định bụng chiều mùng ba này uống trà xong là về, nhưng chủ đề cứ kéo dài ra, từ người thân, người yêu, sinh viên... Mãi đến xẩm tối, Thẩm Chứng Ảnh và Tôn Thư Tuyết mới ai về nhà nấy, sau khi trao một cái ôm ở ga tàu điện ngầm.

Không thể phủ nhận cảm giác có người thấu hiểu quá diệu kỳ, trên đường về, đôi ba lần Thẩm Chứng Ảnh phá lệ rảo bước nhanh hơn, ngay cả đôi chân hôm nay cũng trở nên nhẹ nhàng, phấn chấn hơn không ít. Chỉ khi nghĩ đến chiếc điện thoại im lìm suốt mấy ngày qua, tâm trạng của cô mới dần dịu lại.

Lúc trở ra khỏi "Nhiên", Tạ Nhã Nhiên có hỏi thăm Hồ Lại.

"Cậu và con bé đã giảng hòa chưa, dạo này tôi không thấy nó ghé. Vẫn còn ghen sao, mà tôi cũng chẳng biết bên nào ghen bên nào nữa." Nói rồi Tạ Nhã Nhiên bật cười.

Thẩm Chứng Ảnh biết Hồ Lại không ghé một phần đúng là vì còn hậm hực, nhưng một phần cũng do Hồ Lại bận tít mù. Bên đó con đàn cháu đống, mạng lưới xã giao dày đặc như hố đen vũ trụ, em ấy phải về đảm đương vai trò con gái ngoan của phụ huynh, nhất là con gái ngoan của mẹ.

Đứng ra giải thích giúp Hồ Lại xong, nhân tiện thông báo thêm hai người vẫn chưa làm lành.

Tạ Nhã Nhiên cười xòa, hấp háy mắt với Thẩm Chứng Ảnh lúc Tôn Thư Tuyết vào WC: "Lúc đôi bên còn hờn dỗi nhau, có một số thứ sẽ tình thú hơn nhiều, xét về nguyên tắc thì giống như đang yêu đương vụng trộm vậy. Phải biết nắm bắt cơ hội nhé bạn của tôi."

Không tám chuyện không biết, tỉ tê một hồi Thẩm Chứng Ảnh mới vỡ lẽ ra bạn bè bằng tuổi phóng khoáng hơn cô nhiều, giới hạn chấp nhận rộng thênh. Hay cho cô tự cho mình đã được "tẩy trần" bởi internet nên cởi mở hơn những người phụ nữ truyền thống khác. Nào dè phụ nữ truyền thống ở đây đích thị là cô. Ăn chay 364 ngày, chỉ được đúng một hôm ăn mặn, mà còn là đồ chay giả mặn cơ.

Thảo nào người ta có thể chấp nhận mối quan hệ mở, còn mình tới tuổi này mới chớm yêu đương một lần mà cứ trầy trật mãi.

Trong tưởng tượng của Thẩm Chứng Ảnh, cô có thể cùng Hồ Lại điên loan đảo phượng, nồng nhiệt, phóng khoáng hệt như một người phụ nữ trưởng thành và từng trải. (Điên loan đảo phượng: ám chỉ việc chăn gối quá kịch liệt)

Nhưng trên thực tế, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó Thẩm Chứng Ảnh sẽ tự động đỏ bừng mặt; khi nhắc đến cô sẽ xấu hổ, nói chung phản ứng còn lúng túng hơn cả cô bạn gái nhỏ của Giang Ngữ Minh.

Gì mà không cần làm người yêu chỉ cần là bạn tình, đấy chẳng qua chỉ là một ảo mộng đẹp đẽ nhưng viển vông của Thẩm Chứng Ảnh.

Cô không làm được.

Thẩm Chứng Ảnh không thể không nghĩ về tương lai, không thể ngừng yêu, cũng như không thể không mong cầu một thứ gì đó nhiều hơn là sex.

Đồng thời, Thẩm Chứng Ảnh chẳng thể ngừng nghĩ xem Hồ Lại đang làm gì lúc này, và liệu em ấy có đang nhớ đến mình hay không.

Như có thần giao cách cảm, điện thoại rung lên, báo hiệu tin nhắn của Hồ Lại.

Hồ Lai Lai: Đang làm gì đấy, hôm nay đi chơi có vui không?

Sao lại không vui cho được.


Một buổi chiều với biết bao nỗi niềm được tỏ bày. Vậy là lại có thêm một người nữa trong đời biết thêm về sự hiện diện của Hồ Lại, và từ nay bản thân đã có thể san sẻ niềm vui cùng với bạn của mình.

Con người mà Thẩm Chứng Ảnh hằng che giấu bao nhiêu năm qua bắt đầu bước lần từng bước ra ngoài, hít thật sâu để cảm nhận luồng khí trong lành căng đầy lồng ngực.

Thẩm Chứng Ảnh muốn chia sẻ niềm vui này với Hồ Lại, vì thế cô nhắn lại: Tôn Thư Tuyết biết chị thích em, muốn gặp em khi nào có dịp. Chị ấy còn nói nếu em mà giở thói kiểm soát hoặc bạo hành thì Tôn Thư Tuyết sẽ đứng ra xử lý.

Từng câu từng chữ đều toát lên vẻ tự hào và đắc thắng.

Cách một lớp màn hình, Hồ Lại vẫn cảm nhận được sự phấn khởi của Thẩm Chứng Ảnh, phấn khởi như muốn bay lên.

Chuyện này quá mức chấn động, chưa bao giờ Hồ Lại nghĩ Thẩm Chứng Ảnh sẽ kể cho ai nghe về chuyện của cả hai, cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót tràn ngập, biến thành hai tiếng ôi chao——

Lỡ xúc động quá, điện thoại rơi đánh bốp vào mặt, báo hại mũi đau muốn khóc.

Về phần Thẩm Chứng Ảnh, thấy bên kia mãi chưa trả lời, trong bụng cô bắt đầu cuống, chẳng lẽ em ấy không thích mình nói cho người khác biết?

Bình thường Hồ Lại sẽ trả lời hoặc video call qua ngay.

Ngay lập tức, điện thoại đổ chuông.

Thanh âm vừa phấn khích vừa dồn dập từ loa bay vào tai nghe như reo.

"Giáo sư Thẩm giáo sư Thẩm giáo sư Thẩm."

Mừng rỡ, hân hoan, ngây dại, như chỉ muốn bay ngay đến đây.

Thẩm Chứng Ảnh lập tức liên tưởng đến chú cún nhỏ đang cuống quýt làm nũng, nài nỉ được cưng nựng và ôm vào lòng.

"Sao vậy?"

"Chỉ muốn từ mặt trăng nhào xuống ôm lấy chị ngay thôi."

Mặc kệ cảm giác hơi nhói lên nơi bụng dưới, Thẩm Chứng Ảnh nói tiếp: "Vậy em đến đây đi."

"Em ở trên mặt trăng cách trái đất 400.000 km, đến chim còn không buồn ị. Chị nói xem có đáng cáu không."

"Cáu thật. Sao trễ thế mà em chưa về?" Hồ Lại có kể mẹ em ấy thuê một biệt thự ở ngoại ô, rủ rê bạn bè đưa gia đình xuống đó ăn Tết. Kiểu này có vẻ muốn ở lại chơi thâu đêm. Lần trước bạn của bà ấy sắp xếp cho Hồ Lại xem mắt, lần này... "Lần này có cần phải xem mắt nữa không?"


Nhắc đến xem mắt, Hồ Lại chỉ muốn dội bom bung bét biệt thự, "Tuyển phi tần."

"Hả? Nghĩa là sao?"

"Một toán các dì săm soi em như bánh mới ra lò, mắt sáng hết cả lên, chưa gì đã vội tính xem trong nhà có cậu nào tầm tầm tuổi để mang sang giới thiệu, thế có giống tuyển phi không."

Họ hàng nội ngoại cũng gọi là đông, chưa kể bạn bè của Vương Phương Viên còn kéo tới góp vui. Ai cũng biết Vương Phương Viên có một cô con gái tên Hồ Lại đã đến tuổi lấy chồng, bạch phú mỹ hàng thật giá thật nên đều lăm le xí phần. Riêng Hồ Lại chỉ thấy mình giống túi xách treo trong tủ kính, để người đi qua ngó nghiêng cân nhắc: Chà, cái túi này không tệ, kiểu dáng đẹp, chất liệu tốt, bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền, đáng mở hầu bao rinh về.

凸(艹皿艹)!

Vương Phương Viên thoạt nhìn rất khí chất, ăn vận sang chảnh như một quý bà theo phong cách Tây Âu, nhưng bà vẫn không tránh khỏi sức hấp dẫn của một thú vui phàm tục, đó là thích nghe mọi người tâng bốc, nịnh nọt con gái mình. Vì lẽ đó, bà khăng khăng bắt con gái phải đi theo khắp nơi, trưng trổ Hồ Lại ra cho mọi người xuýt xoa nhìn ngó.

Mọi cuộc nói chuyện, thuyết phục trước đấy đều vô nghĩa.

Hồ Lại nằm trên giường trong phòng dành cho khách ở biệt thự, khuôn mặt đầy vẻ uất ức. Nếu không phải vì đang ở ngoại ô xa xôi, chỉ cần Thẩm Chứng Ảnh hê một tiếng, nhất định Hồ Lại sẽ bay ngay tới nhà Thẩm Chứng Ảnh, để cả hai "như chim liền cánh như cây liền cành". Chuyện làm lành hay chưa làm lành hoàn toàn chẳng quan trọng nữa.

Vừa đồng cảm vừa bất mãn, song Thẩm Chứng Ảnh vẫn trêu một câu: "Chị thấy giống kén phò mã hơn."

"Kén phò mã con khỉ, có kén thật cũng phải do công chúa tự chọn, còn em, em chỉ là chậu hoa! Lẽ ra lúc này chị phải hùa theo em mạt sát đám người đó mới đúng!"

"Mạt sát ai cơ?"

"Mấy bà thím vớ vẩn với cả mẹ em nữa."

"Việc đấy..." Thẩm Chứng Ảnh thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem nên mạt sát những người đó như thế nào, một hồi lâu sau cô mới nói, "Hồ Lai Lai, em tha cho chị đi."

Lúc này Hồ Lại mới bật cười, bảo: "Hai ngày nay chị có nhớ em không?"

Thẩm Chứng Ảnh rất muốn trả lời rằng chúng ta vẫn chưa làm lành kia mà, nhưng thấy cô nàng ở đầu dây bên kia đang hậm hực nên Thẩm Chứng Ảnh thành thật nói: "Nhớ."

"Chậc, em cũng nhớ chị. Quái lạ, trước giờ em có cái kiểu con gái mới lớn ấu trĩ như vậy bao giờ đâu, ai nhớ hay không với em có quan trọng gì, xoay đầu đi đã chẳng buồn để ý nữa. Chỉ có chị, lúc nào cũng làm em phải suy phải nghĩ, còn đi hỏi một câu mất mặt thế này. Cực kỳ phản khoa học." Tựa như đang lẩm bẩm một mình, lại tựa như đang thủ thỉ cho Thẩm Chứng Ảnh nghe. Nói xong, trăm vàn cảm xúc ngổn ngang hóa thành một tiếng thở dài, đến giữa chừng thì bị cắt ngang. "Tết nhất không được thở dài."

Thẩm Chứng Ảnh không thể nào đồng ý hơn, nghe xong, cô cười, "Em cũng làm chị phải suy phải nghĩ."


Tại sao lại là người này nhỉ? Vừa như một lẽ đương nhiên, lại vừa cảm thấy thật khó tin.

Hai người áp điện thoại vào tai, cùng thở dài đồng loạt, sau đó im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, điện thoại của Hồ Lại rung lên báo pin yếu, khiến hai người trở về với thực tại.

"Em còn phải đi tour với cha mẹ, muốn hết map họ hàng cũng phải vài hôm nữa."

"Thế à..." Cũng không phải không buồn không tiếc nuối, "Nếu vậy, nhớ phải nghe lời, làm một cô con gái ngoan, biết chưa?"

"Chưa biết nữa. Em chỉ biết mùng bảy được trả tự do, nhưng không biết mấy giờ về tới nhà. Nếu muộn, chị có thể xuống lầu để em ngó một cái được không?"

"Chỉ ngó một cái?"

"Nhìn lâu hơn sẽ muốn nhìn mãi." Trước khi cúp máy, Hồ Lại cố ý xào lại câu cửa miệng, "Ấy, không được, sao em lại nói điều này với chị lúc này nhỉ. Chúng ta vẫn chưa làm lành cơ mà."

Cắm sạc xong, Hồ Lại nằm trên giường ôm gối lăn qua lăn lại, được một lúc thì tự dưng nổi cáu.

Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, huống chi đây chỉ là ổ cỏ. Vỏ chăn không mịn, ruột gối không êm, drap giường quá xấu, chăn thì quá mỏng, tóm lại cái gì cũng tệ.

Bỗng cha Hồ Lại gõ cửa.

Thật ra nãy giờ ông đã nghe tiếng chuyện trò đứt quãng bên trong. Không phải ông cố tình nghe trộm, mà vì thấy con gái phải miễn cưỡng tiếp khách cả ngày, tới giờ mới có thể xả vai. Tiếng cười ngọt ngào sảng khoái đó đối với người cha thân yêu mà nói, chẳng khác nào giai điệu thiên đường. Ông vô thức dừng lại, chờ tới khi nghe thấy bên trong vọng ra câu tạm biệt và chúc ngủ ngon một hồi mới gõ cửa.

Đến khi trông thấy con gái, Hồ Dược mới thấy yên tâm hơn, dù rằng con bé đang càu nhàu, vùng vằng đòi về nhà, nhưng trong khóe mắt lại lấp ló niềm vui.

"Ban nãy cha đứng bên ngoài nghe con cười nói với ai trên điện thoại, có phải bạn trai con không?"

"Không có, bạn trai gì chứ, không thèm không thèm. Cha, không phải cha thuyết phục mẹ thành công rồi à? Tưởng thế nào, hóa ra con đường chánh đạo mẹ chọn là chuyển từ hình thức phỏng vấn đơn sang phỏng vấn nhóm."

"Cứ nói linh tinh." Hồ Dược cười xòa, nói: "Do mẹ con bị chọc tức thôi. Người khác chạm nọc bà ấy, bà ấy lại quay sang gây phiền cho con. Hết cách, mẹ ruột của mình mà. Đợt Tết dương con mở lớp học đạo đức làm bao nhiêu người trong họ sựng chín mặt, nội ngoại xầm xì truyền tai nhau. Gặp kẻ nào nhiều chuyện, lại rù rì to nhỏ với mẹ con thêm mấy câu."

"Con mụ quái thai nào thế. Mẹ cũng thật là, còn rảnh rỗi ngồi nghe mấy mụ ấy kể lể. Nghe xong còn quay sang dày vò con. Con là con gái ruột của bà ấy kia mà. Con không có ý xúc phạm gì cha đâu, nhưng lỗ tai bà xã cha không có chút nghị lực nào hết."

Hồ Dược quẹt lên mũi con gái, "Không cho nói xấu bà xã của cha."

"Làng nước ơi, gãy mũi tôi rồi. Không biết hôm nay tạo nghiệp gì mà điện thoại rớt trúng mặt chưa hết đau, bây giờ lại bị người cha thân yêu hành hạ tiếp. May cái này là hàng xịn, chứ nếu giả là đi đời rồi." Hồ Lại tức giận trừng cha, "Cha quá lắm rồi, mới nói động bà xã cha một câu, cha đã xử theo luật rừng. Càng ngày càng nuông bà xã đến không còn trời đất gì nữa."

"Thế cha không chăm con gái của cha tốt à?"

Dù biết là đùa nhưng Hồ Lại vẫn không thể dối lòng chê bai cha mình, đặc biệt là khi so sánh với đội hình bên nhà Thẩm Chứng Ảnh. "Tàm tạm. Được rồi, để sinh nhật sắp tới con tặng cha một quả cờ luân lưu, chứng nhận danh hiệu Best dad ever."

Hồ Dược cười vang, "Hay đấy hay đấy, để cha treo trong văn phòng."


"Cha đừng treo, mỗi năm con đặt một chiếc, xây cây cột rồi cắm hết cả vào. Cờ tung bay, biết ngay đây là ông bố tuyệt nhất."

Hồ Dược cười khà khà, nói tiếp: "Lai Lai, nịnh nọt để xin tiền hay có việc gì cần nhờ cha đúng không?"

"Đâu có ạ. Con gái rượu muốn nhờ vả cha còn phải nịnh nọt sao, vậy có khác gì người ngoài?"

"Đúng vậy, người ngoài khéo nịnh cũng bằng thừa." Hồ Dược chép miệng.

Đối với Hồ Dược, hai người quan trọng nhất cuộc đời ông chính là vợ và cô con gái Hồ Lại. Ông thường nghe cấp dưới tâm sự về mâu thuẫn trong gia đình. Xem ra chuyện chung dòng máu nhưng xem nhau như kẻ thù nhan nhản, chỉ có cha con nhà này là số một. Nghĩ đến đây, cảm giác tự hào trong lòng Hồ Dược trào dâng. "Mới ngày nào con gái tôi còn đỏ hỏn như con khỉ, vậy mà chớp mắt đã thành thiếu nữ rồi."

"Hứ, nói chuyện phải lựa lời, sao cha lại bảo con gái mình giống khỉ."

"Con không hiểu rồi, lúc bé da đỏ thì lớn lên sẽ trắng trẻo."

"Con không hiểu, cũng không muốn hiểu đâu."

Thấy Hồ Lại thờ ơ với trẻ con, Hồ Dược hỏi: "Lần trước tụ tập họ hàng bàn việc con cái, con cáu nên mới nói thế hay thật là có ý định đó?"

"Con tính như vậy thật. Không phải bốc đồng mà đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi, cha ạ. Con vốn không thích trẻ con, cũng không chịu được đau, càng không muốn làm mẹ. Chỉ cần làm con gái của cha mẹ là tốt rồi. Nếu sau này có hối hận thì lúc ấy lại tính tiếp. Không có con còn có biện pháp can thiệp, chứ đẻ rồi muốn nhét ngược trở vào cũng chẳng biết nhét đường nào."

"Con bé này, hồi bé đã dám nghĩ những việc động trời, đôi lúc cha cứ sợ con ra đời phải chịu thiệt thòi. Không biết sau này còn được nhìn chim sẻ tuyết của cha thêm bao lâu nữa?"

"Shima enaga á (*)? Được, hôm nào có dịp con dẫn cha đi ngắm."

"Thôi đi bà trời con, lắm trò. Tối nay con ăn không bao nhiêu nên mẹ bảo cha lên xem con thế nào. Gắng thêm hai bữa nữa là xong, về đến nhà xả giận sau không muộn."

"Mẹ nhờ cha lên đây? Hờ hờ, ông Hồ ơi, vui thôi đừng vui quá, giờ này đảm bảo bà xã của cha đang ngồi uống trà cà kê cùng hội bạn."

Hồ Dược lại cười, nói, "Cố lên cố lên, kiên trì nhất định sẽ thành công. Được rồi, ngủ sớm đi, cha về phòng đây."

"À, cha này." Hồ Lại gọi với theo, "Nếu con thật sự đang ấp ủ một chuyện động trời, muốn gắn bó với một người mà cha mẹ chưa bao giờ tưởng tượng tới, liệu cha có từ mặt hay đuổi con đi không?"

===

Tác giả có điều muốn nói:

┗|`O′|┛ áu áu ~ cẩu độc thân đang gào thét~

(*) Shima enaga: loài chim được mệnh danh là "nàng tiên tuyết của Hokkaido", chắng chắng chòn chòn.