Thẩm Chứng Ảnh rời khỏi căn nhà ngột ngạt của cha mẹ, băng qua bồn hoa phân luồng đường hai chiều, băng qua nhà trẻ và những cụ già dắt chó đi dạo.
Sau khi vượt qua dòng người đông đúc trên đường cái, Thẩm Chứng Ảnh bước vào một quán cà phê trong trung tâm mua sắm lớn cạnh ga tàu điện ngầm, gọi cho mình một ly latte sữa tách béo.
Đến lúc cầm ly cà phê trên tay, hơi nóng truyền từ lòng bàn tay lan dần khắp cơ thể, cô mới cảm thấy như mình vừa sống lại.
Cả người Thẩm Chứng Ảnh lạnh ngắt còn đôi bàn tay thì run run, may mà có hơi nóng từ ly cà phê mới giúp cô ấm lên một chút, đồng thời cũng khiến cô nhớ lại biến cố khó khăn mà mình vừa trải qua.
Đứng cãi tay đôi với cha mẹ, gạt phăng mệnh lệnh hai cụ đề ra, để tiền lên bàn rồi quay đầu đi ngay.
Sống bốn mươi lăm năm trên đời, đây là lần duy nhất.
Một người trưởng thành chống đối lại cha mẹ còn khó khăn nhường vậy, huống hồ gì là những em nhỏ vị thành niên.
Lúc ấy trong đầu có gì nói nấy, nghĩ gì làm nấy không một chút chần chừ; đến khi ra khỏi cửa Thẩm Chứng Ảnh mới thấy choáng váng, như thể bảy khiếu thì bị phong ấn hết năm khiếu, ba hồn bảy vía trôi lung tung đi đâu hết.
(bảy khiếu: bảy lỗ trên mặt theo quan niệm của người xưa, gồm hai tai, hai mắt, hai mũi và một miệng)
Ra khỏi nơi ngột ngạt ấy không hề hãnh diện hay hả hê như Thẩm Chứng Ảnh tưởng tượng, thay vào đó, nỗi sợ và cảm giác tội lỗi cứ luân phiên dấy lên từng hồi.
Một giọng nói vang vọng trong đầu Thẩm Chứng Ảnh, rằng cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, mày làm thế là ngỗ nghịch, là bất hiếu, nếu cha mẹ có mệnh hệ gì thì mày có chạy đằng trời cũng không gột hết tội lỗi.
Lại thêm một giọng nói khác thì thầm, lúc nào cha mẹ cũng khăng khăng là mình đúng, không bao giờ nghe ai, đừng có mơ đến chuyện hai cụ xuống nước nài nỉ mày quay về, một khi đã bước ra cánh cổng ấy, e là mãi mãi không thể phục hồi quan hệ với họ nữa.
Song, một giọng nói khác cũng cất lời: Thì thế nào, mày chịu đựng thế là đủ rồi, tới tận bây giờ mày vẫn luôn ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo mọi thứ cha mẹ bảo; từng câu mày nói, từng việc mày làm đều để vừa lòng của họ, nhưng chưa bao giờ cha mẹ mày thỏa mãn.
Hậu quả là mày 45 tuổi đầu vẫn bị gia đình ép đi xem mắt, họ sục sạo mọi ông già hói đầu trên đời nhét vào người mày, còn phàn nàn rằng mày không chịu tái hôn thì sẽ bị người khác xầm xì đàm tiếu.
Người khác người khác người khác, nhưng làm gì có người khác nào, những thứ gán cho tập thể "người khác" ấy chẳng qua chỉ là tiếng lòng của mẹ mà thôi.
Tiền Thanh cũng chỉ là con tốt của mẹ, chính thái độ của mẹ đã khẳng định với Tiền Thanh rằng: Không sao đâu, con cứ làm đi, có mẹ chống lưng cho con.
Nếu không thì làm gì có bà chị dâu nào dám xoay em chồng như chong chóng.
Điện thoại reo, là Thẩm Chứng Huy gọi.
Không cần nói cũng biết, mình vừa đi khỏi thì cha mẹ đã gọi ngay cho Thẩm Chứng Huy để tố cáo tội trạng của mình.
Biết thừa Thẩm Chứng Huy sắp nói gì, vì thế Thẩm Chứng Ảnh không muốn bắt máy, nhưng cô lại sợ cha mẹ giận quá, chẳng may lại xảy ra chuyện nên anh hai mới gọi báo tin dữ, do đó Thẩm Chứng Ảnh không thể nào làm lơ.
Là một cô con gái ngoan chưa từng cãi lời phụ huynh hay có kinh nghiệm đứng lên phản kháng, áp lực nặng nề như quả núi.
"Cô làm cái quái gì vậy, vừa về tới nhà đã làm ông bà già nổi điên gọi cho tôi phàn nàn, chả thèm quan tâm tôi có đang trong giờ làm việc hay không".
Giọng Thẩm Chứng Huy nghe rất mất kiên nhẫn.
Cũng may là cha mẹ không nhập viện.
Bấy giờ nhịp tim Thẩm Chứng Ảnh mới trở lại bình thường, "Người làm mất thời gian của anh là hai cụ, anh đi mà hỏi họ".
Không "xin lỗi", không "làm phiền anh rồi", cơn giận vừa mới được xả ra đã mau chóng bị dội ngược trở về.
Thẩm Chứng Huy chưng hửng, anh ta chưa từng rơi vào tình huống như thế này nên nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Thẩm Chứng Huy tằng hắng, "Sao cô có thể nói thế với cha mẹ..."
Không đợi anh mình nói xong câu, Thẩm Chứng Ảnh đã phản bác: "Cha mẹ? Ban nãy anh vừa gọi họ là ông bà già?"
"Thẩm Chứng Ảnh, cô làm sao vậy, có nuốt nhầm bom không? Cãi tay đôi với cha mẹ xong lại quay sang chửi cả tôi".
"Thẩm Chứng Huy, tôi không động chạm đến ai, bất kể đó là anh hay hai cụ ở nhà.
Nếu anh nghĩ bất đồng quan điểm là chửi bới thì tùy anh, nhưng tôi muốn nói rõ rằng tôi chẳng chửi bới ai cả.
À mà tất niên năm nay không cần chuẩn bị đồ ăn cho tôi và Minh Minh đâu.
Mẹ con tôi không về".
"Cái gì, sao lại thế, người nhà với nhau cả, ai lại để bụng làm gì.
Năm mới phải đủ một nhà sum họp chứ, mẹ con cô không về thì ăn tết ở đâu?"
Nhắc đến thật đáng buồn, hai cụ ở nhà không cần Thẩm Chứng Huy chuẩn bị mâm cơm tất niên, mà cần người nghe hai cụ dạy đời lên lớp.
Kể từ ngày về hưu, ông bà giáo liền quay sang giáo dục người nhà.
Tiền Thanh là con dâu, xem như người ngoài nên cha mẹ Thẩm Chứng Ảnh ít khi nói đụng đến, đứa cháu nội thì khoảng cách thế hệ quá lớn, cùng lắm thằng nhóc chỉ phải nghe ông bà lèm bèm dăm ba câu, đối tượng giáo dục trọng điểm vẫn là hai anh em họ.
Tiền mừng tuổi có thể đứt quãng nhưng không năm nào thiếu sự có mặt của những bài giảng đạo.
Mấy chục năm qua, gió mặc gió, mưa mặc mưa, công tác giảng dạy chưa bao giờ bị gián đoạn.
Những năm trước còn có Thẩm Chứng Ảnh chịu trận cùng, đứa em gái này thật sự có tâm, rất biết cách phối hợp, hơn nữa lại còn mang cái mác "phụ nữ từng trải qua một đời chồng" nên hai cụ chỉ tập trung giáo dục nó là chính, nếu bây giờ không có nó, thì ắt cha mẹ sẽ trút hết lên đầu mình.
Ai mà chịu cho được.
Hơn nữa từ sau khi Thẩm Chứng Ảnh ly dị, giao thừa năm nào cả nhà cũng đủ mặt, cho dù không khí hòa thuận có chút giả dối, nhưng hòa thuận một cách giả dối vẫn là hòa thuận.
Bây giờ em mình dứt khoát bảo không về, Thẩm Chứng Huy cứ thấy sai sai chỗ nào.
"Cha bảo mẹ con tôi đừng về làm gì, có về cũng chỉ tổ làm cả nhà không thoải mái".
"Tính cha thế nào không phải cô không biết, để bụng làm gì, tới lúc đó cô cứ dắt Minh Minh về đi".
Thấy anh mình làm ra vẻ xởi lởi cho qua chuyện để khuyên mình về, Thẩm Chứng Ảnh thở dài, chân thành nói: "Tính của cha thế nào ai cũng biết.
Lúc nào ông cũng cho là mình đúng, luôn nghĩ rằng mình nói một là một, hai là hai.
Không.
Thẩm Chứng Huy, ngần ấy năm qua tôi đã tận lực làm hết tất cả những gì nên làm, tôi không muốn bốn mươi tuổi đầu vẫn bị cha mẹ quản đầu quản chân như một đứa trẻ lên ba.
Xét về cả tình lẫn lý, tôi không việc gì phải xin lỗi cha mẹ, cũng không cần phải xin lỗi anh".
"Sao lại lôi cả tôi vào nữa?"
Trong mắt Thẩm Chứng Huy, tính độc tài của cha mẹ cũng thật quái lạ, nhưng ở cái nhà này là như thế.
Sự nghiệp của anh ta, chuyện cưới hỏi của anh ta, tất cả đều do một tay cha mẹ sắp đặt.
Hôm xảy ra cự cãi ngay ngày đầu năm mới, Thẩm Vệ Quốc khăng khăng buộc Giang Ngữ Minh phải xin lỗi, Thẩm Chứng Huy có khuyên cha vài lần nhưng ông ấy nhất định không chịu, nằng nặc đòi chỉnh đốn lề lối gia đình.
Thẩm Chứng Huy đành mặc hai cụ.
Cha mẹ không nghe ai bao giờ, Thẩm Chứng Huy, Thẩm Chứng Ảnh, dù họ nói thế nào hai cụ cũng không để vào tai.
Mấy chục năm rồi vẫn vậy.
Anh ta tự nhủ liệu mình có thể làm gì đây? Chẳng lẽ tuổi dậy thì nổi loạn thế mà còn nhịn được, bây giờ U50 tới nơi lại đi so đo với hai ông bà cụ bảy mươi tuổi à?
"Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rằng anh phải nhắc chị dâu ngừng đi, ngừng đi, đừng suốt ngày giật dây làm mai cho tôi nữa, anh hứa với tôi thế nào?"
"Ôi trời, chẳng phải chị dâu cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi sao?"
Vẫn câu "muốn tốt cho cô" cũ rích.
Thẩm Chứng Ảnh trầm giọng nói: "Tôi đã bảo là tôi không cần".
Trong mắt Thẩm Chứng Huy, những thứ kể trên chỉ là thứ vặt vãnh, giới thiệu thì cứ giới thiệu thôi, Thẩm Chứng Ảnh không đi cũng chẳng sao cả.
Hơn nữa Tiền Thanh cũng hào hứng với việc tìm mối cho em chồng, thôi thì bà ấy thích làm gì thì làm.
Nhưng bây giờ Thẩm Chứng Huy lại thấy Thẩm Chứng Ảnh nghiêm túc thế nào khi đề cập đến những chuyện mà anh ta cho là vặt vãnh.
Từ lúc cha mẹ phàn nàn đến lúc tự mình trải nghiệm, Thẩm Chứng Huy không rõ do đâu mà Thẩm Chứng Ảnh đột ngột thay đổi, nhưng thấy em gái đang cực kỳ nghiêm túc nên Thẩm Chứng Huy quyết định tránh voi chẳng xấu mặt nào, vội vàng giả lả vài câu rồi lại khuyên em gái về đón giao thừa, mấy lần như vậy nhưng câu trả lời vẫn là không.
Tới đây, Thẩm Chứng Huy thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ để báo cáo lại với hai cụ nên cũng thôi không nói nữa.
Cúp máy xong, Thẩm Chứng Ảnh lắc đầu cười trừ, từ bé đến lớn, anh trai mình lúc nào cũng xử lý mọi việc chiếu lệ như vậy cả.
Uống xong ly cà phê đã nguội, ngón tay lia đến khung chat với Hồ Lại, hình nền khung chat là gương mặt trẻ trung rạng rỡ tựa ánh sáng mặt trời của người kia, như thể em ấy không biết buồn là gì.
Thẩm Chứng Ảnh muốn kể cho Hồ Lại nghe buổi chiều sóng gió mà mình vừa trải qua.
"Cuối cùng thì chị..."
"Tết này chị không về nhà..."
"Chị vừa mới cự nhau với cha mẹ xong..."
"Chị..."
Nhưng cô Thẩm không biết mình phải nói gì.
Có lẽ mình sẽ kể cho em ấy nghe lúc cả hai gặp mặt, chứ gửi tin nhắn thì...!Thẩm Chứng Ảnh úp điện thoại lên bàn.
Trong suy nghĩ của cô, chỉ những cô nàng nữ sinh mới kể lể tất tần tật chuyện lớn đến chuyện bé cho người khác biết.
"Mẹ, vậy nghĩa là mẹ chắc mẩm ông ngoại sẽ buộc con nhận lỗi, mẹ không muốn ông toại nguyện nên mới quyết định xử sự như vậy để không phải về nhà ăn tết đúng không?" Chưa biết phản ứng của Hồ Lại sẽ thế nào sau khi biết chuyện này, nhưng trước mắt đã thấy Giang Ngữ Minh sửng sốt há hốc mồm.
Hôm nay giao thừa, hai mẹ con Thẩm Chứng Ảnh ở nhà ăn lẩu trường thọ của Haidilao, Giang Ngữ Minh sợ cho túi dầu vào sẽ ngấy nên chỉ cho gói bột nêm.
Thẩm Chứng Ảnh cắn đũa đợi lẩu sôi để nhúng thịt vào, nhớ lại cái lần ăn lẩu tự sôi với Hồ Lại trên sân thượng, nhìn nồi nước trắng đục trước mặt, cô Thẩm cứ thấy thiêu thiếu gì đó không rõ.
Câu hỏi đột ngột của Giang Ngữ Minh giống như đang khẳng định cô đã sắp đặt hết mọi chuyện.
"Anh lậm tiểu thuyết quá rồi".
Thẩm Chứng Ảnh không định miêu tả lại cho con nghe cảm giác máu chảy rần rần từ đầu đến gan bàn chân lúc ấy.
Giang Ngữ Minh vẫn chưa tin lắm, tiếp tục hỏi: "Vậy bao lì xì ở đâu ra?" Nếu không chuẩn bị trước thì sao lại có sẵn bao lì xì.
"Năm nào mẹ cũng đưa trước cho ông bà ngoại.
Chẳng lẽ chờ đến giao thừa mới đưa, để mợ con nhìn thấy, bà ấy lại nói linh tinh cho xem".
Hớp một ngụm Coca, Thẩm Chứng Ảnh thấy thật nhạt nhẽo, ăn lẩu mà không có rượu thì chán chết.
Dẫu vậy, kể từ lần say rượu rồi phát điên dạo ấy, cô đã thề vĩnh viễn không đụng tới đồ uống có cồn thêm lần nào nữa, kể cả cocktail.
"Ấy là do mợ ghen tỵ với mẹ".
"Mẹ có gì hay ho để cho người khác ghen?" Thẩm Chứng Ảnh lắc đầu phủ nhận.
Không phải là cô khiêm tốn, mà quả thật là Thẩm Chứng Ảnh không thấy mình có điểm gì xuất sắc để cho người khác ghen.
Làm con thì vừa mới cãi cha mẹ xong, làm vợ thì ly dị chồng.
Hồi trước xem như còn đạt 60 điểm trên vai trò làm mẹ, bây giờ thì thôi đừng nhắc, một bà mẹ 60 điểm sẽ không thích người yêu cũ của con trai, cho dù có thích cũng phải giả vờ là không thích.
Nếu là một người bạn, Thẩm Chứng Ảnh tự thấy bản thân che giấu quá nhiều bí mật, không đủ cởi mở.
Còn xét về nghề nghiệp, mình cũng chỉ là một giảng viên có trình độ lưng chừng, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống không thấy ai bằng mình.
Làm người yêu càng kinh khủng khiếp, vừa nhạt nhẽo vừa chẳng biết đưa người yêu đi đâu hẹn hò, cũng không biết tạo bất ngờ.
"Mẹ của con ơi, mẹ không biết mẹ vừa có ngoại hình ưa nhìn, vừa có khí chất trí thức lẫn một vóc dáng xuất sắc sao?"
Suýt nữa thì Thẩm Chứng Ảnh phun hết mọi thứ trong miệng ra, "Thảo nào người ta hay bảo con không chê mẹ xấu.
Khá lắm Minh Minh, mẹ anh cảm thấy rất xúc động".
"Mẹ của con sao lại thiếu tự tin thế này.
Mẹ, giảng viên Thẩm Chứng Ảnh, bước ra đường đích thị là một ngự tỷ".
Trước khi mẹ cậu ta lại phun Coca ra ngoài, Giang Ngữ Minh giơ từng ngón tay lên đếm: "Thứ nhất, trình độ học vấn cao, nghề nghiệp có địa vị xã hội nhất định.
Chưa kể còn có một đứa con trai xuất sắc, vừa ngoan vừa học giỏi, đạo đức điểm mười.
Mẹ nhìn qua thằng anh họ của con xem, người gì mà hẹp hòi bủn xỉn, chả rộng rãi chút tẹo nào.
Đương nhiên việc con trở thành một chàng thanh niên cực phẩm thế này cũng không thể nhận vơ hết công cán về phần con được, thành quả hôm nay hơn một nửa là do mẹ bỏ công sức ra, nhờ có mẹ dạy bảo con nên người".
"Nịnh đi, cho anh cứ tiếp tục nịnh".
"Mẹ biết mợ còn ghen tỵ với mẹ ở điểm nào nữa không.
Quan trọng nhất là mẹ đã ly hôn rồi.
Con nói thật đấy mẹ đừng trớ.
Ai cũng nói phụ nữ càng lớn tuổi càng mong chồng ngỏm sớm, giả sử nhà đó càng rủng rỉnh tiền bạc thì bà vợ càng hí hửng.
Không cần hầu hạ ai, con cháu trong nhà còn phải hầu hạ ngược lại, muốn chơi bời bao nhiêu tùy thích, cái đấy không tính là cặp bồ mà là có người hủ hỉ(*).
Mẹ thấy mợ vừa phải đi làm, quán xuyến trong ngoài, hầu hạ chồng con, còn phải gồng gánh chuyện bên nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ.
Hầy, thế mà bà ấy vẫn còn thời gian mai mối cho mẹ, đúng là bậc thầy quản lý thời gian.
Mợ phải lo dọn dẹp, nấu cơm cho một nhà già trẻ lớn bé đủ cả, còn mẹ đâu cần làm những việc ấy." (*: Ở đây tác giả dùng phương ngữ Thượng Hải nên mình thay bằng một từ địa phương khác.
Hủ hỉ: chung sống đầm ấm, san sẻ vui buồn với nhau)
Thẩm Chứng Ảnh cười ngất, "Nghe có phần mỉa mai đấy, dưng mà thôi cũng sướng.
Lại đây, hôm nay để tôi hầu hạ cho anh, lo cơm nước cho anh".
Nói rồi Thẩm Chứng Ảnh gắp một miếng thịt bò nóng hổi và củ cải xanh cho Giang Ngữ Minh.
"Con còn chưa nói xong mà".
"Sao anh lắm lời thế.
Con gái thời nay đổi gu rồi à, chứ hình mẫu lý tưởng thời bọn tôi là kiểu người điềm tĩnh lạnh lùng ít nói".
"Mẹ lại diễn sâu rồi.
Ai điềm tĩnh cơ? Ai lạnh lùng ít nói cơ? Những từ này hoàn toàn không có điểm giao với con nhỏ đó".
Dạo gần đây khi tâm trạng của Thẩm Chứng Ảnh dần khá hơn, thỉnh thoảng Giang Ngữ Minh lại lôi Hồ Lại ra châm chọc.
Cậu ta tự nhủ, thì là do mình chưa vượt qua được bóng ma tâm lý lúc trước thôi mà.
Sau khi ăn hết những món mẹ gắp cho, Giang Ngữ Minh nói tiếp: "Mợ nghĩ là mẹ có thể cặp kè với bất kỳ ai mẹ muốn sau khi ly hôn nên mới ghen tỵ đấy.
Nếu bà ấy biết người thích mẹ trông như ngôi sao thì không biết còn nháo nhào đến độ nào.
Chỉ có điều, mẹ, mẹ đi hơi xa rồi.
Sao lại in ảnh con nhỏ đó thành áp phích dán lên tường vậy, thật quá quắt".
"Sao anh biết?"
"Con thấy lúc dọn phòng.
À đây, đây rồi, con trai mẹ còn biết dọn dẹp nhà cửa, thằng con của mợ có được như vậy không? Ôi trời, rõ ràng có thể sống nhờ gương mặt điển trai, thế mà con vẫn dùng tâm hồn đẹp này làm vốn kiếm cơm".
Không thể nghe Giang Ngữ Minh ba hoa thêm được nữa, Thẩm Chứng Ảnh nhét một viên tôm viên đã nguội vào miệng con trai.
"Tự nhận mình là Minh Minh, anh cũng quá quắt hệt vậy thôi".
(Tên ở nhà của Giang Ngữ Minh là Ming Ming - 明明, từ này còn dùng để chỉ những người thông minh sáng suốt)
Kể từ sau Noel, bầu không khí giữa hai mẹ con vô cùng khó tả, và phải đến thời điểm này mọi khúc mắc mới được giải quyết.
Hai mẹ con vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả đến lúc bụng lưng lửng, lúc này, Giang Ngữ Minh cảm thấy thời cơ đã chín, "Mẹ, rốt cuộc giữa mẹ và Hồ Lại đã xảy ra chuyện gì vậy? Cả chuyện của mẹ với cha con nữa".
Vừa dứt lời, khoanh mực Thẩm Chứng Ảnh gắp trên tay rơi tuột xuống bát.
===
Tác giả có lời muốn nói:
Hồ Lai Lai: Tại sao cứ hắt hơi mãi vậy? Có người đang nghĩ đến mình ư? Có phải chị đấy không?.
Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa