"Sao đi WC ra trông cậu lại thất thểu như gặp ma vậy, đừng nói hồn vía rơi tõm xuống bồn cầu rồi nhé?" Nhìn thấy Hồ Lại lúc đi còn bình thường mà lúc về trông cứ như bị dở hơi, Chu Hoài Nghi buồn cười hỏi.
"Cậu đoán xem mình gặp ai?"
"Còn có thể là ai nữa, làm cậu bần thần như thể vừa gặp ma thế kia thì chỉ rơi vào hai khả năng, một là bị sếp lớn cưỡng hôn, hai là va phải giáo sư Thẩm của cậu".
Tưởng tượng đến cảnh bị Dương Hồi cưỡng hôn, Hồ Lại rùng mình một cái, "Sếp Dương vừa có ngoại hình lại vừa phong độ, nếu bị sếp cưỡng hôn thì mình cũng không lỗ."
"Thế nghĩa là cậu gặp giáo sư Thẩm? Cô ấy làm gì mà trông cậu lại như thế này?"
Hồ Lại đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hạ giọng nói: "Chị ấy ngồi ở phòng họp bên ngoài văn phòng chờ mình tan làm.
Cậu thấy thế nào?"
Chu Hoài Nghi khẽ tằng hắng, "Thì vốn hai người cũng tiện đường mà".
"Mắt trông cũng đỏ, chắc hẳn là vừa mới khóc xong".
"...Có thể là bụi bay vào mắt, dụi nên mới thế".
Hồ Lại ngẩn người hết ba giây, "Có lý".
Hồ Lại dọn đồ đạc rồi phóng ra ngoài với tốc độ nhanh gấp ba lần bình thường, ra đến cửa văn phòng, cô vô thức quét mắt nhìn khắp xung quanh.
Thẩm Chứng Ảnh đã qua nhà ăn lấy chỗ như lời Hồ Lại bảo, nhưng dáng vẻ mừng rỡ lúc ngoéo tay với mình của người ban nãy dường như đã tan biến đi đâu mất.
Hồ Lại bối rối.
Rốt cuộc Thẩm Chứng Ảnh muốn làm gì.
Thông thường khi ngồi ăn trong pantry, hai người luôn tìm những góc nào ít bị làm phiền nhất, nếu có thể ngắm cảnh thì càng tốt.
Nhưng lần này Thẩm Chứng Ảnh lại chọn một chỗ dễ nhìn ra cửa nhất, cô đặt áo khoác sang ghế bên cạnh, hôm nay Thẩm Chứng Ảnh mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám nhạt, đầu tóc cũng không còn gọn gàng như khi Hồ Lại trông thấy cô lúc ban chiều.
Thẩm Chứng Ảnh chống cằm, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa, trong đôi mắt ấy ánh lên một chút mong đợi và một chút lo lắng, mãi đến khi nhìn thấy Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh mới nở một nụ cười và giơ tay lên ra hiệu.
Có một điều mà Thẩm Chứng Ảnh không biết, đó là Hồ Lại đã nhìn thấy cô từ lúc còn chưa vào cửa, sau đó nấp ra sau, chọn một chỗ khuất Thẩm Chứng Ảnh không nhìn thấy được để lén quan sát.
Thật ra Thẩm Chứng Ảnh không cần phải xin lỗi, lời xin lỗi của cô Thẩm chỉ khiến Hồ Lại thêm bực tức mà thôi.
Thẩm Chứng Ảnh không cần nói gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ, Hồ Lại đã biết người này đang chờ mình.
Thẩm Chứng Ảnh đáng yêu như vậy, một hai phải ngoéo tay với mình rồi mới chịu xuống pantry trước, thế là đã đủ.
Hồ Lại ngồi xuống trước mặt Thẩm Chứng Ảnh, vừa mới đặt túi xách và áo khoác sang một bên thì đã nghe Thẩm Chứng Ảnh nói: "Bộ quần áo em mặc hôm nay rất đẹp.
Nhưng nếu tối nay ăn món dê hầm thì không biết có ảnh hưởng gì đến bộ trang phục của em không?"
Thẩm Chứng Ảnh không ý thức được sức hấp dẫn của mình, giọng điệu bối rối khi nói chuyện khiến cô đáng yêu thêm vài phần, vô hình trung lại toát lên một nét quyến rũ tự nhiên mà chỉ những người phụ nữ trưởng thành mới có.
"Chị muốn ăn dê hầm sao? Món đấy cũng khá ngon, thịt dê bên công ty bọn em là dê lông mịn núi Kỳ Liên chính hiệu được chăn thả tự nhiên, ngon hơn dê Sùng Minh nhiều, thịt cũng không có mùi gây.
Để em đi mua".
Hồ Lại vừa dợm đứng lên thì Thẩm Chứng Ảnh đã đè tay cô lại.
"Chị order rồi, còn gọi thêm vài loại rau ăn kèm.
Người phục vụ nói sẽ mang lên cho chúng ta sau".
Hồ Lại gật gật đầu, không phản đối gì chuyện ăn thịt dê.
Thẩm Chứng Ảnh không vội buông tay ra ngay, giống như muốn nắm lấy nhưng lại sợ Hồ Lại khó chịu, khẽ nhúc nhích rồi mới thu tay về, làm ra vẻ thản nhiên nói lảng sang chuyện thịt dê.
"Sao công ty của em lại có thịt dê Kỳ Liên vậy? Loại thịt cao cấp như vậy, thảo nào giá món ăn không hề rẻ, còn đắt hơn dê hầm ngoài nhà hàng".
Hồ Lại vờ như không phát hiện ra điểm gì khác lạ, giải thích: "Những nguyên liệu nấu nướng khác thì em không rõ, nhưng loại thịt dê này thì em biết đôi chút.
Cách đây không lâu, em có đề xuất tích hợp hang động và bích họa vào Real Fantasy, như thế trông sẽ đẹp và ấn tượng hơn nhiều so với in 3D.
Công nghệ in 3D trên màn hình hiện nay có số điểm ảnh thấp và tạo cảm giác thô hơn nhiều so với thực tế.
Nếu có thể trình bày dưới dạng kỹ thuật số, thì nó vừa có thể bảo vệ nguyên vẹn hiện trạng cho hang động, vừa không cản trở những người yêu thích địa điểm đấy khám phá; đồng thời còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cho dù là giáo dục hay trò chơi giải trí.
Đồng nghiệp của em đi khảo sát thương vụ xong, kết quả không biết thế nào nhưng chưa gì đã thấy nhà ăn được bổ sung thêm một nguyên liệu xuất sắc cho thực đơn mùa đông".
Giữa lúc hai người đang trò chuyện dở thì người phục vụ mang món dê hầm, rau và cơm lên.
"Tiếc thật, bếp ăn lại chế biến theo kiểu kho tàu Thượng Hải, loại thịt này phải đem hầm nhừ thì mới đúng điệu".
Nói rồi Hồ Lại gắp một miếng để vào bát cho Thẩm Chứng Ảnh.
Nhưng dường như Thẩm Chứng Ảnh lại không ăn được mấy.
Dạo gần đây tình trạng cô khá tệ, còn làm không ít chuyện quá lố, tuy vậy Thẩm Chứng Ảnh vẫn là một giảng viên đại học nhạy bén và sắc sảo, vì thế việc lọc từ khóa là kỹ năng thiết yếu của cô.
Đề xuất cách đây không lâu, hang động, bích họa.
Không khó để đoán rằng những thứ này chắc chắn có liên quan đến Tạ Nhã Nhiên.
Chuyện Hồ Lại và Tạ Nhã Nhiên có liên hệ qua lại thật sự nằm ngoài dự đoán của Thẩm Chứng Ảnh, đặc biệt là khi hai người họ đều dành sự ngưỡng mộ cho đối phương.
Cô bé trước mặt luôn khao khát một cuộc sống tự do tự tại, tình cờ làm sao, Tạ Nhã Nhiên lại có những đặc điểm này.
Nếu so với Tạ Nhã Nhiên, mình mới cổ hủ và tẻ ngắt đến nhường nào.
Hồn vía Thẩm Chứng Ảnh bay đến tận đâu đâu, câu có câu không mới trệu trạo nhai được vài gắp, Hồ Lại lại tưởng rằng đồ ăn không hợp khẩu vị Thẩm Chứng Ảnh nên mới nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, món này không hợp khẩu vị của chị à? Dạo này chị gầy lắm rồi, không cần phải giảm cân nữa đâu".
Chỉ một câu như thế, mắt Thẩm Chứng Ảnh đã đỏ lên.
Hồ Lại sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thẩm Chứng Ảnh xua tay, cố nuốt ngược nước mắt trở về, "Món này ngon mà, chỉ tại dạo này chị sử dụng máy tính nhiều nên hai ngày nay mắt hơi khó chịu, cứ hay bị chảy nước mắt sống".
Lời nói dối nghe hệt như một lời nói thật, Hồ Lại tự hỏi bản thân rằng, liệu mình có nên tin hay không?
Nếu không tin, vậy thì sự thật là gì.
Hồ Lại không muốn nghe sự thật, chỉ có thể tát nước theo mưa: "Vậy tối nay về đừng nghịch máy tính nữa, tranh thủ nghỉ ngơi thêm đi".
"Chị nhớ rồi".
Món thịt dê thượng hạng như vậy mà hai người ăn vô cùng uể oải, cứ nhai trệu trạo tới lui, nuốt cũng không muốn nuốt, như thể đang ăn hoàng liên, uống bạc hà sắc lấy thuốc.
Suốt cả chặng đường về, cả hai đều im lặng không nói tiếng nào, Hồ Lại chỉ tập trung lái xe, mãi đến khi xe dừng lại, Thẩm Chứng Ảnh cởi dây an toàn xong, quay sang nhìn Hồ Lại.
"Có phải em định không để ý đến chị nữa?"
"Nếu chị cứ đột ngột rời đi rồi lại đột ngột xuất hiện như thế này".
"Chị xin lỗi".
"Chị không cần xin lỗi làm gì, không cần phải cảm thấy có lỗi với em, tất cả là do em đùa cợt chị trước.
Em không biết con người tài ba nào có thể khiến chị thay đổi nhanh đến giật mình như vậy, em cũng không rõ chị đột ngột xuất hiện thế này để làm gì, tự chị hiểu lý do là được".
Nhớ đến cảnh mình khuyên nhủ hết lời nhưng người này vẫn trơ ra, cứng đầu cứng cổ bảo mãi không nghe.
Bây giờ thì hay rồi, vừa mới đi uống với bạn học cũ xong thì đã thay đổi quan điểm ngay cho được.
Muốn vờ như chưa từng có gì xảy ra ư? Đó là chuyện không tưởng.
"Hồ Lai Lai..." Thẩm Chứng Ảnh cúi đầu.
Thẩm Chứng Ảnh cũng không rõ mục đích của mình là gì.
Cô chỉ muốn đến gần người con gái này, gặp em ấy, nói chuyện cùng em ấy.
Còn về việc đưa mọi thứ về quỹ đạo cũ, Thẩm Chứng Ảnh không dám nghĩ tới.
"À, em hiểu rồi.
Thẩm Chứng Ảnh, lúc nào em cũng suy nghĩ kỹ lưỡng về những việc mình đang làm.
Còn chị thì sao, nếu có thời gian ngồi nói với em những thứ này, vậy thì chi bằng quay về nhà rồi ngẫm nghĩ lại xem chị muốn gì hay định làm gì.
Nếu chỉ muốn cảm ơn với xin lỗi, thì em nghe thấy rồi".
"Vậy em có thể nghe chị nói thêm vài câu không?"
Mẹ kiếp, mình có thể bảo không sao.
"Quán mà em hay đến uống rượu là của một nhiếp ảnh gia, đồng thời cũng là bạn học của chị năm cấp II, tới năm lớp tám thì cô ấy chuyển trường.
Trước đây chị từng nói, nhiều năm về trước chị đã làm tổn thương một người, người đó chính là Tạ Nhã Nhiên.
Bây giờ nhân dịp gặp lại, bọn chị chuyện trò cùng nhau rất lâu, xem như đã có thể hóa giải khúc mắc trong quá khứ".
"Chị làm gì mà tổn thương chị ấy?"
"Tạ Nhã Nhiên bảo rằng cô ấy thích chị, chị không trả lời, sau đấy cô ấy hỏi liệu chị có ghét cô ấy không, chị vẫn im lặng không hé răng".
"Mỗi thế thôi ư???"
"Tạ Nhã Nhiên nghĩ rằng chị ghét cô ấy nên không khỏi thất vọng và buồn bã, vì thế mới giấu chuyện mình chuyển trường, việc cô ấy rời đi không nói tiếng nào đã giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của chị.
Bây giờ nhìn lại, có lẽ nó chỉ là một việc cỏn con, nhưng vào lúc đấy, đó là một việc vô cùng nghiêm trọng và đau khổ, là một kiểu phản bội, chị đã phản bội và khiến cho Tạ Nhã Nhiên phải thất vọng.
Hồi ấy khác với bây giờ, thanh niên thời nay thích ai cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, bất kể là cùng giới hay khác giới, còn đối với thế hệ bọn chị mà nói, chuyện đấy tuyệt đối không được xảy ra.
Thích người cùng giới, chậc, là một việc suy đồi đạo đức trong mắt giáo viên và gia đình, không khác gì những kẻ biến thái.
Hơn nữa, chị vẫn không tin rằng Tạ Nhã Nhiên thích mình, đồng thời càng căm ghét bản thân hơn—— thích người ta nhưng lại không dám thừa nhận, lại còn từ chối tin rằng người đấy có tình cảm với mình.
Theo thời gian, những cảm xúc vụn vặt ấy dần lắng đọng lại thành chướng ngại tâm lý".
Nghĩ đến cha mẹ, anh trai và chị dâu của Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại cau mày, cái gia đình ấy, cặp cha mẹ ấy, khốn nạn.
"Vậy liệu chị có tin rằng bản thân chị thích em không?"
"Chị có thể cảm nhận được.
Hồ Lai Lai, em luôn dùng những cách khác nhau để nói cho chị biết, em thích chị".
Thẩm Chứng Ảnh khẽ mỉm cười, "Hôm đó, khi em xuất hiện trong lớp của chị, dù chưa nhìn rõ gương mặt của em nhưng chị đã cảm nhận sự khác biệt rất cụ thể.
Đến khi thấy em rồi, một cô nàng xinh đẹp ngồi bên dưới lớp, giống hệt như một luồng sáng chói chang vậy".
"Là kiểu sáng choang đến lóa hết cả mắt?"
"Là kiểu rực rỡ tới nỗi khiến người khác biết thừa nếu nhìn nhiều sẽ bị tổn thương, nhưng vẫn không dời mắt đi đâu được, không thể ép bản thân đừng ngó đến nữa".
Quá cường điệu.
"Lúc đầu chị nghĩ em cố tình tiếp cận chị vì để ý Minh Minh, sau khi loại bỏ hết thảy mọi khả năng không thể xảy ra, chỉ còn sót lại một đáp án duy nhất.
Khi chúng ta qua lại nhiều hơn, chị mới bắt đầu nghĩ rằng mình đã lầm.
Sức cám dỗ từ em quá rõ ràng, quá trực tiếp, khiến người ta muốn dừng nhưng dừng không được.
Hồ Lai Lai, nếu ý định trước đây của em là thông qua chị để trả thù Minh Minh, vậy thì em thành công rồi".
"Ma nào thèm trả thù tên nhóc đó, em chỉ thích mỗi mình chị".
"Chị biết, chị cũng thích em".
Mặc dù Hồ Lại biết Thẩm Chứng Ảnh đã từng nói thích mình vài lần, nhưng chưa có lần nào lại khiến Hồ Lại sửng sốt như lần này.
Thẩm Chứng Ảnh nhìn cô với ánh mắt như thể muốn nói rằng, cô chính là thứ ánh sáng mà chị ấy khao khát bấy lâu nay.
"Ai thì rồi cũng xiêu lòng trước cái đẹp, nhưng điều hấp dẫn chị nhất chính là con người thật của em.
Chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu, và được yêu, ý chị là một tình yêu nồng nàn say đắm.
Vì thế khi chị nhận ra bản thân bị em hấp dẫn một cách vô thức, thậm chí bắt đầu tưởng tượng chị và em cùng làm một số việc không được để cho ai biết, chị mới cho rằng chúng ta có thể bắt đầu một muốn quan hệ không ràng buộc".
"Một mối quan hệ không ràng buộc? Là một mối quan hệ chỉ có sex? Thẩm Chứng Ảnh, vậy mà chị dám nói điều hấp dẫn chị nhất là con người thật của tôi, đúng là không biết xấu hổ".
Chẳng lẽ "con người thật" là đang ám chỉ thân thể của mình?
"Không phải người yêu của nhau thì không cần bận tâm về tương lai, tương lai chính là thứ khiến chị chớm nghĩ đến thôi đã thấy sợ.
Nhưng em lại rất nghiêm túc, vậy nên chị không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện buộc phải nghĩ về nó, càng nghĩ lại càng cảm thấy bế tắc.
Nếu Minh Minh không phát hiện thì chị nghĩ một ngày nào đó, chúng ta vẫn phải đối mặt với tình huống này".
"Nên là?"
Càng lúc Hồ Lại càng cảm thấy khó hiểu, cảm xúc đã lung tung lẫn lộn còn phải chờ nghe Thẩm Chứng Ảnh trình bày cho hết, không khéo sốt ruột quá lại buột miệng bảo Thẩm Chứng Ảnh hôn mình một cái đi rồi hẵng nói gì thì nói.
Nhưng Hồ Lại cũng biết rằng, trong lòng mình đang có một chiếc dằm, nếu không nhổ được nó ra, một ngày nào đó những giận dữ tích tụ đầy bên trong sẽ tạo nên sức công phá cực kỳ khủng khiếp.
"Nên là khi em bảo chị về nhà suy nghĩ kỹ xem điều chị muốn là gì, chị định làm gì, chị vẫn luôn biết rất rõ.
Chị muốn em, chị muốn ôm em, muốn hôn em, muốn...!Thứ mà chị không rõ, chính là bản thân mình có thể thực hiện mọi việc mình muốn đến mức độ nào".
===
Tác giả có điều muốn nói:
Vốn dĩ tôi định để cho giáo sư Thẩm về nhà khóc rưng rức, nhưng ai ngờ cô ấy lại đột ngột bước lên sân khấu và bảo rằng mình muốn tỏ tình..
Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa