Beta bởi YourThw (ฅ•.

•ฅ)
===
Thẩm Chứng Ảnh đã thực hiện nghiên cứu cũng như luyện tập cách kiểm soát giấc mơ.
Cô luôn tin rằng những giấc mơ là cầu nối với tiềm thức, và những giấc mơ mang đến cho cô những tin tức quan trọng bị bỏ quên hàng ngày.

Ví như một số suy nghĩ nho nhỏ khó tả dành cho Hồ Lại mà cô không muốn cho ai biết.
Ý tưởng nghiên cứu được nhen nhóm từ chính những giấc mơ đã ám ảnh Thẩm Chứng Ảnh suốt những năm tháng tuổi teen.

Trong giấc mộng ngày đó, cô vừa xấu hổ vừa bất lực, khổ sở chưa từng thấy.

Kể cả khi tỉnh dậy và liên tục nói với bản thân rằng mộng mị chỉ đơn giản là bộ não đang tái hiện lại một số tình huống trong cuộc sống thôi, không phải vấn đề gì to tát đâu, chuyện cỏn con ấy mà.

Nhưng mỗi lần nằm mơ, cô Thẩm vẫn không thoát khỏi cảm giác xấu hổ và giận dữ đến mức chỉ muốn chui xuống đất quách cho xong.

Đến khi Thẩm Chứng Ảnh bắt đầu tham gia nghiên cứu tâm lý, bấy giờ trí nhớ đã không còn có thể hồi tưởng được chính xác những gì xảy ra trong giấc mơ ngày đó, duy chỉ có nỗi xấu hổ và giận dữ vẫn luôn quẩn quanh trong lòng.
Rất nhiều năm trôi qua, khoảng thời gian dài đến nỗi Thẩm Chứng Ảnh nghĩ rằng cô đã thoát khỏi những rắc rối kéo dài của tuổi mới lớn, cuối cùng cũng có thể đối mặt với chính mình và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, thì một lần nữa, cô lại mơ thấy mình mặc bộ đồng phục mới, đứng trên bục sân khấu của sân thể dục - trước sự chứng kiến ​​của toàn thể giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh - đại diện cho các bạn lên đọc diễn văn.
Đang đọc trôi chảy thì bỗng dưng bộ đồng phục trên người Thẩm Chứng Ảnh đột ngột biến mất, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào thân thể trần truồng của cô.

Thẩm Chứng Ảnh không thể nghe thấy giáo viên, học sinh và phụ huynh nói gì, nhưng cô có thể thấy rõ ai ai cũng chăm chú nhìn mình, sửng sốt có, nghiêm nghị có, mà chỉ trỏ cũng có.

Bỗng dưng lại rơi vào tình huống khóc không ra nước mắt như thế này một cách bất thình lình, Thẩm Chứng Ảnh luống cuống hết cả tay chân, không biết nên che ngực hay che bên dưới mới phải.
Trong mơ, Thẩm Chứng Ảnh thấy mình đang là một nữ sinh cấp II.
Cô đứng một chỗ như trời trồng, trước mặt là một rừng người.

Tai Thẩm Chứng Ảnh ù hẳn đi, đầu óc hỗn loạn.
Thẩm Chứng Ảnh biết mình đang nằm mơ, cô liên tục tự nhủ với bản thân rằng: "Dậy đi, không sao cả, chỉ là mơ mà thôi".
Nhưng cô không thể cử động, tất cả những gì cô có thể thấy là hàng trăm cái miệng đang mấp máy, ngay cả khi không nghe rõ, cô vẫn có thể cảm nhận được những người đó đang nói: "Vô liêm sỉ, biến thái, học thì không giỏi, chẳng ai thèm thích mày đâu..."

Như thường lệ, giấc mơ kết thúc bằng vẻ mặt buồn rầu pha lẫn nghiêm nghị của cha mẹ: "Nhà này không có đứa con như mày, mày không xứng".
Ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa rọi vào mặt, Thẩm Chứng Ảnh giơ mu bàn tay lên che mắt.

Thấy giữa ngón tay hơi ươn ướt, cô âm thầm thở dài.

Cái cụm "già đầu còn vô tích sự" dùng cho mình thì không lệch đi đâu được, hơn bốn mươi tuổi đầu mà mỗi lần nhớ về chuyện cũ vẫn lúng ta lúng túng.

Cứ ngỡ là mọi thứ đã ổn, tự cho phép bản thân thả lỏng, nào ngờ những vấn đề cũ vẫn còn nguyên.
Điện thoại ting lên một tiếng.
Không cần đoán cũng biết, chắc hẳn là Hồ Lại.
Sau khi quen Hồ Lại, điện thoại của cô Thẩm nhảy thông báo nhiều hơn, còn khi điện thoại im lìm, Thẩm Chứng Ảnh sẽ bật ra suy nghĩ rằng điện thoại có vấn đề hoặc có thể là cô bé kia quá bận, mà cũng có thể do mình mải mê làm việc quá nên không nghe thấy thông báo, thế là cô lại với tay mở điện thoại lên kiểm tra.
Không phải một thói quen tốt.
Thẩm Chứng Ảnh gạt điện thoại sang một bên, không muốn đọc xem tin nhắn viết gì.
Mỗi khi nghĩ đến Hồ Lại, sẽ liên tưởng đến tương lai sau này.
"Sau này", đồng nghĩa với hàng núi vấn đề: con cái, cha mẹ, ánh mắt đánh giá của người khác...!Cô không dám nghĩ hay tưởng tượng đến cảnh ấy, mỗi lần nghĩ đến là lại cảm thấy bế tắc.
Ắt hẳn tối qua uống nhầm thuốc rồi mới để cho Hồ Lại đến nhà vào ngày mai.
À không, ngày mai chính là hôm nay.
Mà đảm bảo mình còn nốc nhầm rất nhiều thuốc, nếu không sao lại muốn trao quyền quyết định cho Hồ Lại.
Trong trường hợp hết cách, hay là cứ thử bàn bạc lại với Hồ Lại xem sao, nếu có thể dời điểm hẹn qua nhà em ấy thì cứ nghĩ đây là tình một đêm được không?
Hồ Lại sẽ đồng ý mà phải không? Em ấy trông không giống người có nhiều kiên nhẫn.
Đặc biệt là giới trẻ ngày nay, điển hình như con trai mình, ba tháng năm tháng là lại thay người yêu, đó là chuyện bình thường.
Cùng lắm thì thương lượng thành tình mấy đêm?
Một tháng, ba tháng, tối đa là sáu tháng.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy có lỗi, Thẩm Chứng Ảnh cam chịu vươn tay lấy điện thoại đang nằm trên mép giường.
Hồ Lai Lai: "Bốn giờ chiều chị đến, như vậy tầm ba giờ em đã khấp khởi mừng thầm.

Càng gần tới giờ em lại càng vui hơn.

Đến khi đúng bốn giờ, em lại bồn chồn đứng ngồi không yên...(*) Nghĩ đến việc có thể gặp chị vào ngay buổi trưa, em vừa hạnh phúc vừa hồi hộp.


Giáo sư Thẩm, chị âm thầm thuần hóa em.

Chị tới..."
Nhìn thấy hai chữ "Chị tới", bất giác lại liên tưởng đến "Em Tới" nằm trong danh bạ, trái tim Thẩm Chứng Ảnh thoáng rung động, bất giác cô lại muốn cười.
Nhận ra khóe miệng mình đang giương lên, cô Thẩm khe khẽ thở dài.
Chị tới cái gì mà chị tới, xem như từ đây toi đời rồi.
Thẩm Chứng Ảnh nằm trên giường, thở ngắn thở dài.
Nếu trong nhà có hoa, cô nhất định sẽ lôi ra vặt trụi từng cánh: đi, không đi, đi, không đi...
Trong lúc mê man rối rắm, Thẩm Chứng Ảnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi Thẩm Chứng Ảnh tỉnh dậy thì đã trưa, Hồ Lại gọi điện đến, giọng nói đầy lo lắng cũng như thận trọng.
"Giáo sư Thẩm, chị đang bận à?"
Giọng điệu quan tâm thật khiến người ta phải cảm động.
"Chị ngủ quên mất.

Bây giờ là mấy giờ rồi? Mười một giờ rưỡi? Trễ vậy sao?" Thẩm Chứng Ảnh ngồi dậy, cảm giác rõ ràng nhất là cảm giác đói bụng, "Em xuống canteen tìm chút gì lót dạ đi, đừng đợi chị.

Bây giờ đi ngay thì cũng phải 12 giờ rưỡi mới đến, ôi trời, giờ đó canteen chả còn gì ngon cả".
Biết Thẩm Chứng Ảnh ngủ quên, lúc này Hồ Lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Trực giác nói với cô rằng giáo sư Thẩm đang do dự và lại bắt đầu nghĩ linh tinh, nếu chị ấy đột ngột đổi ý thì cũng không có gì là lạ.
Kỳ thật nếu Thẩm Chứng Ảnh rút lại lời mời đến nhà cũng không sao.
Mối quan hệ tiến thêm một bước, nếu như mọi thứ thuận lợi thì mừng, còn trong trường hợp chưa đạt tới mức ấy, Hồ Lại sẵn sàng đợi nó phát triển từ từ.
Thời gian và lòng kiên nhẫn, Hồ Lại có.
Không có cũng phải có.
Mới dậy nên Thẩm Chứng Ảnh vẫn còn hơi lơ mơ, giọng điệu muôn phần tiếc rẻ khi nói "canteen chả còn gì ngon" của cô làm Hồ Lại buồn cười không chịu được.

"Hay để em mang đồ ăn sang nhà cho chị nhé? KFC, McDonald, pizza linh tinh gì đó, nếu OK thì bảo em".


Dứt lời, Hồ Lại ngừng lại một chút.
Hôm nay thứ sáu, Giang Ngữ Minh học xong sẽ đi chơi Noel với bạn, chắc sẽ không sao đâu.
Thẩm Chứng Ảnh chần chừ giây lát rồi trả lời.

"Chị muốn ăn pizza.

Một lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em sau".
"Được, nếu giáo sư Thẩm của chúng ta muốn ăn pizza, sẽ có pizza ngay lập tức.

Nếu muốn ăn thử em gái tươi xanh mơn mởn, thì cũng có sẵn em gái xanh tươi mơn mởn cho chị ăn".
"...Ăn cái đầu em.

Chị dậy đây".
Cho đến khi Hồ Lại tay xách nách mang pizza, cánh gà và khoai tây chiên lên lầu, Thẩm Chứng Ảnh mới sực nhớ: "Chiều nay mấy giờ thì em tập huấn? Liệu có kịp không đấy?"
Hồ Lại cố nén cười, "Giáo sư Thẩm, em thật sự nghi ngờ chị muốn đuổi khéo em đi tập huấn để độc chiếm pizza".
"Thì ra hình tượng của tôi trong lòng em là thế này à?" Thẩm Chứng Ảnh nhận lấy túi đồ ăn rồi dẫn Hồ Lại vào nhà.
Nhà Thẩm Chứng Ảnh sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng khách trưng rất nhiều sách và đĩa game nhưng so với nhà Hồ Lại thì ít cây cảnh hoa lá, snack và đồ trang trí nội thất xinh xắn hơn.

Phòng ngủ đang đóng kín kia hẳn là của Giang Ngữ Minh, phòng còn lại cửa chỉ hé một nửa nhưng vẫn có thể soi thấy chiếc chăn chưa gấp nằm chỏng chơ bên cạnh mấy chiếc gối họa tiết đơn giản nằm trên tấm drap cũng đơn giản không kém, cộng thêm dàn PC lấp ló trong góc phòng.
Hồ Lại cẩn thận nhìn khắp một lượt, cởi khăn quàng cổ và túi xách xuống, lơ đãng nói: "Thú thật lúc chị không trả lời tin nhắn, em nghĩ nghĩ có khi chị định đánh bài chuồn rồi".
Đặt pizza lên bàn ăn, Thẩm Chứng Ảnh không ngẩng đầu lên, "Không chuồn được.

Hòa thượng chạy kịp nhưng miếu còn đó".

"Nói vậy hóa ra chị tính chuồn thật à".
Người khác nếu nghe vậy ít nhiều đều sẽ cụt hứng, nhưng Hồ Lại vẫn cười tươi như hoa, tung tăng chạy đến trước mặt Thẩm Chứng Ảnh, đôi mắt cô Thẩm bỗng tràn ngập xót xa.

"Lại đây, dẫn em đi tham quan nhà một vòng rồi chúng ta ăn trưa".
Hồ Lại mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn reo lên: "Vâng".
Thoạt nhìn đã biết phòng khách và bếp nhà Thẩm Chứng Ảnh là nơi ít người ra vào, về cơ bản thì chỗ nào cũng rất sạch sẽ, nhưng lại thiếu đi một chút mùi "người".
"Chị không biết nấu ăn, cũng không đủ siêng mà lăn vào bếp, ở nhà chả mấy khi bày vẽ nấu nướng, đa phần chỉ loanh quanh vài món đồ đông lạnh cơ bản.

Hôm nào Minh Minh về thì mới nấu cơm".
Chà, Minh Minh, con trai của chị ấy.
"Con trai chị hôm nay không về nhà à?"

"Nó có lịch trình riêng rồi".
Hồ Lại tủm tỉm, "Cậu ta không dắt bạn gái về nhà sao? Trường gần nhà như vậy mà, hôm nay là Noel, thể nào giá phòng cũng tăng chóng mặt".
Thẩm Chứng Ảnh lắc đầu, "Toàn nghĩ đâu đâu.

Hôm nay nó tụ tập cùng với đám bạn".
"Ồ~~~"
"Ồ cái đầu em, lại đây, đây là phòng của chị".
Phòng của Thẩm Chứng Ảnh tương đương với lãnh thổ riêng của cô, Giang Ngữ Minh sau khi lớn cũng rất hiếm vào phòng mẹ làm phiền, vậy nhưng Thẩm Chứng Ảnh lại không do dự để Hồ Lại vào, cô chỉ vào dàn PC rồi nói, "Lúc nào thằng nhóc Minh Minh cũng tò mò không biết trong máy tính của chị có gì...!" Còn chưa kịp nói xong, Thẩm Chứng Ảnh đã thấy cô bé đi cùng nhìn lom lom về phía chiếc giường chưa kịp dọn của mình.

Chăn bông bị vứt bừa sang một bên, drap trải giường nhàu nát, không hề giống với giường của Hồ Lại.
Thẩm Chứng Ảnh hơi đỏ mặt, "Cái kia, gấp quá cho nên..."
"Nhìn cứ như đang trong tư thế sẵn sàng để bất cứ lúc nào chủ nhân cũng có thể leo lên ngủ tiếp".

Hồ Lại phì cười, đột nhiên lại hỏi một câu không liên quan, "Giáo sư Thẩm, chị dùng kem đánh răng mùi sồi xanh à?"
Thẩm Chứng Ảnh ngẩn ra, còn đang suy nghĩ về mùi kem đánh răng của mình thì bỗng cô thấy một lực siết tác động lên hông, hóa ra là Hồ Lại sấn đến hôn cô.
Máy sưởi dầu tỏa hơi ấm dễ chịu khắp phòng, nhưng do Hồ Lại vừa mới bước vào nhà nên bên ngoài áo khoác vẫn lạnh như băng, lạnh đến nỗi Thẩm Chứng Ảnh đang mặc bộ pyjama cũng phải giật mình, có điều thay vì né người ra, Thẩm Chứng Ảnh lại kéo zip áo của Hồ Lại xuống rồi chui vào, trong nháy mắt, nhiệt độ cơ thể ấm áp lập tức bao trùm cả người cô.
Thẩm Chứng Ảnh khẽ mở miệng, giống như một con cá mắc cạn, tràn đầy mong đợi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hồ Lại.
Bên dưới đôi mắt lấp lánh của cô bé này là những ham muốn bị kiềm nén, là sự tìm kiếm thăm dò xen lẫn tức giận, ngay cả khi không có sẵn kế hoạch nào khi bước vào cửa, sau nụ hôn này, bao nhiêu mầm mống ham muốn cứ lũ lượt tràn ra.
Mới đầu ngày Hồ Lại đã bắt đầu ngóng trông, trong lòng vừa thấp thỏm vừa trống vắng, đến lúc băng qua bao con phố Thượng Hải lớn nhỏ rét mướt để gặp được Thẩm Chứng Ảnh – gặp được cái người lúc nào cũng ấp ủ ý định chạy trốn nhưng rồi lại không đủ dũng khí chạy trốn – cảm giác khó chịu trong lòng Hồ Lại lại càng dâng lên, đột nhiên Hồ Lại muốn nghe thấy một lời khẳng định chắc chắn hơn.

Thế nhưng Hồ Lại vẫn nói: "Em chỉ muốn được ở cùng chị, chỉ một mình chị mà thôi.

Người ngoài thì muôn đời vẫn là người ngoài.

Giáo sư Thẩm, chị không cần phải trốn, nếu cảm thấy khó xử thì cứ nói cho em biết".
Trái tim Thẩm Chứng Ảnh như mặt biển cuộn trào cơn sóng dữ, niềm hạnh phúc vỡ òa vẫn không đủ khỏa lấp những nỗi niềm xót xa và sợ sệt còn đấy, khiến cho đôi mắt cô càng thêm long lanh động lòng người.
Ngón tay Thẩm Chứng Ảnh nguệch sau lưng Hồ Lại một câu hỏi: "Kem đánh răng có vị gì thế?"
===
Tác giả có điều muốn nói:
* Trích từ "Hoàng tử bé"
Ôi trời, mị về rồi nè.

Ban đầu đặt mục tiêu tối đăng chương mới, ai dè bận quá đu theo không kịp..