Beta bởi YourThw ヾ(⌐■_■)ノ♪
===
Giọng Thẩm Chứng Ảnh giống như đang nói đùa, mới nghe cứ ngỡ là hỏi thăm, nhưng lại không giống hỏi thăm cho lắm.

Hồ Lại linh cảm tâm trạng của Thẩm Chứng Ảnh không tốt.

Cô tỉ mỉ nhớ lại nhưng cũng không thấy mình nói hay làm gì sai.
Chẳng lẽ là ghen?
Về vấn đề ghen tuông, nếu ướm theo tiêu chuẩn của người bình thường, một ngày nổi cơn mười bảy mười tám lần thì cũng không có gì là lạ.

Bất kể là nam hay nữ, Hồ Lại đều thấy những người đó ăn no không có việc gì làm nên mới rảnh rỗi đi kiếm chuyện.

Nhưng đối với Thẩm Chứng Ảnh thì khác.

Hai người đang ở trong giai đoạn mập mờ, nếu vì mình mà đối phương có nảy sinh bất cứ cảm giác đặc biệt nào thì đều khiến bản thân vui vẻ.
Hồ Lại đảo mắt lên xuống mấy lần, hành động này khiến Thẩm Chứng Ảnh dễ dàng phát hiện khóe miệng Hồ Lại dần dần giương lên.

Cô Thẩm dư sức đoán ra con bé này đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Cười cái gì mà cười?" Thẩm Chứng Ảnh suýt thì nổi cáu.
"À không có gì ạ, em đang suy nghĩ nên nói thế nào cho cô dễ hình dung".

Hồ Lại chau mày, làm bộ như không phát hiện ra có gì khác lạ.

"Chị Phương Cầm là cấp dưới của cha em, làm ở công ty ông ấy chắc phải hơn mười năm có lẻ.

Em nhớ công ty cha có lệ rằng cứ hễ nhân viên nào gắn bó 5 năm, 10 năm, 15 năm...!thì đều nhận được quà kỉ niệm đặc biệt, một...!bằng vàng! Phải phải, một phần thưởng nho nhỏ bằng vàng.

Chị Phương Cầm hẳn đã đi qua mốc mười lăm năm rồi, được thưởng rất hậu hĩnh.

Năm nay con trai chị ấy vừa vào đại học, thành tích đâu đó cũng tầm trung.

À mà, hai người là bạn học nhưng con cái cách nhau tận mấy tuổi nhỉ? Cô lập gia đình sớm thật đấy".
Thẩm Chứng Ảnh chỉ ậm ừ không giải thích.
Vào thời của Thẩm Chứng Ảnh, sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp xong hầu như đều cuống cuồng học lên cao hoặc vội vàng rải hồ sơ tìm việc, rất ít người lại đâm đầu kết hôn sinh con ngay như cô, không chừa cho bản thân bất cứ đường lui nào.

Bây giờ thì khác, mọi thứ dường như đang đi thụt lùi, con gái vừa mới chân ướt chân ráo vào đại học đã tìm đủ mọi cách để tìm người yêu vì sợ sau này thành gái lỡ thì không lấy được chồng.

Lần đầu nghe Thẩm Chứng Ảnh cũng không tin đâu, nhưng càng về sau cô càng chứng kiến những mẩu chuyện lạc hậu nhiều hơn, thế nên chỉ biết thở dài rồi tranh thủ thời gian trên lớp nâng cao tư tưởng tiến bộ cho sinh viên.


Những người như Lâm Phương Cầm mới là những người có dòng thời gian bình thường.
Làm việc dưới quyền một người hơn mười lăm năm, có thể thấy đôi bên đều hài lòng về nhau, đồng thời cũng cho thấy Lâm Phương Cầm đã chiếm được lòng tin của Hồ Dược, bộ dạng thân mật với Hồ Lại là đủ để chứng minh điều này.
Không chờ Thẩm Chứng Ảnh hỏi, Hồ Lai đã tiếp tục chủ động giải thích.

Hồi bé khi đến công ty tìm Hồ Dược, Lâm Phương Cầm đối xử với Hồ Lại rất nhiệt tình.

Ban đầu, Hồ Lại bị phim truyền hình tẩy não, lúc nào cũng có suy nghĩ rằng trợ lý hoặc thư ký của cha mình sẽ trở thành tu hú chiếm tổ nên thường xuyên chạy đến công ty tuyên bố chủ quyền.

Mẹ cô, Vương Phương Viên, sau khi phát hiện ra huyền cơ đã nói với Hồ Lại rằng: mẹ muốn trốn khỏi tổ mà không trốn nổi đây, chứ không phải mẹ gác tổ không được.

Lúc đó, Hồ Lại còn nói với mẹ mình rằng: Có không giữ, mất đừng tìm, trắng tay lúc nào không biết chừng.

Kết quả Hồ Lại bị mẹ dũa cho một trận te tua.

Đến khi Hồ Dược biết chuyện lại dũa con gái thêm một tăng nữa.

Từ đó về sau, quan hệ giữa hai nhà vẫn rất tốt, nhưng cuộc gặp hôm nay hoàn toàn là tình cờ.
"Chị Phương Cầm nói cha em ngày nào đến văn phòng cũng ca cẩm mãi, than rằng em không biết chủ động gọi điện về nhà, cũng không chịu về nhà ăn cơm, quả thật là nhớ con gái đến phát cuồng, lỗ tai chị ấy sắp bít luôn rồi.

Thế nên chị Phương Cầm nhờ em phát tâm từ bi, mỗi ngày làm một việc tốt, nhắn tin gọi điện về an ủi người cha già tội nghiệp".
Thẩm Chứng Ảnh cười, "Tình cảm hai cha con tốt đấy".

Cô Thẩm thấy có vài chi tiết Hồ Lại nói vẫn còn khá mơ hồ nên tò mò hỏi thêm một câu, "Cha em làm nghề gì vậy?"
"Lúc trẻ cha em có đứng ra thành lập một công ty nhỏ, chủ doanh nghiệp tư nhân, hình thức hộ cá thể".
Hộ cá thể? Thế mà cũng nói được.

Thẩm Chứng Ảnh hỏi tiếp: "Vậy lĩnh vực hoạt động của công ty là...?"
"Ôi trời hôm nay trời lạnh thật đấy, giáo sư Thẩm cô có lạnh không? Lúc nãy em muốn nhanh nhanh gặp cô nên mới lặn lội xuống lầu chờ, thế mà nhìn cô xem, chả thèm hỏi han em nửa câu, toàn lo hỏi về chị Phương Cầm với cha em thôi.

Ơ ơ ơ sao lại thế, em đang ghen điên lên đây này".
Những lời oán trách của Hồ Lại nửa giả nửa thật, làm sao Thẩm Chứng Ảnh không nhận ra thái độ né tránh, không muốn nói rõ về việc làm ăn bên công ty cha mình của Hồ Lại cơ chứ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Chứng Ảnh thấy Hồ Lại đánh trống lảng nên càng tò mò hơn, rốt cuộc công ty này làm ăn kiểu gì mà phải che che đậy đậy như vậy, không phải là kinh doanh hàng cấm đấy chứ.

Đều là người trưởng thành, ai cũng có cho mình một giới hạn, tò mò thì tò mò chứ không có quyền ép buộc người khác phải giải đáp thắc mắc của mình, "Nếu không muốn trả lời thì đừng trả lời, không ai ép em".

Cô Thẩm trao lại tách trà gừng mình vừa hớp một ngụm.

"Ấy không phải, chỉ tại thói quen thôi ạ.

Hồi bé em bị bạn học trêu nhiều quá nên sau này không muốn kể cho ai nghe nữa, lâu dần lại thành thói".

Hồ Lại hí hửng nhấp một ngụm trà, cắn môi chau mày, trông có vẻ rất khó xử.
Thẩm Chứng Ảnh vỗ nhẹ ngón trỏ lên đầu lông mày của Hồ Lại, "Không muốn nói thì đừng làm người khác tò mò nữa".
Hồ Lại cười khanh khách, trao tách trà về, "Em không ngờ cô và chị Phương Cầm lại là bạn học thời cấp II".
Ở trước mặt Lâm Phương Cầm, Hồ Lại luôn ý thức mình là thế hệ đi sau, là cô em gái bé bỏng.

Còn khi ở trước mặt Thẩm Chứng Ảnh, từ trước đến giờ Hồ Lại chẳng mấy khi nhớ ra một sự thật rằng hai người chênh nhau kha khá tuổi, thậm chí nhiều lúc Hồ Lại thấy Thẩm Chứng Ảnh còn non nớt hơn mình.
"Những chuyện gây bất ngờ luôn có rất nhiều".

Thẩm Chứng Ảnh uống hết tách trà gừng đường nâu, cả người ấm hẳn lên, liếc Hồ Lại một cái, "Sao em không hỏi hồi cấp II cô ấy trông như thế nào?"
Hồ Lại thản nhiên đáp: "Thì vốn em đâu có hứng thú với chị ấy, em chỉ quan tâm đến cô thôi mà.

Chúng ta nhanh đi ăn trưa nào.

Hôm nay cô muốn ăn gì? Hay vẫn dùng món giống em như mọi lần?" Thẩm Chứng Ảnh hay lười chọn món nên thường để Hồ Lại chọn giúp mình, hoặc không thì cô Thẩm toàn gọi theo Hồ Lại, dù sao Hồ Lại cũng toàn chọn được món ngon.
Nhưng hôm nay tự dưng thế nào mà Thẩm Chứng Ảnh lại muốn kiếm chuyện làm mình làm mẩy: "Ai thèm ăn giống em cơ chứ?"
Hồ Lại lại cười, "Giáo sư Thẩm, sao hôm nay lại đỏng đảnh thế này?"
"Do là trời lạnh, ra cửa mắc mưa, còn quên không mang ô theo".

"Chà, đúng là tại thời tiết cả".

Hồ Lại càng nhìn càng thấy Thẩm Chứng Ảnh đáng yêu, thừa dịp không ai chú ý đến bèn nắm lấy tay cô Thẩm hôn đánh chụt lên đó.
"Này!" Thẩm Chứng Ảnh làm sao có thể ngờ Hồ Lại to gan như vậy, vội vàng nhìn khắp xung quanh một lượt, thấy mọi người trong pantry đều đang tập trung vào việc của mình, không chú ý gì đến hai người mới yên tâm hơn một chút, sau đó trừng mắt nhìn Hồ Lại.
Quá hiểu cô Thẩm là người mạnh miệng mềm lòng, Hồ Lại ngồi xuống ghế đối diện, đan hai tay chống dưới cằm, nhìn Thẩm Chứng Ảnh chớp chớp mắt.

"Cô ăn gì đây ạ?"
"Ăn cái đầu em".

Không để cho Hồ Lại nói vâng, Thẩm Chứng Ảnh vội chữa lại, "Giống em là được".
Cô gái trẻ phì cười, nhảy khỏi ghế, "Tuân lệnh".
Trong lúc Hồ Lại đi mua cơm, tâm trạng của Thẩm Chứng Ảnh đã trở lại bình thường, chả còn vẻ gì là đang giận lẫy Hồ Lại giống như ít phút trước.

Thật ra cô Thẩm vẫn còn hơi lăn tăn, tự dưng lại dở chứng làm mình làm mẩy với một cô bé nhỏ hơn mình hai chục tuổi là thế nào, đúng là càng sống càng đi lùi.
Thời buổi này giận dỗi nhau cũng cần có điều kiện.

Đầu tiên là phải có một tinh thần thoải mái, vì người đang chịu áp lực cuộc sống sợ nhất cảnh đột ngột nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí có người còn sinh ra phản ứng quá khích.

Thứ hai, phải có thời gian trống, không có thời gian thì không có điều kiện đẻ ra những thứ vô nghĩa, một hai ba bốn năm lập tức đi vào chủ đề chính.

Cuối cùng, phải có người cùng hợp tác; đối phương rà chưa trúng sóng, tưởng mình tự dưng muốn kiếm chuyện thì xấu hổ vô cùng tận; hoặc nếu đối phương không chịu hợp tác, lạnh lùng bảo đừng gây sự vớ vẩn nữa được không, em lại muốn cái gì nữa đây thì chẳng khác nào bị hắt một chậu nước lạnh vào mặt, mất hết cả hứng.
45 tuổi đầu, Thẩm Chứng Ảnh chưa hề kiếm chuyện một cách quá ngang ngược với ai.

Giở tính tiểu thư đỏng đảnh ư? Nũng nịu ư? Chưa bao giờ.

Trong thời gian tìm hiểu chồng cũ cũng vậy, Thẩm Chứng Ảnh luôn là cô bạn gái tốt nhất trong mắt đám bạn của Giang Bác, không kiểm soát người yêu, không đòi hỏi vật chất, xử sự hợp tình hợp lẽ, tốt nghiệp xong hai người thuận lý thành chương đi đến hôn nhân.
Về sau, cô Thẩm trở thành một người vợ, người mẹ, người con có hiếu của cha mẹ, lại kiêm thêm chức vụ giảng viên, vậy thì còn bày đặt dỗi hờn với ai?
Chỉ có Hồ Lại là dung túng cô.
Làm thế nào để hiểu thấu bản chất và làm thế nào để định vị bản thân? Là nhờ dựa vào cái "tôi" phản chiếu trên gương.
Xét về góc độ tâm lý học, "cái tôi" bao gồm ba khía cạnh: vật chất, tinh thần và xã hội.

"Cái tôi vật chất" cung cấp năng lượng, hỗ trợ các hoạt động hằng ngày, còn "cái tôi xã hội" tập trung vào những hình ảnh chúng ta tạo ra trong tâm trí của người khác, mà quan hệ xã hội lại chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống đánh giá của người Trung Quốc, khiến tinh thần của chúng ta ngày càng mỏi mệt, ngày càng khép kín.

Vì thế, hình ảnh của ta dần biến dạng trên tấm gương phản chiếu ra bên ngoài.
"Ở trong mắt em tôi là gì?" Thẩm Chứng Ảnh hỏi một câu không đầu không đuôi.
Hồ Lại vừa mới đặt mâm đồ ăn đầy đủ ba món cơm canh rau xuống trước mặt Thẩm Chứng Ảnh thì đã bị tấn công bởi một câu hỏi đậm tính triết học.

Hồ Lại sửng sốt, buột miệng đáp: "Cô là Thẩm Chứng Ảnh, người em thích".
"Nếu giả có một ngày em không còn thích tôi nữa thì sao?"
"Vậy cô vẫn là Thẩm Chứng Ảnh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi".
Có thể thấy những lời này đều là những lời thật lòng của Hồ Lại, hầu như không cần phải ngẫm nghĩ, cũng không khăng khăng cố chấp rằng tình cảm này sẽ tồn tại mãi mãi.
Thẩm Chứng Ảnh hài lòng, nhưng vẫn còn muốn hoạnh họe thêm.
"Nhưng mà Thẩm Chứng Ảnh là tên của cô, tên chỉ là một cái danh xưng mà thôi".
Nôm na cô Thẩm muốn hỏi Hồ Lại rằng: Ở trong mắt em tôi đây chỉ là một cái danh xưng thôi sao?
Hồ Lại sờ sờ cằm, một tay chống lên bàn, nói: "Ý cô là cô trong mắt em ở hiện tại hay ở tương lai?"
"Hiện tại".
"Ồ, thế thì trong mắt em, cô chính là cục vàng cục bạc".

Vừa dứt lời, Hồ Lại cũng cảm thấy sến súa chịu không nổi, gai ốc nổi rần rần từ trên xuống dưới, bổ ngửa ra ghế mà cười.
Thẩm Chứng Ảnh ghê răng, thể hiện rõ là mình ăn không tiêu.

"Em buồn nôn quá đi".
"Là do cô đẩy em vào thế khó, tìm cách hạch sách bắt bí em.

Xứng đáng".
"Vậy nếu tôi hỏi trong tương lai thì sao?" Thẩm Chứng Ảnh chưa định buông tha.
Hồ Lại chỉ vào mắt trái của mình, "Nào, nhìn vào mắt em đi.

Cô thấy gì?"
Còn gì khác ngoài mình cơ chứ, Thẩm Chứng Ảnh trừng Hồ Lại.


"Là tôi".
"Bây giờ nhìn vào mắt phải của em".
"Vẫn là tôi".
"Người Ai Cập cổ đại thờ Thần Mặt Trời, cũng là thần hộ mệnh cho các pharaoh.

Mắt trái tượng trưng cho mặt trăng, mắt phải tượng trưng cho mặt trời.

Họ quan niệm mặt trời và mặt trăng sẽ tồn tại vĩnh viễn, đại diện cho hiện tại, quá khứ và tương lai".
"Ý em là?"
"Ý em là tự miệng em nói thì không hay lắm đâu, chuyện này cô tự đánh giá sẽ khách quan hơn".
Gian xảo.
"Tôi còn tưởng em định nói từ quá khứ cho đến hiện tại rồi cả sau này, trong mắt em chỉ có một mình tôi".
"Cô xem, em không cần nói mà cô cũng đoán được.

Đúng là chúng ta quá xá ăn ý mà, giáo sư Thẩm".

Hồ Lại nắm lấy tay Thẩm Chứng Ảnh, dưới ánh mắt cảnh cáo của cô Thẩm, Hồ Lại rất thức thời không lại hôn lên đó lần nữa.

"Em vẫn luôn chờ đến một ngày cô hiểu được lòng em, rốt cuộc thì bây giờ cô cũng hiểu rồi.

Em xúc động quá, hiu hiu".
Còn hiu hiu, Thẩm Chứng Ảnh muốn đánh đến khi nàng cô nàng hiu hiu mới thôi, "Hừ, vậy em thấy gì trong mắt tôi".
"Bị sự đáng yêu của cô che mắt đến không thấy được gì nữa rồi, chỉ muốn hôn cô một cái thôi".
"...!Mau ăn đi!" Thẩm Chứng Ảnh đấu không lại bản tính chai mặt của Hồ Lại, hoàn toàn bại trận, đành phải rụt tay về rồi chuyền đũa sang.
"Được được, giáo sư Thẩm của chúng ta muốn ăn cơm rồi".

Hồ Lại cười đầy đắc ý, "Cô xem em mua món gì này, canh giò heo hầm đậu tương, canh măng hầm nấm tùng nhung.

Trời lạnh là phải húp canh cho ấm, đồ ăn canteen bên công ty em không thua gì nhà hàng cả, ngàn lần biết ơn Chủ tịch Dương".
"Em tâng bốc cho lắm vào thì cô cũng không tâu lại với bà ấy đâu nhé".
"Xin cô đừng nói ạ.

Em hâm mộ sếp Dương từ tận đáy lòng nên mới ca ngợi sếp.

Sao em lại không biết xấu hổ muốn cô chuyển lời cơ chứ".
"Hồ Lai Lai, sao tự dưng hôm nay nói năng bẻm mép hùng hồn vậy?"
Hùng hồn là bởi ý thức được bản thân có quyền này.
Hồ Lại gắp một miếng bông cải xanh, cười tít mắt nói: "Chắc là do lên cơn hâm bất chợt thôi ạ".
===
Tác giả có điều muốn nói:
Thời khắc quan trọng nhất vẫn chưa đến~
Đoán xem công ty bố Lai Lai sản xuất thứ gì nào? Hihi.