Beta bởi YourThw (๑˃̵ᴗ˂̵)و
===
Tối thứ bảy trời đột ngột đổ mưa.

Mưa xong trời bèn trở lạnh, thời tiết nơi này luôn thất thường như vậy.
Mưa tạt vào cửa sổ kêu tí tách, hiếm được một lần giảng viên Thẩm Chứng Ảnh luôn một lòng một dạ tụng PPT lại ngó ra cửa sổ.
Bản tin thời tiết không báo tối nay có mưa, chẳng biết Hồ Lại có đến được hay không.

Trời càng lúc càng lạnh, hy vọng cô nàng đừng dầm mưa đến đây.

Nhưng mà tối nay con bé tăng ca, nếu không có việc gì quan trọng, chắc chắn con bé sẽ đến đón mình—— không hỏi thì là đi đón mình, còn nếu hỏi thì toàn bảo là tập gym về tiện đường tạt qua Đại học H.
Mình không thích tập tành đã đành, chẳng lẽ còn định ngăn cản không cho cô bé kia đi tập luôn sao?
Hiển nhiên là không.

Chỉ mong em ấy mặc đủ ấm.
Phòng học đột nhiên xuất hiện một khoảng dừng khó hiểu, mấy sinh viên lạnh quá không ngủ được tò mò ngóc đầu dậy nhìn lên bục.

Thẩm Chứng Ảnh định thần lại, nhận ra đang có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, cô mất bình tĩnh đâu đó chừng một giây, dưới sự che chắn của cặp kính vĩ đại, lần đầu tiên giáo sư Thẩm phá lệ nói một câu không liên quan đến bài giảng.
"Hôm nay các bạn có mang ô không, trời mưa rồi.

Nếu không mang thì lúc về nhớ tìm ai đó có ô mà đi chung".
Trong lời nói là một sự quan tâm ấm áp chưa từng có đến tập thể lớp.
Bên dưới vang lên vài tiếng xầm xì nho nhỏ, Thẩm Chứng Ảnh không để ý, tiếp tục đọc PPT bằng chất giọng thôi miên.

Cũng thật lạ, sau câu nói ân cần vừa nãy, không hiểu sao lời giảng đều rì rì lọt tai hơn rất nhiều.
Hai mắt của anti-fan số một Vương Bao Bao sáng rỡ, ngón tay bấm nhoay nhoáy lên màn hình điện thoại.
Bao Bao tui muốn ôm ôm: Mình chết mất mình chết mất, hôm nay giáo sư Thẩm siêu cấp ấm áp, còn hỏi bọn mình có mang ô theo không.
Bao Bao tui muốn ôm ôm: Không ngờ giáo sư Thẩm lại là kiểu giáo sư Thẩm như thế này.
Bao Bao tui muốn ôm ôm: Úi giời ơi, mình chết đây, bay lên chín tầng mây.
Sau đó Vương Bao Bao tiếp tục spam mười mấy cái sticker lăn qua lộn lại, đập đầu vào tường, xỉu lên xỉu xuống để cường điệu hóa tâm trạng phấn khích của mình, tất cả đều gửi đến một đối tượng duy nhất: Hồ Lại.
Giữa lúc Hồ Lại đang đi trên mặt sân lênh láng nước trong khuôn viên trường, điện thoại cô không ngừng nhảy noti tin nhắn đến.
Giáo sư Thẩm siêu cấp ấm áp, giống một giáo sư Thẩm nhiệt tình ân cần của ngày xưa, lúc chưa kinh qua thế sự hiểm ác sao.
Bỗng dưng cảm thấy hơi hâm mộ.
Thông báo choVương Bao Bao biết mình sắp đến khu phòng học, khi nào tan học nhớ chạy ra ngay, Hồ Lại hỏi: "Cậu ngủm rồi đúng không, vậy chắc không cần nước hoa nữa đâu nhỉ?"
Bao Bao tui muốn ôm ôm: Không hề, mình bất tử.
Không có một tí liêm sỉ nào hết.
Cứ như một khúc nhạc đệm xen giữa bài hát, chuông tan học vừa vang lên, Thẩm Chứng Ảnh đã thấy Vương Bao Bao – bình thường lúc nào cũng lò mò chậm chạp – lao như tên lửa ra khỏi lớp.


Khi Thẩm Chứng Ảnh bước ra khỏi khu phòng học, cô bắt gặp Hồ Lại đang giương chiếc ô cán dài trong suốt đứng nói chuyện với Vương Bao Bao.

Đang cười nói với nhau vui vẻ, thấy Thẩm Chứng Ảnh đi đến, cả hai vội vàng chào tạm biệt.
Hồ Lại mặc áo phao màu xanh trông trẻ trung như sinh viên, bên ngoài khoác thêm một chiếc khăn quàng cổ xám đen, mỉm cười bước đến chỗ Thẩm Chứng Ảnh.

Cũng giống như trước đây, trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ lẳng lặng nhìn nhau đầy ẩn ý.
Mọi khi chỉ lúc nào sinh viên về hết, Thẩm Chứng Ảnh mới nói chuyện bình thường với Hồ Lại.

Hôm nay thì khác, hai người co ro dưới tán ô của Hồ Lại đi chưa được mấy bước, Thẩm Chứng Ảnh đã hỏi: "Hai người bọn em đang âm mưu chuyện gì đây?"
"Vương Bao Bao là người đầu tiên bắt chuyện lúc em đến học chùa, hơn nữa còn cho em biết kha khá thông tin về chương trình học.

Mang hai chai nước hoa chưa dùng hết đến đáp lễ cậu ấy chắc không bị tính là đang chung sức ủ mưu đâu đúng không ạ?"
Thường thì tất cả mưu ma chước quỷ đều bắt đầu bằng việc mua chuộc lòng người.
"Mưa mà vẫn đến à?"
"Mưa cũng nhỏ mà.

Với cả cô không mang ô theo, nếu em không đến thì ai đưa cô về?"
Thẩm Chứng Ảnh nghĩ đến chiếc ô gập nằm gọn trong túi xách, không trả lời.
"Giáo sư Thẩm, hai ngày rồi không gặp, cô không nhớ em tí nào sao, dù chỉ một chút cũng không à? Nhưng mà em rất nhớ cô, cho nên đừng nói là trời mưa, cho dù là mưa đá đi nữa thì em vẫn sẽ đến".
Hôm qua Hồ Lại định bụng hết giờ làm sẽ đến tìm Thẩm Chứng Ảnh, cuối cùng cô lại phải tăng ca, về đến nhà thì đã 10 giờ đêm.

Thật ra Hồ Lại vẫn đủ nhiệt huyết chạy đi tìm người, nhưng Thẩm Chứng Ảnh lại hẹn sang hôm sau.

Sáng mai cô Thẩm phải về thăm cha mẹ nên muốn ngủ sớm, chính vì thế giờ hẹn của hai người bị lùi đến tận tối nay, sau khi Thẩm Chứng Ảnh dạy xong.
Thật ra cả sáng này Thẩm Chứng Ảnh chỉ ở nhà chẳng đi đâu, về thăm cha mẹ chỉ là cái cớ mà thôi.

Hồ Lại hỏi cô Thẩm có nhớ mình không, nếu như phải nói thật, Thẩm Chứng Ảnh đã nghĩ về Hồ Lại suốt mấy ngày nay.
Tôn Thư Tuyết đã từng đề cập đến khả năng cô bé này biết Giang Ngữ Minh, vậy liệu người yêu cũ của Giang Ngữ Minh có phải là Hồ Lại không? Chỉ cần Thẩm Chứng Ảnh hỏi thử tên người đó là có thể đưa mọi thứ ra ánh sáng.

Bạn gái hiện tại có thể xóa sạch ảnh người cũ trong điện thoại Giang Ngữ Minh, nhưng không thể nào xóa được ký ức của anh chàng.
Chỉ là, mình có thật sự muốn biết không?
Băn khoăn suốt hai ngày trời, Thẩm Chứng Ảnh vẫn không chắc chắn.
Điều duy nhất mà cô dám chắc, Hồ Lại chính là một thứ cám dỗ, mê hoặc cô không biết đường nào mà lần.

Dẫu biết thứ cám dỗ này tiềm tàng đầy rẫy hiểm nguy, nhưng cô vẫn bị hấp dẫn.

Sở dĩ nói những thứ cám dỗ nguy hiểm không phải vì khoảnh khắc rực rỡ của nó tuyệt đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi, mà là bởi Hồ Lại không chỉ nghiêm túc, lại còn rất biết cách kìm nén.

Kìm nén, thường là vì đang nuôi tham vọng lớn, muốn gom một mẻ thật đầy.
Nếu cuối tuần trước Hồ Lại thuận nước đẩy thuyền, chuốc say rồi đẩy mình lên giường, có lẽ Thẩm Chứng Ảnh sẽ không do dự.

Cô Thẩm không định kết hôn, không có nhu cầu yêu ai, chỉ muốn tìm kiếm chút an ủi khi cô đơn, tận hưởng phút giây dịu dàng lẫn buông thả mà không cần vướng bận trách nhiệm.

Một mối quan hệ lâu dài và ổn định ư, Thẩm Chứng Ảnh không nghĩ tới, cũng thấy bản thân mình không đủ sức để mà vun đắp.
Nhưng Hồ Lại lại rất nghiêm túc, mỗi khi nhìn thấy mình, ánh mắt em ấy đều sáng bừng lên, như thể trong mắt chẳng có ai khác ngoài mình.
Ngẫm nghĩ suốt hai ngày trời, Thẩm Chứng Ảnh thấy mình không nên gây hiểu lầm cho thế hệ trẻ, chí ít vẫn phải chịu trách nhiệm với con bé.
Thẩm Chứng Ảnh thở dài trong lòng, muốn tránh né nhưng lại không thể ngăn bản thân đến gần Hồ Lại, như muốn hấp thụ một chút hơi ấm lẫn sức sống giữa đêm đông giá rét.
Có câu nói thế nào nhỉ, ăn no mới có sức giảm béo.
"Cô lạnh không? Thượng Hải là vậy đấy, chỉ cần mưa xong là lạnh thấu xương, cô quàng thêm khăn đã rồi hãy ra ngoài".

Hồ Lại cởi khăn của mình ra rồi choàng lên cổ Thẩm Chứng Ảnh.

Nhìn hàng lông mày mềm mại của Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh không nhịn được, vươn tay phất nhẹ qua đó.
"Có chuyện gì vậy?" Hồ Lại buồn cười hỏi.
Hôm nay giáo sư Thẩm hơi lạ, chưa ra khỏi trường đã làm hành động thân mật với mình.
Chẳng lẽ do đứng dưới ô không sợ ai trông thấy, hay bởi vì đã giải quyết hoàn toàn khúc mắc chuyện Đặng Nhan Tịch.
Không không không, nếu xóa tan được khúc mắc, giáo sư Thẩm sẽ không ăn mặc thế này.
Thấy Thẩm Chứng Ảnh không trả lời, Hồ Lại đang định hỏi lại thì tiếng cười của một đôi nam nữ cách đó không xa truyền đến, mà giọng đàn ông còn hơi quen quen.
Thấy Thẩm Chứng Ảnh nhìn về phía đôi chim cu đang đi đến, Hồ Lại khẽ biến sắc.

Ngay lúc đó, Hồ Lại nhận ra người nọ chính là con trai của Thẩm Chứng Ảnh – cũng chính là tên bạn trai cũ Giang Ngữ Minh chết tiệt của cô.

Tim Hồ Lại đập thình thịch, chân như muốn nhũn ra tại chỗ.
"Suỵt, đi mau".

Thẩm Chứng Ảnh phản ứng còn nhanh hơn Hồ Lại, vội kéo tay người còn lại chạy sang hướng khác.
Chờ cho đến nơi không còn nghe giọng nói ban nãy nữa, Thẩm Chứng Ảnh mới nói, "Mẹ con chung một trường bất tiện nhất ở điểm này, hở một tí là lại đụng mặt nhau".
Hồ Lại dần bình tĩnh hơn, nhếch miệng nói, "Là con trai cô à? Cô không định gặp con sao? Hay cô sợ lịch sử lặp lại?"
"Hôm qua nó mới lên án bạn gái với cô xong, còn nhân tiện hoài niệm người yêu cũ.

Thế mà hôm nay hai đứa đã dính sát như keo, nhìn còn tưởng sắp nhập thành một.

Cô sợ anh chàng thấy cô lại xấu hổ".
Hồ Lại giật thót, tim đập vang như sấm rền, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cảm giác chột dạ.
Nhưng nhìn Thẩm Chứng Ảnh vẫn rất bình thường, không có vẻ gì khác lạ, còn cẩn thận giải thích: "Cho nên mấy hôm trước cô mới hỏi em về người yêu cũ, bởi cô tò mò không biết thanh niên bây giờ quan niệm thế nào, chia tay rồi liệu còn có thể quay về bên nhau không".

"Không đâu, làm sao mà được ạ".

Đàn ông sau chia tay như bát nước hất đi, ai muốn hốt ngược trở về thì hốt, Hồ Lại đây không thèm.

"Cố níu kéo làm gì, không chia lúc này thì cũng chia lúc khác.

Thời buổi này làm gì có chuyện không thể sống thiếu nhau".
"Vậy à?" Thẩm Chứng Ảnh khẽ cười, "Cũng phải.

À mà đúng rồi, em có muốn gặp Minh Minh không? Hôm nay xem như có duyên, cô tạo điều kiện cho hai đứa chào hỏi nhau một tí.

Không phải em bảo nhân viên bên em khen thằng bé sáng sủa ngon giai sao? Sẵn dịp tranh thủ ngó nghiêng thử bạn gái của nó trông thế nào luôn thể".
"Thôi thôi thôi, không cần đâu ạ".

Da đầu Hồ Lại như muốn nổ tung, chỉ muốn vọt ra khỏi trường sớm được tí nào hay tí nấy, cách Giang Ngữ Minh càng xa càng tốt, "Nếu người yêu cậu ta trông thấy em, hiểu lầm cô đang có ý định giới thiệu bạn gái cho con thì làm thế nào.

Đến lúc hai người kia cãi nhau, con trai cô tìm mẹ khóc lóc kể lể, vậy là cuối cùng chỉ mình cô lãnh đủ.

Chưa hết chưa hết, lỡ đâu con trai cô thay lòng đổi dạ thì sao? Em không thích cậu ta, cũng không muốn trở thành cái cớ cho mấy tay đàn ông đứng núi này trông núi nọ.

Mà gượm đã, giáo sư Thẩm, cô không cho là em đi đường vòng, chơi chiêu lấy lòng mẹ chồng tương lai trước đấy chứ? Lúc chúng ta mới gặp nhau, cô còn tưởng em xuất hiện là vì con trai cô nữa.

Ơ kìa, đừng nói cô là kiểu bà mẹ cuồng con trai, mang tư tưởng tất cả phụ nữ trên đời đều yêu thầm con trai mình nhé".

Hồ Lại hoang mang vô cùng, chẳng lẽ Thẩm Chứng Ảnh đối với mình lúc gần lúc xa là bởi cô ấy nghĩ mình yêu Giang Ngữ Minh sao?
Hiểu lầm trầm trọng rồi trời ạ, việc này tuyệt đối không thể xảy ra.
"Giáo sư Thẩm, em không thích con trai cô, sau này cũng sẽ không.

Cô biết lý do mà".
Có lẽ Hồ Lại không ý thức được dáng vẻ nghiêm túc của mình hấp dẫn đến mức nào, Thẩm Chứng Ảnh phải gắng hết sức mới kìm chế được ý định vươn tay vén tóc Hồ Lại ra sau tai.
"Nếu tôi đây không thực sự muốn biết thì phải làm sao bây giờ?"
"Sao lại thế?" Ban đầu Hồ Lại phì cười, nhưng sau đó cố ý cong môi bất mãn, "Em không muốn trút giận lên cô, thế nên chỉ còn cách hành hạ con trai cô vậy.

Ai bảo cậu ta là cục cưng của cô làm gì cơ, em sẽ tìm cách dụ cậu ta vào tròng rồi nghĩ ra trăm ngàn kiểu tra tấn khiến cho cô tức chết".
Thẩm Chứng Ảnh cười, "Không hề gì, nhớ thực hiện biện pháp an toàn nhé".
Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, nhưng Hồ Lại lại cụt hứng hẳn, cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Thẩm Chứng Ảnh".
Từ lúc quen biết nhau đến giờ, rất ít khi Hồ Lại gọi thẳng tên họ của Thẩm Chứng Ảnh.
"Sao vậy?" Thẩm Chứng Ảnh thờ ơ đáp, giống như không nhận ra Hồ Lại mất hứng.
Hồ Lại muốn mở miệng trách người trước mặt nhưng lại thấy mình không đủ tư cách.

Cô suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Ngại quá, em không nên lôi con trai cô ra đùa cợt".

"Do cô hỏi em trước, cô cũng không trách gì em, đừng áy náy".
Tràn trề hăng hái chạy đến chỗ hẹn, nhưng dường như đối phương không muốn gặp mình cho lắm, Hồ Lại nghĩ mãi cũng không biết sai ở chỗ nào.

Trong lòng cô vô cùng khó chịu, trái tim như khẽ nhói lên.
Hồ Lại lặng lẽ cầm ô suốt dọc đường về nhà Thẩm Chứng Ảnh.

Đến tận khi đi tới tầng trệt khu tập thể Thẩm Chứng Ảnh ở rồi, Hồ Lại vẫn không nói gì.
Thẩm Chứng Ảnh hỏi: "Sao em không nói gì cả thế?"
Hồ Lại rất hiếm khi trầm ngâm, cũng rất hiếm thể hiện sự không vui của mình trước mặt Thẩm Chứng Ảnh.
"Giáo sư Thẩm, em không tài nào hiểu được cô.

Đôi lúc em thấy chúng ta rất gần nhau, nhưng đôi lúc lại cách rất xa.

Cô nhìn xem, cô ở ngay trước mặt em, em chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào cô được.

Nhưng tất cả chỉ là trong tầm tay, ngoài tầm với.

Em không biết cô đang nghĩ gì".

Hồ Lại buồn rầu cười, "Em còn tưởng cô đối với em..."
Hồ Lại nhíu chặt mày, nét mặt đầy buồn bã.

Một tình huống mà cô Thẩm chưa từng chứng kiến.
Thẩm Chứng Ảnh quét tay qua ấn đường của Hồ Lại.

Cô Thẩm tự thấy bản thân mình rõ đáng khinh, nhìn Hồ Lại càng buồn bã ấm ức bao nhiêu, cô lại càng muốn bắt nạt em ấy nhiều bấy nhiêu.
"Vậy em phải suy nghĩ cho kỹ vào".
Nghe vậy, tự dưng Hồ Lại lại cười, ngoắc lấy ngón tay Thẩm Chứng Ảnh, hỏi ngược cô Thẩm rằng: "Nghĩ kỹ chuyện gì ạ?"
Chu Hoài Nghi từng nói với Hồ Lại rằng con đường của hai người phụ nữ rất gian truân.

Đừng tưởng xã hội tiến bộ thì nhân loại sẽ ngày một văn minh lên, trái lại, môi trường chung đang bị thắt chặt và mọi người vẫn cổ hủ như xưa.

Bao nhiêu người ủng hộ thì cũng bấy nhiêu người ngứa mắt muốn xóa sổ toàn bộ cộng đồng người đồng tính.

Trong một xã hội chia rẽ như vậy, rất nhiều người sẽ chùn bước với tình cảm của mình, đặc biệt tuổi càng lớn, băn khoăn lại càng nhiều, lung lay lập trường là chuyện bình thường, muốn bỏ cuộc cũng là chuyện như cơm bữa.
"Giáo sư Thẩm, thích là thích, bất kể có nghĩ theo hướng nào, em cũng rất chắc rằng mình thích cô.

Còn cô thì sao, cô có chắc không?"
===
Tác giả có điều muốn nói:
Hồ Lai Lai: Cái gì cơ? Nếu em sớm biết cô muốn ngủ với em, vậy...!ngủ thôi! Mau đến đây! *tức giận*
Thẩm Chứng Ảnh: Không phải, em nghe tôi nói đã, thật ra thì...
Đã quá trễ để xóa chương này, xin lỗi~~~.