Beta bởi EscentricT ૮ ˶' ᵕˋ ˶ა

===

Lẩu tự sôi vốn nhiều dầu nhiều muối, sợ là từng đó xà lách cũng không đủ giải ngấy. Hồ Lại chỉ cho tầm 1/3 gói gia vị, sau đó để vắt mì, rau và các loại topping thập cẩm cô mang theo vào hộp.

Hai người ngừng nhìn trăng nhìn sao, bốn mắt dán chằm chằm vào chiếc hộp bắt đầu sôi sùng sục, hơi nước cũng dần bốc lên.

Trông gương mặt ai cũng đầy vẻ chờ mong.

Dưới ánh đèn lờ mờ trên sân thượng, ánh mắt khao khát một lòng một dạ chờ lẩu chín của Hồ Lại và Thẩm Chứng Ảnh vô tình chạm nhau.

Thẩm Chứng Ảnh hơi xấu hổ cúi đầu. Ở trước mặt Hồ Lại, mình thật sự không giống giảng viên đại học một tí nào, chỉ giống một bà cô già cả ngày chỉ nghĩ đến việc ăn ăn ăn.


Nhưng Hồ Lại mới là người gây nhiều bất ngờ nhất, thoạt nhìn cứ tưởng đây là một cô nàng tiểu thư chanh chua kén cá chọn canh, không ngờ lại bình dân đến vậy. Không chỉ tự vác theo thức ăn, ngay cả kỹ năng tế sống mấy đối tượng con bé ngứa mắt cũng... thuộc một đẳng cấp khác. Thực lòng mà nói, ở trước mặt giảng viên, mấy anh con trai dù có bỗ bã tới đâu cũng sẽ kiềm chế đôi chút. Còn con bé này thì...

"À, có một chuyện này cô vẫn luôn muốn hỏi em".

"Chuyện gì vậy? Cô hỏi đi". Càng tốt, có vấn đề muốn hỏi đồng nghĩa với việc bắt đầu có hứng thú, Hồ Lại cầu mà không được.

Giọng điệu vui vẻ lanh lảnh của cô gái trước mặt làm Thẩm Chứng Ảnh rất vừa ý, "Bằng cách nào mà em có thể cười đùa thoải mái mọi lúc mọi nơi, muốn mắng ai là mắng liên thanh như vậy?"


Hồ Lại ngẩn ra, sau đó cười khúc khích: "Giáo sư Thẩm hiểu lầm em rồi, không phải ai em cũng mắng, mà phải là người xấu tính đạt tiêu chuẩn mới bị em cho ăn mắng. Cô không thấy mắng xong nhẹ nhõm hơn nhiều sao?"

"Không".

"Cô không biết chửi thề có thể giúp xả stress à?"

"Không biết. Có bằng chứng thực nghiệm nào cho hành vi không phù hợp thuần phong mỹ tục này không?"

Suy cho cùng cô Thẩm vẫn là giảng viên đại học, mở miệng ra là hết thuần phong với chẳng mỹ tục.

"Nếu viết báo cáo về kinh nghiệm cá nhân của em rồi đem đi xuất bản, cũng coi như vạch ra lề lối chuẩn mực cho thuần phong mỹ tục rồi".

Thẩm Chứng Ảnh hết nói nổi.

"Thật ra lúc còn bé em cũng từng nuôi mộng trở thành tiểu thư khuê các, nhưng mà không bao lâu đã phải bỏ cuộc. Chủ yếu là do cha mẹ, nói một đằng làm một nẻo, phụ huynh thì cứ nói năng bỗ bã mà lại hy vọng con của mình thanh tao nhã nhặn, quá ngược đời cô thấy có đúng không?"


Thẩm Chứng Ảnh cười, "Đúng vậy".

"Nhưng cô nhìn khuôn mặt của em này, nó trông ổn so với chuẩn mực xã hội, chính vì thế cũng kéo theo biết bao là phiền toái. Nếu quá tử tế hay quá nhu nhược, phiền toái sẽ kéo đến ngày càng nhiều, không phải muốn phớt lờ là có thể phớt lờ được, hay chọn giải pháp tự khép mình lại như giáo sư Thẩm". Hồ Lại nhấp một ngụm nước ấm, thấy Thẩm Chứng Ảnh không có vẻ tức giận vì bị xúc phạm mới tiếp tục nói, "Nhưng mà em không phải là người như vậy, em thích trang điểm ăn mặc rực rỡ, không muốn hy sinh tới cỡ đó chỉ để chiều theo những định kiến không đáng một xu của thiên hạ. Nếu xây dựng hình tượng người đẹp sang chảnh lạnh lùng mà buộc phải bỏ qua mấy chuyện ngu xuẩn làm mình ngứa mắt thì em chịu không được, nên chỉ có thể đi theo lộ trình làm một người cục súc gắt gỏng. Gặp chuyện ngứa mắt, em sẽ mắng; gặp biếи ŧɦái dùng lời lẽ thô tục quấy rối, em sẽ khai khẩu dạy cho hắn ta một bài học thích đáng. Có một số tên đàn ông cũng thật nực cười, bọn họ lôi mấy chuyện "màu vàng" tế nhị ra cười đùa cợt nhả thì không sao, ấy vậy mà vừa nghe phụ nữ chớm nhắc đến đã chịu không nổi. Chịu không nổi thì tốt nhất cút ra xa một chút, bố mấy thằng hâm". (Ngày nay, màu vàng tượng trưng cho các ấn phẩm đồi trụy ở Trung Quốc.)
"Chửi rủa đám người qua đường không đáng một xu và mấy tay đàn ông lôi chuyện tế nhị ra cợt nhả như em nói không phải là một dạng hy sinh sao?"

"Chửi mệt mới tính là hy sinh, còn đây chửi xong em cảm thấy rất sảng khoái hả dạ".

"Nếu nhỡ ai khác trông thấy, hiểu lầm em thì thế nào?"

"Đó là do họ mù quáng nông cạn, còn em không mất miếng thịt nào. Giáo sư Thẩm, cô không cho là em hâm tới nỗi sẽ mắng mỏ người khác ngay trước mặt chủ tịch Dương đấy chứ, hay nói cách khác......" Hồ Lại cố ý ngó nghiêng nhìn nhìn Thẩm Chứng Ảnh, "Cô cũng hiểu lầm em?"

"Không dám không dám, nếu hiểu lầm em thì tôi đây chính là loại người mù quáng nông cạn". Thẩm Chứng Ảnh tủm tỉm.

Hồ Lại cười khì khì, "Sao mà như vậy được, vừa nhìn đã biết giáo sư Thẩm là người sâu sắc, cùng lắm là thị lực không tốt thôi ạ".
Thẩm Chứng Ảnh lắc đầu tỏ vẻ hết nói nổi, chả hiểu mình đã làm gì để cho Hồ Lại xỏ xiên thị lực.

"Lẩu được rồi, ăn xong chúng ta lại tiếp tục trải lòng".

Vừa mở nắp, mùi hương cay nồng tỏa ra hầm hập khiến đêm thu lạnh giá ấm áp lên hẳn. Đợi khi qua tháng mười một, Thượng Hải vào đông, muốn ngồi cắm trại ăn uống ngoài trời thế này cũng khó.

"Ối ối, thảo nào em cứ thấy thiếu thiếu cái gì, hóa ra là quên lấy rượu, để em xuống lấy". Hồ Lại chạy đến cầu thang còn cố ý quay lại nhắc nhở, "Giáo sư Thẩm, giảng viên phải làm gương, không được ăn vụng nha".

Giáo sư Thẩm nghe xong cũng muốn văng tục luôn.

Một lúc sau, Hồ Lại cầm hai chai bia 1664 trở về, nói vội như muốn tranh công: "Hai chị em dưới nhà ngủ hết rồi, may mà em quen cửa quen nẻo nên khoắng được, giáo sư Thẩm uống bia được không? Chai này mùi hoa hồng, độ cồn cũng nhẹ thôi".
"Có thể uống một chút".

"Thật ra uống bia hơi lạnh, nhưng rượu bia không lạnh lại không hợp với đồ ăn cay". Hồ Lại xoa xoa tay, khui nắp xong thì lấy khăn ướt lau lại miệng chai rồi đưa qua cho Thẩm Chứng Ảnh.

Hai người không phải ăn cơm cùng nhau lần đầu tiên, nói đúng hơn là ăn lẩu; đối với Thẩm Chứng Ảnh mà nói, lẩu tự sôi cũng là lẩu, thế nên cô Thẩm không hề khách sáo, ăn uống no nê tới bến.

Nhấm nháp từng miếng từng miếng thấm đẫm gia vị cay nồng trong nồi lẩu, lại hớp thêm một ngụm bia thơm thơm ngọt ngọt, Thẩm Chứng Ảnh thấy cả người khoan khoái dễ chịu, bao muộn phiền về những lời cha mẹ nói sáng nay đều bay biến cả.

Nhưng cô Thẩm cũng biết, chẳng qua mình chỉ đang tạm tìm quên trong phút chốc mà thôi.

Cha mẹ đã mang tư tưởng đó suốt mấy chục năm nay, không chừng lần sau gặp mặt vẫn sẽ tiếp tục nhắc chuyện cũ. Chỉ cần có người xầm xì trước mặt hai ông bà là lập tức bao nhiêu thù cũ hận mới trong lòng hai cụ lại bùng phát, rồi lại trút hết lên đầu mình.
Là người đã làm mẹ, Thẩm Chứng Ảnh ngẫm thấy các bậc phụ huynh cũng thật buồn cười, người ngoài nói thì nghe như nuốt, con cái trong nhà nói thì để đó tính sau.

"Chậc, giáo sư Thẩm, cuối cùng nhìn cô cũng đỡ ủ rũ hơn". Hồ Lại buông đũa, lười biếng vươn vai, "Em có thể hỏi vì sao hôm nay cô lại không vui không?"

Hóa ra con bé này rất nhạy bén, phải chi con trai mình được một nửa năng lực xem mặt đoán ý như thế này thì mình yên tâm rồi.

"Chẳng phải em vừa mới hỏi luôn rồi sao, còn có thể không thể gì nữa, mà thật ra cũng không có phải giấu". Thẩm Chứng Ảnh đáp với giọng đều đều, "Sáng nay về nhà thăm cha mẹ, có lời qua tiếng lại đôi chút, cho nên không vui..."

"À~~~" Hồ Lại hiểu ngay trong nháy mắt, "Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, không gặp thì nhớ, mà gặp rồi thì chỉ muốn cuốn gói bỏ đi quách cho xong, không hẹn ngày tái ngộ".
Nhưng mà, "lời qua tiếng lại đôi chút" kiểu gì mà lại ủ rũ lâu như vậy? Nếu như mắt mình không có vấn đề, lúc ở trên xe vẻ mặt của Thẩm Chứng Ảnh trông như sắp khóc đến nơi.

"Không tới nỗi đó, cha mẹ con cái dù sao cũng thuộc hai thế hệ khác nhau, đều sẽ luôn tồn tại bất đồng quan điểm".

"Cha mẹ giáo sư Thẩm cũng là giáo viên sao? Xem ra giáo viên cũng chưa chắc đổi mới tư tưởng theo kịp thời đại, chậc chậc, cho nên lời bọn họ nói cũng không ý nghĩa gì mấy".

Đây là những gì Giang Ngữ Minh từng nói. Còn nhớ có một lần, vừa chớm cuối tuần Giang Ngữ Minh đã bị triệu tập về thăm ông bà ngoại, thế là tên ngốc ấy làu bàu than thở cả buổi trời, nào là rõ ràng ông bà anh là giáo viên, vậy mà nói chuyện nghe không ngửi được, nào là con dâu vừa châm ngòi đã mở máy hát, lôi chuyện mẹ anh ly hôn làm mất mặt hai người họ thế nào ra lải nhải mãi. Thật là, cha mẹ anh ly hôn cũng phải được mười năm rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, ấy vậy mà hai cụ cứ canh cánh trong lòng nhớ mãi không quên, còn thù dai hơn chuyện của mình nữa. Lớn tuổi rồi không lo nghỉ ngơi đi, đâu có sống mãi được.
Giang Ngữ Minh nào dám nói những lời này trước mặt mẹ mình, vì thế chỉ có thể xả với Hồ Lại.

"Có lẽ bao nhiêu đạo lý ở đời đều được hai cụ lôi ra tụng niệm trên lớp. Mà những đạo lý ấy gần như được in hết trong giáo trình cấp ba rồi, kiên nhẫn liệt kê là có thể liệt kê được. Thế nên chúng ta sợ giáo viên cũng không được tích sự gì. Lại còn cả bà mợ quý hóa của anh nữa, bà này chắc là bà mai thời cổ đại đầu thai hay sao ấy, suốt ngày cứ muốn giới thiệu hết ông này tới ông kia cho mẹ anh. Ừ thì nếu giới thiệu người nào đàng hoàng bình thường thì ai nói gì, anh cũng không phải đứa ích kỷ tới nỗi không chấp nhận chuyện mẹ mình tái hôn hay có tình yêu mới, nhưng mà bà mợ toàn giới thiệu mấy gã dưa vẹo táo nứt chẳng ra đâu vào đâu. Trong khi đó mẹ anh tuyệt vời như vậy, tính tình đã tốt lại còn ưa nhìn, trang điểm vào lập tức trở thành trí thức ngự tỷ trong truyền thuyết..."
Chẳng được mấy khi Giang Ngữ Minh cay nghiệt như vậy, Hồ Lại vui vẻ ngồi nghe rồi an ủi cậu ta rằng nhà ai cũng có vài họ hàng thân thích cực phẩm cỡ đó, nếu quét quét gom gom mấy người đó ra một góc, chí ít cũng gom được một bao tải đầy, sau đó còn cười trêu Giang Ngữ Minh là cái đồ mẹ khống.

Lời Hồ Lại nói nghe như hỏi, song lại giống như một câu khẳng định chắc nịch. Thẩm Chứng Ảnh cảnh giác, "Làm sao em biết cha mẹ của cô là giáo viên?"

Cô Thẩm chưa đến nỗi hoài nghi rằng Hồ Lại có ý xấu, nhưng con bé từ trên trời rơi xuống kia biết chuyện riêng của mình còn nhiều hơn mình tưởng tượng, điều này làm cho Thẩm Chứng Ảnh cảm thấy không an toàn.

Hồ Lại thầm than trong lòng "thôi xong", mặt mày đầy vẻ hoang mang bối rối, còn bắt chước nhân vật miêu nữ trong game cào cào mặt, hỏi ngược lại: "Đấy là bí mật không nhiều người biết sao ạ? Em nghe được ở đây nhỉ? Chắc là từ fan của cô chăng?"
"Tôi mà cũng có fan?"

"Có chứ, anti-fan cũng là fan mà. Còn về phần ai là anti-fan, em không tiện nói cho cô biết".

Thẩm Chứng Ảnh lắc đầu, "Cô không muốn biết".

Đây là sự thật. Sinh viên nghĩ gì về mình là việc của sinh viên, Thẩm Chứng Ảnh không có hứng thú, người khác quý mến thế nào là việc của người khác, chỉ cần không ảnh hưởng tới bản thân thì sao cũng được. Còn ai cung cấp thông tin của mình ra ngoài, cô Thẩm đoán có lẽ là Vương Bao Bao. Sinh viên ưa tò mò hỏi han, biết cái này cái kia không có gì là lạ. Mình có thể truy ra vòng bạn bè của Hồ Lại từ Vương Bao Bao, vậy thì Hồ Lại cũng có thể từ cây ăng ten kia hỏi han đời sống riêng tư mình.

Đời về cơ bản là công bằng.

Chỉ là điều đó có chút kỳ quặc.

"Em nghe nói con của giáo viên một là sẽ rất xuất sắc, hai là sẽ rất biếи ŧɦái, hoặc không thì vừa xuất sắc lại vừa biếи ŧɦái".
Thẩm Chứng Ảnh bật cười, "Cô không thuộc tuýp nào mà em liệt kê cả".

"Cô là giảng viên đại học, lại còn là phó giáo sư, sao lại không xuất sắc được. Còn chuyện cô có biếи ŧɦái hay không, trực giác mách bảo em là có. Giảng viên tâm lý như cô hẳn sẽ không cảm thấy biếи ŧɦái là từ mang nghĩa xúc phạm đâu đúng không ạ?"

"Chẳng lẽ bảo người khác biếи ŧɦái lại là đang khen?"

"Về cơ bản, biếи ŧɦái có nghĩa tương đương với khác biệt, không giống với mọi người, còn nó mang hàm ý tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi cá nhân. Nếu trước đây cô chưa từng làm chuyện gì khác biệt bất thường, chắc gì tương lai cũng sẽ không".

"À, hiểu rồi, em đang tìm cớ bao biện cho sự biếи ŧɦái của bản thân". Thẩm Chứng Ảnh quấn khăn choàng chặt hơn một chút, hỏi: "Ly hôn cũng tính là làm một việc bất thường sao?"
"Ly hôn là may mắn tránh thoát khỏi tai nạn, tái thiết cuộc sống mới. Chẳng qua trong mắt những người cổ hủ thì ai ly hôn đều là dị biệt, là mấy kẻ làm chuyện không giống ai. Trong từ điển của bọn họ, hôn nhân chỉ có thể định nghĩa bằng việc thắt cổ chết dí trên một cái cây".

"Ái chà chà, Hồ Lai Lai, không ngờ em mới chừng này tuổi nhưng có nhiều suy nghĩ thật độc đáo nha, diễn đạt cũng rất dí dỏm". Thẩm Chứng Ảnh buồn cười.

Hồ Lại xoa xoa mũi, giả vờ thẹn thùng, "Cô quá khen, em đỏ hết cả mặt rồi đây này".

"Ly hôn là một cách giải thoát, nhưng cái gì cũng có giá của nó". Thẩm Chứng Ảnh cười nhẹ rồi uống cạn chỗ bia còn lại.

"Vậy... giáo sư Thẩm, cô sẽ tái giá chứ?"

"Không đâu".

Không phải đáp lại kiểu nửa đùa nửa thật, bảo rằng chờ duyên phận xem sao, mà trả lời gỏn lọn chém đinh chặt sắt đến bất ngờ.
"Tại sao?" Hồ Lại càng tò mò hơn.

"Sao trăng cái gì, đơn giản là vì việc đó không còn hợp với tôi nữa. Thế nào, tò mò chuyện hôn nhân như vậy à, vậy cứ thử kết hôn một lần cho biết".

"Không được không được, chẳng lẽ em tò mò việc gϊếŧ người thì phải tìm ai xiên thử một phát sao? Chưa kể em còn muốn biết cảm giác khi ăn nấm độc thế nào nữa. Nhưng mà..." Hồ Lại nhìn Thẩm Chứng Ảnh cười tủm tỉm, "So với những thứ kết hôn ly hôn gì gì đó, em càng tò mò về cô hơn".

"Ừ, cô cũng khá tò mò về em". Thẩm Chứng Ảnh chỉ vào kính viễn vọng, lại chỉ vào bàn đồ ăn thức uống. "Cách em thể hiện trên vòng bạn bè và những thứ em làm ngày hôm nay, không quá giống nhau".

"Giáo sư Thẩm, vậy có nghĩa là cô muốn biết thêm về em đúng không?"

"Không muốn".

Hồ Lại: "..."

"Giống như em nói đấy, tò mò muốn thử cảm giác gϊếŧ người ra sao chẳng lẽ phải tìm ai xiên thử một phát".
"Ơ ơ, cô nói thế em tổn thương quá, vuốt mặt phải nể mũi, cô nên diễn đạt khéo léo uyển chuyển hơn một tí mới phải chứ". Hồ Lại gõ bàn, tức giận nói, "Ít nhất cũng phải tỏ vẻ cô muốn tìm hiểu thêm về em, nhưng bởi không có biện pháp nên mới thôi, chẳng hạn là do cô bận bịu quá này, hoặc là vì sợ rằng em sẽ không cho phép".

Khéo léo uyển chuyển? Con bé này biết khéo léo uyển chuyển là gì sao? Chỉ cần cái thang hiện ra trước mặt, nó đã lập tức trèo tít lên cao.

Dĩ nhiên Thẩm Chứng Ảnh sẽ không dính chiêu. Cô ỡm ờ đáp: "Thế vẫn tốt hơn là lừa gạt em".

"Thật ra gạt em cũng không sao, giáo sư Thẩm, cô phải biết rằng con người luôn thích tự mình dối mình hơn là đi bị người khác gạt". Dứt lời, Hồ Lại không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chứng Ảnh, trên môi gợn lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Dường như trong khoảnh khắc ấy, gần như Thẩm Chứng Ảnh đã cho rằng mình đoán ra được điều gì, nhưng sau khi nghĩ lại, điều mà cô nghĩ hoàn toàn không thể.

Mỗi người đều có những bí mật riêng, mình có, dĩ nhiên Hồ Lại cũng sẽ có.

Mà con bé này lại còn che giấu bí mật của bản thân rất tốt và cẩn thận.

Thẩm Chứng Ảnh lẳng lặng nhìn Hồ Lại trong vài giây, sau đó mỉm cười rồi nói: "Đúng vậy, so với việc bị gạt, chúng ta càng tự thích lừa mình".

Đến cuối cùng, hiện tượng thiên văn hấp dẫn tới đâu vẫn không thể chiến thắng được nhu cầu sinh lí, Thẩm Chứng Ảnh chống chọi không lại cơn buồn ngủ, đành chờ một lúc cho thức ăn tiêu hóa bớt rồi đi tắm rửa đánh răng, vừa bước ra đã khỏi WC đã đổ ập cả người xuống giường.

Hồ Lại thu dọn đồ đạc xong trở về phòng đã thấy Thẩm Chứng Ảnh quấn chăn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Có lẽ trước khi tiến vào mộng đẹp cô Thẩm còn có chút lương tâm điều chỉnh tư thế, không nằm ềnh ra chính giữa chiếm cả chiếc giường mà chừa lại một nửa chỗ trống cho Hồ Lại.
"Giáo sư Thẩm, cô bao nhiêu tuổi rồi mà không phòng bị tí gì hết vậy? Lỡ đâu gặp người xấu thì phải làm sao? Lỡ đâu em chính là người xấu đó thì như thế nào?" Hồ Lại vờ làm động tác giương vuốt nhe nanh của sói xám tiến đến gần Thẩm Chứng Ảnh đang ngủ say như chết, quả nhiên một khi đã ngủ mê thì ai cũng như ai, trời sập xuống ngay bên cạnh cũng không hay biết. Hồ Lại cứ vờn xung quanh Thẩm Chứng Ảnh như vậy không biết chán, cười toe toét thích thú tự mua vui cho bản thân.

Thẩm Chứng Ảnh chôn nửa đầu vào trong chăn, tóc rơi tán loạn trên mặt, gò má đỏ ửng vì cồn.

Cho dù đã ngủ, cô Thẩm vẫn nhíu chặt mày.

Không bị hai tròng kính to tướng phá đám, chỉ có bờ mi khẽ nhắm che đi đôi mắt khi thì tràn ngập cảnh giác, khi thì lại toát ra vẻ muốn nói lại thôi.

Vô tình tạo nên một sức hấp dẫn nhất trí mạng.
Bỗng nhiên Hồ Lại rất muốn hôn người trước mặt, nhưng khi môi cô tiến đến gần trán Thẩm Chứng Ảnh thì Hồ Lại lại rụt trở về.

Nếu không có ý đồ đen tối thì hôn trán cùng lắm cũng giống như hôn cún hôn mèo hôn búp bê ...v...v... mà thôi, đằng này lại còn là hôn một người đang ngủ say, xem ra không thích hợp cho lắm.

Hồ Lại hôn hôn lên mu bàn tay của mình, sau đó khẽ cắn.

Ngoại trừ việc cảm thấy hơi ẩm ướt ấm áp thì cũng không có cảm giác gì nữa.

Đều là phụ nữ với nhau, hôn lên trán giáo sư Thẩm có lẽ cũng không khác mấy so với khi hôn lên mu bàn tay mình đâu.

Hồ Lại gật gật đầu, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt đang say ngủ của Thẩm Chứng Ảnh, sau đó lùi về sau.

Đến đây, trước mặt Hồ Lại chính là một bài toán thế kỷ, đó là nên đi theo tiếng gọi của chăn ấm nệm êm, chui vào ngủ chung với giáo sư Thẩm; hay nên tiếp tục chờ sao Hỏa hòa vào Mặt Trăng.
Câu trả lời hiển nhiên là: lên giường ngủ chung với giáo sư Thẩm. Mình là sao Hỏa, giáo sư Thẩm là trăng, không phải sao Hỏa trùng tụ Mặt Trăng thì còn là gì nữa?

Hai thiên thể hiếm hoi lắm mới trùng tụ một lần, vậy thì không có lý do gì không lấy thân mình ra làm việc tương tự đáp lễ.

Vì thế Hồ Lại thu dọn kính viễn vọng, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi liền chui vào trong chăn nằm cạnh Thẩm Chứng Ảnh.

So với gió rét căm căm bên ngoài, ổ chăn bông ấm sực này đích thị là thiên đường, thảo nào lại có câu nói "ôn nhu hương, anh hùng trủng" (dịu dàng ấm áp là mồ chôn anh hùng). Anh hùng còn không chống chọi nổi cám dỗ, huống hồ chi mình chỉ là Hồ Lại.

Chưa kể mọi thứ còn bày ra ngay trước mặt mời gọi, thế nên đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Trước giờ Hồ Lại chỉ ngủ chung giường với người khác vài lần, vì thế lúc đặt lưng nằm xuống, cô cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhanh đến đáng sợ.
Giang Ngữ Minh à Giang Ngữ Minh, bốn bỏ năm lên coi như tôi ngủ với mẹ cậu rồi đó nha.