Chiến Thần Địa Ngục ư? Tất cả mọi người có mặt ở đây lập tức hít một ngụm khí lạnh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Đặc biệt là Lương Văn, anh ta ngồi “phịch” xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh Hồng Hải rõ ràng đã nói với anh ta, Sở Vĩnh Du chỉ là một Binh Đại Đầu đã giải ngũ khỏi Bắc Vực mà thôi, sao có thể…

Không giống Giang Mạnh – Binh Vương Nam Cảnh đã giải ngũ nhiều năm, tổ điều tra đặc biệt nắm rõ như lòng bàn tay đối với bốn nơi này và chế độ hiện giờ.

Ngoại trừ Tây Lân, ba nơi còn lại, mỗi nơi đều tự chọn ra một ứng cử viên cho danh hiệu Chiến Thần. Họ đều là những người vô cùng khủng bố, lợi hại, đã lập rất nhiều chiến công lừng lẫy. Nhưng với cấp bậc của họ, vẫn chưa biết cụ thể họ rốt cuộc là thần thánh phương nào, chỉ biết rằng ba người họ đều được phong biệt danh là Chiến Thần.

Mà Chiến Thần Địa Ngục chính là biệt danh của vị Chiến Thần đến từ Bắc Vực.

“Tẩu Thuốc, vậy tôi về trước đây.”

Sở Vĩnh Du vỗ vai Tẩu Thuốc, sau đó xoay người, rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh đột nhiên quay đầu lại, như nghĩ đến điều gì đó.

“Đúng rồi, chiếc xe tăng đó là loại giải ngũ trong viện bảo tàng quân sự, không phải là loại dùng trong phạm vi thi hành nghĩa vụ quân sự. Cậu trai trẻ à, lần sau làm việc gì nhớ phải cẩn thận hơn nhé, đừng để người ta lợi dụng triệt để như vậy. Nhưng mà, có lẽ sẽ không còn lần sau nữa đâu.”

Cứ như vậy, Sở Vĩnh Du dẫn theo đám người Mã Trạch rời đi, để lại người của tổ điều tra đặc biệt đang vô cùng chật vật trong gió.


Hôm nay, người của họ lại bắt một vị Chiến Thần về thẩm vấn, chuyện này quả thật là…

Những người có địa vị giống như Sở Vĩnh Du, cho dù thật sự phạm sai lầm, thì những người có tư cách thẩm vấn anh ta ở thành phố R này cũng chưa vượt quá một bàn tay, đủ để thấy thân phận của anh ta đáng sợ biết nhường nào.

“Hừ! Chỉ vì một chiếc xe tăng giải ngũ mà cậu lại… Lương Văn, não cậu bị úng nước à! Anh ta chính là Chiến Thần Địa Ngục của Bắc Vực – một trong ba Chiến Thần được đề cử của thành phố R này đấy! Chẳng may anh ta điều động tàu mẹ đến thì phải làm như thế nào!”

Tẩu Thuốc thật sự muốn cho Lương Văn một cái bạt tai. Cũng may, lần này là Sở Vĩnh Du, một mặt là vì Tẩu Thuốc đã từng ở nhà của đàn em Sở Vĩnh Du, mặt khác là do Sở Vĩnh Du cũng là Chiến Thần hòa nhã nhất trong ba Chiến Thần được đề cử. Nếu là hai người còn lại, thì rất có khả năng hôm nay họ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

“Tổ trưởng! Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi! Tôi cũng bị người ta xui khiến mà thôi! Cầu xin Tổ trưởng tha cho tôi! Nể tình mấy năm nay…”

“Câm miệng!”

Tẩu Thuốc quát lớn một tiếng, sau đó nhận lấy hồ sơ cấp dưới đưa đến. Trong mắt những người còn lại đều vô cùng hả hê, vui sướng vì thấy người khác gặp nạn, đồng thời họ cũng âm thầm thở dài, lần này Lương Văn thật sự tiêu đời rồi.

“Xét thấy hành vi và phán quyết dứt khoát của cậu đối với Sở Vĩnh Du, thế thì cậu hãy chịu hình phạt ba năm trong nhà tù Tung Thâm ở Đông Mạc đi, lập tức thi hành mệnh lệnh, đưa người đi!”

Gì cơ? Lương Văn bị dọa sợ đến mức ngất xỉu. Nhà tù Tung Thâm ở Đông Mạc chính là địa ngục có tỷ lệ chết người cao nhất đấy! Đừng nói là ba năm, chỉ một tháng thôi, anh ta cũng không cách nào chống đỡ nổi.

Sau khi Lương Văn bị dẫn đi, Tẩu Thuốc nhìn ngó xung quanh, rồi lạnh lùng nói.

“Mọi người tốt nhất hãy quên sạch sẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay đi. Nếu không, bất cứ ai truyền tin tức ra ngoài, kẻ đó sẽ có kết cục giống như Lương Văn!”

“Tuân lệnh!”

Sắp đến cổng tiểu khu Đông Thành, vốn dĩ rất ít người đi lại ở vùng ngoại ô, do đó, Sở Vĩnh Du đã cố ý bảo đoàn xe dừng lại ở con đường không có mấy người qua lại.

Nhìn những gương mặt quen thuộc với ánh mắt vô cùng kiên định, sắc mặt của Sở Vĩnh Du lập tức trở nên lạnh lùng.

“Bắt đầu từ bây giờ, tất cả trở về nhà nghỉ ngơi đi. Đây là mệnh lệnh, nếu có người chống lại, lập tức trục xuất khỏi đội ngũ!”

“Rõ!”

Lần này, Sở Vĩnh Du đưa ra mệnh lệnh sắt thép như vậy, không ai dám cãi lại, họ lập tức lên xe và nhanh chóng rời đi.

“Mã Trạch, cần gì phải làm như vậy chứ? Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, cũng đã nhiều năm chưa về nhà rồi, bắt các anh em phải tiêu tốn thời gian và thể lực ở chỗ tôi làm gì?”


Mã Trạch hơi ngượng, đưa tay lên khẽ sờ ót. Động tác và bộ dạng này chỉ xuất hiện ở trước mặt một mình Sở Vĩnh Du mà thôi.

“Thưa ngài, không phải do tôi yêu cầu, mà do họ tự nguyện.”

“Được rồi! Cậ cũng cuốn xéo đi! Tôi có thể tự mình về nhà! Ngoài ra, cậu đừng quan tâm đến chuyện hôm nay nữa, tôi biết rõ người làm là ai. Không sao đâu, chúng ta có thể từ từ chơi đùa với hắn.”

Người có đủ quan hệ để tìm đến Lương Văn của tổ điều tra đặc biệt, ngoại trừ Giang Mạnh – Binh Vương đã giải ngũ của Nam Cảnh, anh quả thật không nghĩ ra được người thứ hai.

Khi sắp đi đến cửa tiểu khu, Sở Vĩnh Du đột nhiên đứng nguyên tại chỗ, hứng thú nhìn hai bóng người đang đứng cách đó không xa.

Một người là ông cụ nhà họ Trần – Trần Trọng Thiên, người còn lại là một người trung niên mặc quần áo thời Đường, biểu cảm rất u ám.

“Ngài Sở!”

Trần Trọng Thiên giống như nhìn thấy vị cứu tinh, ông ta vung tay chạy đến chỗ Sở Vĩnh Du. Mà người trung niên kia cũng không hề ngăn cản ông ta, người đó cũng chậm rãi tiến lại gần.

“Có chuyện gì sao?”

Nhìn thấy Sở Vĩnh Du nhíu mày, Trần Trọng Thiên hơi căng thẳng. Ông ta đang muốn lên tiếng, nhưng sau khi liếc mắt nhìn người trung niên kia, ông ta dứt khoát không nói gì nữa.

“Cậu tên là Sở Vĩnh Du? Đúng là không tồi! Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể đánh bại Tiểu Hải. Võ lực cũng coi như chấp nhận được. Xin chào, tôi là quản gia của Thần Cổ Môn – Lưu Khánh.”

Sở Vĩnh Du khoát tay, sau đó lại tiếp tục nhấc chân lên.

“Ông là ai, không liên quan đến tôi. Lẽ nào người họ Hải đó vẫn chưa truyền đạt rõ ràng lời nói của tôi ư? Hay là nói, đám Thần Cổ Môn các người có ý định tự rước họa vào thân.”

Mặc dù cách nói chuyện của anh rất bình thản, nhưng không thể che giấu được sự cuồng ngạo bên trong.

Lưu Khánh nhếch miệng mỉm cười.

“Không tồi! Tên ngông cuồng như cậu rất phù hợp với tôn chỉ của Thần Cổ Môn chúng tôi. Gần đây, chúng tôi đang thu nhận người đại diện ở khắp nơi trên thế giới. Cậu được đưa vào danh sách đối tượng khảo sát. Tôi cho cậu thời gian khảo sát là một tuần, nếu đồng ý thì từ nay về sau, cậu sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu không đồng ý, cậu chỉ còn con đường chết.”

Sở Vĩnh Du hoàn toàn không để ý tới ông ta, anh đã đi được mười mấy mét. Nhưng lúc này, anh lại nghe thấy lời nói của Lưu Khánh.

“Nhớ kỹ, cậu chỉ có một tuần khảo sát.”


Vừa dứt lời, Lưu Khánh lên xuống mấy cái rồi biến mất không còn dấu vết. Trần Trọng Thiên thở phào một hơi, vội vàng đuổi theo Sở Vĩnh Du, giải thích.

“Ngài Sở, là ông ta ép tôi đến đây. Tôi đã nói người đánh bại Hải Đại Sư là một tên đàn em của ngài rồi, nhưng ông ta không tin, không nên…”

Ông ta đang nói, nhưng khi quay sang nhìn Sở Vĩnh Du thì bắt gặp ánh mắt như có điều suy ngẫm của anh.

“Ông già, ông rảnh lắm sao?”

Cái này… Trần Trọng Thiên không dám nói nữa, nhưng trong lòng cũng đang đắn đo một chuyện. Nếu Sở Vĩnh Du thật sự có thể chứng minh, ngay đến cả Thần Cổ Môn, anh cũng không coi là cái thá gì. Vậy thì, cho dù có phải dùng hết thế lực nhà họ Trần, ông ta cũng phải tạo mối quan hệ tốt với Sở Vĩnh Du.

Dựa theo tình hình hiện giờ mà nói, cô cháu gái Trần Việt của ông ta lại là một lựa chọn không tồi.

“Đồng Ý Yên! Tôi không nói linh tinh! Sau này, Sở Vĩnh Du sẽ không có khả năng xuất hiện nữa đâu, biết chưa hả? Anh ta phạm sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, các người còn không tin ư? Ha ha, tôi có lòng tốt nhắc nhở các người vậy mà các người lại cho là tôi lòng la dạ thú. Tóm lại, ông nội bảo các người mở cuộc họp, các người hãy suy nghĩ cho kỹ vào.”

Sở Vĩnh Du vừa đi đến sân thì một cảnh tượng khá quen lập tức xuất hiện trước mặt anh. Đồng Tử Họa đang vô cùng đắc chí, anh ta vừa lùi về sau, vừa buông ra những lời nói khó nghe.

Nhưng vừa xoay người lại, Đồng Tử Họa bèn nhìn thấy Sở Vĩnh Du đang đứng ngay trước mặt mình, anh ta lập tức trợn mắt há mồm ngạc nhiên.

“Anh… sao… sao có thể chứ!”

Người kế nhiệm Giang Mạnh là anh Giang Hải, rõ ràng đã nói rằng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, Sở Vĩnh Du sẽ hoàn toàn biến mất! Chẳng lẽ là gặp quỷ ư?

Bốp!

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có bất cứ lời nói trước nào, Sở Vĩnh Du cứ thế tặng cho Đồng Tử Họa một cái bạt tai vào mặt.

“Tôi nhớ rõ mình từng nói, phải xưng hô với vợ của tôi như thế nào rồi đúng không?”