Trong một quán bar ở Thành phố Ninh, Sở Vĩnh Du bước vào sau đó đóng cửa lại, lầu một đã có gần ba mươi người, trong tay đều cầm vũ khí, ánh mắt tên nào cũng hung dữ, cứ như Sở Vĩnh Du là cừu non chuẩn bị giết thịt.

Cộp cộp cộp!

Có tiếng bước chân, một người đàn ông vạm vỡ từ lầu hai bước xuống.

“Sở Vĩnh Du? Mày không có khái niệm về thời gian à? Hẹn tới trước bốn giờ, bây giờ gần năm giờ rồi mới tới.”

Trên mặt Sở Vĩnh Du không có biểu cảm gì, bây giờ anh đang rất khó chịu, nếu Trùng Tử ngoan ngoãn một chút thì việc giải toả cơn giận của anh có lẽ cũng có thể nhẹ nhàng hơn.

“Chuẩn bị đủ 600 triệu chưa?”

Trùng Tử bước tới chỗ ghế dài rồi ngồi xuống, cười khinh thường.

“600 triệu thì không có nhưng hai mươi dao thì đã chuẩn bị đủ cho mày rồi đấy, cảm nhận đi.”

Trùng Tử cũng là một người tàn nhẫn, không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề.

Dường như biết Sở Vĩnh Du có tài nên hơn ba mươi người ở lầu một đều lên cùng một lúc, chỉ dựa vào số lượng này, 80% người bình thường đều sẽ ngồi bệt trên đất, hai chân mềm nhũn.

Dao sắc loé lên, đồng thời tấn công từ trước, sau, trái, phải, những người này kéo bè kết lũ đánh nhau, không cần biết bao nhiêu, cứ cầm dao là chém.


Vẻ mặt Sở Vĩnh Du lạnh lùng, bước ra một bước quái dị né tránh sự tấn công của ba mũi dao, rồi đột nhiên tay phải duỗi ra, hai ngón tay anh kẹp chặt con dao sắp đâm vào người mình.

Sau đó “rắc” một tiếng, dao phay gãy ra làm đôi, sau đó Sở Vĩnh Du hất nhẹ tay, một nửa con dao bắn ra, “phập” một tiếng, cắm vào tựa lưng của ghế sofa.

Trùng Tử đang bắt chéo chân ngồi xem kịch hay, không hề sợ hãi, bỗng chốc ngẩn người, ánh mắt run lên, nửa lưỡi dao kia chỉ cách mặt y vài centimet.

Động tác này khiến mọi người đều dừng lại, ánh mắt tập trung vào ghế đại ca đang ngồi, ai nấy đề nuốt nước bọt.

Sao người này có thể làm được như vậy? Hơn nữa chỉ dùng hai ngón tay để bẻ gãy con dao phay? Người máy hả?

“Các người, không xứng để tôi ra tay!”

Sở Vĩnh Du dứt lời, anh nhấc chân đi về phía Trùng Tử.

Anh đường đường là chiến thần, đánh đám người kia cảm thấy hơi bẩn tay, ở nhà máy gạch lần trước thì khác, bởi vì vợ anh Đồng Ý Yên ở đó nên dù thế nào anh cũng phải thể hiện một chút.

Tất cả mọi người đều do dự, nhưng thấy Sở Vĩnh Du đi đến đâu đều chủ động lui xuống, nhìn vậy là biết bọn họ đều không có chủ kiến.

Trong tình trạng nguy cấp bị một đám ẩu đá, người nọ chỉ tiện tay thôi đã suýt lấy mạng đại ca bọn họ, làm sao đối phó được với người này? Lấy gì để đối phó đây?

Hơn nữa bọn họ có dự cảm, một dao vừa nãy không phải tự nhiên lại bị lệch một chút như vậy.

“Lên… lên hết cho ông!”

Trùng Tử phản ứng lại, đột nhiên đứng lên, thể hiện bản thân không sợ hãi bằng tiếng gầm giận dữ.

Ầm!

Đột nhiên Sở Vĩnh Du bước tới chỗ ghế ngồi gần nhất bên ngoài, đạp vào ghế sofa, giống như bàn cờ domino, ghế sofa đổ ập về phía trước với lực rất lớn, đẩy hết những thứ trước mặt.

“A!”

Kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết đột ngột, mọi người đều nhìn thấy đùi đại ca Trùng Tử bị bàn đổ mạng vào, máu thấm vào quần jiean, đủ để thấy lực va chạm này mạnh đến mức nào.

Khi Sở Vĩnh Du đến gần, mặt Trùng Tử tái nhợt, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.

“Mày… mày dám động vào tao! Đại ca tao là Điêu gia, mày dám động vào tao thì mày chết chắc rồi.”

Bốp!

Một cái tát đủ khiến Trùng Tử bay mất vài cái răng.

“Tiền đâu?”

“Mày dám…”


Bốp!

Lại một cái tát nữa, vài cái răng nữa lại ra đi, Trùng Tử hoàn toàn sợ hãi, y có dự cảm nếu mình còn không thành thật trả lời thì nhất định sẽ bị tát đến chết.

“Tiền! Tao sẽ đưa tiền!”

Trùng Tử giơ tay phải lên, một người đứng phía sau không dám nhúc nhích từ nãy đến giờ vội vã chạy lên lầu, khi bước xuống đã mang theo một chiếc vali.

“Trong… trong này có 900 triệu.”

Sở Vĩnh Du mở vali ra, lấy 300 triệu ném lại lên bàn rồi sải bước rời đi.

Còn người đứng sau là ai, anh dùng mũi nghĩ cũng biết, ngoài nhà chú hai ra thì không thể có người khác.

Khi bóng Sở Vĩnh Du biến mất ở lầu một quán bar, một người đứng trong góc mới nhớ ra điện thoại trong tay vẫn đang phát trực tiếp, gã vội vàng cúp máy, đã không thể hình dung được tâm trạng mình lúc này.

Đồng Tử Hoạ và Đồng Hiểu Kiệt đang xem video ở trong câu lạc bộ cũng không nói nên lời, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

“Sở… Sở Vĩnh Du này khi nhập ngũ đăng ký đi làm đặc chủng à, sao lại có thể đánh đến mức hơn ba mươi người không phải đối thủ chứ?”

Cổ họng Đồng Tử Hoạ khô khốc, nói xong câu này anh ta phải cầm bia lên uống điên cuồng ừng ực, nói thật anh ta thật sự hơi sợ rồi.

“Xem cậu sợ chưa kìa, không thấy hơn ba mươi người đều không làm gì đấy à? Rất rõ ràng Trùng Tử làm đại ca mà lại quá sợ hãi, nếu không sao có thể dễ dàng bị Sở Vĩnh Du làm cho khiếp sợ đến thế?”

Đồng Hiểu Kiệt hoàn hồn, không quan tâm mà nói tiếp:

“Cũng có nghĩa là Sở Vĩnh Du vẫn chưa động tới ông đây, nếu không cậu sẽ biết thế nào là tàn nhẫn.”

Sự xoa dịu của những lời này, lại thêm nghĩ tới mình còn có Giang Mạnh phía sau, Đồng Tử Hoạ cũng thả lỏng hơn nhiều.

“Haha, không vội, dù sao em cũng định từ từ chơi chết hắn, một kẻ lỗ mãng thôi mà, cho rằng nắm đấm có thể ăn được cả thiên hạ à, hơn nữa…”

Nói đến đây Đồng Tử Hoạ mỉm cười.

“Hơn nữa Trùng Tử là thuộc hạ của Điêu gia, với tính của Điêu gia, có thể không tìm hắn sao?”

Nghe vậy Đồng Hiểu Kiệt cũng chậc chậc hai tiếng.

“Điêu gia à? Đúng là một nhân vật tàn nhẫn đấy.”

Lúc này đột nhiên điện thoại Đồng Hiểu Kiệt đổ chuông, anh ta lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi cười.

“Xem đi, chú Hồng của nhà máy gạch gọi, có lẽ là muốn nịnh nọt ông đây, định tối nay mời đi ăn ấy mà, bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao ai cũng muốn có quyền lực vô hạn rồi.”


Điện thoại kết nối, Đồng Hiểu Kiệt vô cùng kiêu ngạo.

“Nói!”

Đối với những người làm thuê cho nhà mình, anh ta chưa bao giờ coi trọng họ.

“Hiểu Kiệt, không…”

“Lão Hồng, ông cũng có tư cách gọi tôi là Hiểu Kiệt à?”

Chú Hồng ở đằng kia rõ ràng hơi sững người một chút, sau đó nói tiếp.

“Vâng, vâng, Tổng giám đốc Đồng, xảy ra chuyện lớn rồi, ngoại trừ đơn hàng bất động sản của Hoa Phong thì tất cả các đơn hàng khác đều bị đối phương đơn phương huỷ hợp đồng, nói rằng chất lượng gach của chúng ta có thiếu hụt, làm ẩu.”

Sao cơ!

Đồng Hiểu Kiệt đứng dậy, mồ hôi lạnh đổ như mưa.

“Mẹ kiếp, ông nói lại xem nào, sao bọn họ có thể làm vậy?”

Đây là chuyện lớn, anh ta vừa tiếp quản đã xảy ra sự cố, nếu để ba biết thì có lẽ sau này anh ta không còn tiền tiêu vặt nữa, chưa biết chừng còn bị cấm túc, thậm chí còn có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà.

“Tổng Giám đốc Đồng, cậu mau liên lạc với ba cậu đi, cứ tiếp tục thế này gạch trong kho bị tồn động, tổn thất quá nhiều. Hơn nữa tôi vừa nhận được điện thoại của Cục giám sát chất lượng và Bảo vệ môi trường, họ sẽ cùng nhau đến kiểm tra, nếu tiếp tục thế này nhà máy sẽ xong đời.”

Phịch!

Đồng Hiểu Kiệt ngồi phịch xuống ghế, điện thoại rơi xuống đất cũng không biết, cảm giác trời đất quay cuồng, không biết phải làm sao.

Cùng lúc đó, Sở Vĩnh Du đang ngồi trong taxi nhìn thấy tin nhắn Liên Sâm gửi tới, anh ta đã làm hết những việc mà anh dặn dò.

Trong mắt Sở Vĩnh Du loé lên một tia âm trầm, lạnh lẽo, anh nhìn ra cửa sổ.

Nhà máy gạch, chỉ là bắt đầu thôi, bước tiếp theo, Đồng Tinh Minh, đến công ty bất động sản của ông rồi.