Lời Sở Vĩnh Du vừa dứt, Đồng Tử Hoạ đã ném đũa, đứng dậy chỉ vào anh mà hét:
“Anh con mẹ nó nói ai là chó hả?”
Sở Vĩnh Du nắm lấy ngón tay đang chuẩn bị chỉ vào mũi mình của Đồng Tử Hoạ.
“Đồng Tử Hoạ, làm người phải có giáo dục một chút, đừng nói những lời chửi thề như thế hiểu không? Nếu không sau này tôi nhìn thấy cậu một lần sẽ tát cậu một lần.”
Đồng Tử Hoạ đau đến mức nhe răng, đúng lúc này một bàn tay đặt lên vai Sở Vĩnh Du.
“Người anh em, làm người nên khiêm tốn một chút, núi cao còn có núi cao hơn.”
Thấy Giang Mạnh ra mặt, mọi người cũng chẳng ai lên tiếng nữa, ông cụ Đồng An Thái cũng đã nghe Đồng Tinh Minh giới thiệu, người con rể tương lai Giang Mạnh này rất không đơn giản, quân lính nghỉ hưu từ biên giới phía Nam, dư sức đối phó với Sở Vĩnh Du, không, nói đúng hơn thì là chuyện bé xé ra to.
Sở Vĩnh Du thả Đồng Tử Hoạ, từ từ bỏ tay Giang Mạnh ra rồi cau mày nói:
“Ai là anh em của anh, anh có tư cách này à?”
Giang Mạnh mỉm cười.
“Haha, có khí phách, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Bước ra khỏi khách sạn Thế Kỷ, lên xe Audi, Đồng Thế Tân bắt đầu bùng nổ.
“Đồng Tinh Minh! Uổng công là anh em ruột!”
Nhà máy gạch bị lấy đi đồng nghĩa với việc họ không còn nguồn thu nhập, nhà họ Đồng bọn họ đều làm thuê cho ông cụ, không được cho phép làm ăn riêng, cho nên một khi mất đi thì sẽ chẳng còn gì nữa.
“Ba, ba đừng giận, con không tin tách khỏi ông nội, chúng ta sẽ sống khó khăn.”
Sở Vĩnh Du ngồi ở ghế lái phụ mỉm cười nói.
“Ba yên tâm, mấy người ông nội sớm muộn cũng sẽ có ngày phải hối hận, đúng rồi ba, ba không nỡ bỏ nhà máy gạch ạ?”
Đồng Thế Tân thở dài một hơi rồi cười tự giễu.
“Có gì mà nỡ với không nỡ, dù gì cũng đã mất rồi, nhưng ông nội con có thể đồng ý cho ba quản lý, dù chỉ là nhà máy gạch thôi cũng đã coi là rất có tình cảm rồi. Haiz, về nhà rồi thương lượng.”
Sở Vĩnh Du gật đầu.
“Nếu ba không nỡ từ bỏ nhà máy gạch thì ba hãy tự mở một nhà máy của riêng chúng ta đi. Con đảm bảo trong vòng một tháng nhà máy của ông nội sẽ phải đóng cửa.”
Đồng Ý Yên ngồi ở hàng ghế sau cảm thấy hơi bất lực, quả thực là từ khi Sở Vĩnh Du về đã nói quá nhiều rồi.
“Anh bớt lại đi, anh nghĩ mở được mà dễ à? Ông nội đầu tư mấy tỷ vào nhà máy gạch lận, anh muốn mở là mở được chắc?”
“Do mọi người suy nghĩ quá phức tạp thôi.”
Nói xong Sở Vĩnh Du vuốt lại tóc, tiếp tục lãnh đạm nói:
“Em còn nhớ ông chủ Liên Sâm của Trúc Vận không? Ông ấy nợ anh một ân cứu mạng, sao có thể bù đắp bằng một bữa ăn? Bây giờ anh sẽ gửi tin nhắn cho ông ấy, bảo ông ấy cố gắng giải quyết trong ngày mai.”
Nghe vậy mắt Đồng Thế Tân sáng lên, Đồng Ý Yên cũng sửng sốt, sau đó có phần ngượng ngùng nói:
“Như vậy… như vậy có được không? Dù sao cũng mấy tỷ, ông chủ Liên sẽ đồng ý sao?”
“Mọi người không cần lo vấn đề này.”
Trưa ngày hôm sau, khi bữa trưa gần được chuẩn bị xong thì Đồng Thế Tân về.
“Ba, ba bàn giao với cô xong rồi à?”. ngôn tình hay
Đồng Ý Yên hỏi khiến Đồng Thế Tân cảm thấy hơi buồn cười.
“Haiz, ba con còn không quyết đoán bằng cô con, bây giờ cô chú con đang kinh doanh nhỏ, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng gia đình không phải lo chuyện ăn uống. Họ không muốn tham gia vào bất kỳ sản nghiệp nào của nhà họ Đồng nên ba đã đến nói với ông nội con muốn giao nhà máy gạch cho ai thì giao rồi.”
Nghe vậy Sở Vĩnh Du mỉm cười.
“Vậy thì tốt, cô không tham gia vào, chúng ta cũng có thể thoải mái làm, ba, ba có biết nhà máy Phong Thông ở đâu không?”
“Nhà máy gạch Phong Thông à? Ở cách nhà máy gạch Tinh Huy của ông nội con không xa, khoảng vài cây thôi, có chuyện gì vậy?”
Sở Vĩnh Du thản nhiên đáp:
“Ồ, không có gì, Liên Sâm đã mua lại nhà máy gạch Phong Thông rồi, cũng đã cử người tới đó chờ, ăn cơm xong ba đến đó ký hợp đồng là được rồi.”
Việc này…
Đồng Thế Tân và Đồng Ý Yên thoáng chốc ngẩn người, tối qua khi trên xe họ chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, không ngờ mới nửa ngày mà người ta đã mua lại nhà máy gạch rồi chuyển giao cho ông rồi? Đúng là khó tin.
“Đúng rồi ba, ba vẫn quản lý nhà máy gạch đi, Ý Yên muốn làm chủ, con còn có kế hoạch khác.”
Bây giờ cả hai ba con đều không biết câu nào của Sở Vĩnh Du là thật, câu nào là bốc phét nữa.
Ăn cơm xong, dỗ Hữu Hữu ngủ xong, Sở Vĩnh Du và Đồng Thế Tân gần như đi ra ngoài cùng một lúc.
“Vĩnh Du, con đi đâu đấy? Ba đưa con đi.”
Sở Vĩnh Du lắc đầu.
“Không cần đâu ba, ba cứ đến nhà máy gạch đi, con đi gặp Liên Sâm, người ta giúp mình nhiều như vậy, con cũng không thể chỉ gửi tin nhắn.”
“Đúng thế, cuối cùng con cũng biết cách xử sự rồi đấy, có đủ tiền không? Ba chuyển cho con 30 triệu mà xài.”
Sao Sở Vĩnh Du có thể nhận tiền của Đồng Thế Tân chứ?! Anh đến cổng chung cư, bắt taxi rồi đến quán trà cách đó không xa.
Đến một phòng bao trên lầu hai, anh vừa bước vào, Mã Trạch và Liên Sâm đồng loạt đứng dậy.
“Chào ngài.”
Sở Vĩnh Du gật đầu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi sau đó nói với Liên Sâm.
“Sau này cậu ở lại Thành phố Ninh đi, đợi tôi chơi chết đám người thân bất nhân của vợ tôi thì cậu có thể đi làm việc riêng của cậu.”
Liên Sâm cực kỳ căng thẳng, mặc dù anh ta không biết Sở Vĩnh Du làm gì nhưng thái độ của Mã Trạch đã nói lên tất cả.
“Ngài yên tâm, tôi sẽ chờ nhận lệnh 24/24.”
Mã Trạch ở bên cạnh cũng nói.
“Thưa ngài, Liên Sâm là hàng xóm năm xưa của tôi, nếu không có ngài thì tôi cũng không có đủ nguồn vốn để khiến cậu ấy phát triển đến trình độ này chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ngài bảo cậu ấy nói gì, cậu ấy cũng sẽ không phàn nàn nửa lời, hơn nữa cũng hoàn toàn đáng tin cậy.”
Sở Vĩnh Du uống hợp trà rồi định đi, bây giờ ngoại trừ chơi chết đám người ông nội thì thời gian còn lại anh muốn ở bên con gái.
Cũng đúng lúc này, Liên Sâm, người dường như vẫn luôn có khúc mắc trong lòng lên tiếng.
“Thưa ngài, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không, anh Mã nói với tôi rằng không được giấu ngài bất cứ điều gì, cho nên tôi…”
Sở Vĩnh Du mỉm cười, nhìn từ vẻ mặt của Mã Trạch, anh cũng không biết Liên Sâm định nói gì.
“Nói đi, không giấu giếm là đúng.”
“Đồng Hiểu Tiêm, em dâu của anh, hôm qua không biết cô ta lấy được số điện thoại của tôi từ đâu, bảo tôi chuyển cho cô ta 300 triệu nói rằng ngài mượn tôi, tôi… tôi nghĩ cô ta là em dâu của ngài nên đã chuyển tiền cho cô ta rồi.”
Nói xong, nhịp tim Liên Sâm cũng đập nhanh hơn, 300 triệu với anh ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Mã Trạch nói không được che giấu cho nên bây giờ anh ta đang rất sợ hãi, không biết nói ra có phản tác dụng hay không.
Sau khi cân nhắc một hồi, Sở Vĩnh Du từ từ đứng dậy, trước khi đi anh nói:
“Tôi biết rồi, cậu làm tốt ắm, đừng bao giờ nói dối.”
Về đến nhà, Sở Vĩnh Du bước vào thấy Đồng Hiểu Tiêm đã quay lại, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi với Hữu Hữu.
Cảnh tượng ấm áp này khiến anh tạm thời gạt bỏ kế hoạch nói với vợ về khoản tiền 300 triệu.
Chưa đi được vài bước thì anh thấy Hữu Hữu đang cầm xe tăng đồ chơi định doạ Đồng Hiểu Tiêm đột nhiên mất thăng bằng, ngã về phía trước.
Đồng Hiểu Tiêm phản ứng hơi chậm, khi hai tay đưa ra đỡ thì Hữu Hữu đã ngã vào lòng cô ta.
Giây tiếp theo, một tiếng hét chói tai vang lên.
“A! Mặt của tôi!”
Đồng Hiểu Tiêm đẩy Hữu Hữu ra, đưa tay lau má phải, nhìn thấy vết đỏ trên ngón tay, mặt cô ta méo xệch.
“Mặt tao bị xước rồi! Con khốn này, sao… sao mày dám!”