“Khiến nhà họ Mai biến mất, mạnh miệng ghê, Sở Vĩnh...”
Rầm!
Ông Lý đang nói chuyện thì Sở Vĩnh Du đột nhiên đá mạnh một cái, khiến đối phương ngã lăn xuống dưới..
“Tôi đã nói là hết ba phút rồi, mấy người cút được rồi đó.”
Cú đá này khiến ba người Đồng An Thái vội vàng chạy ra bên ngoài, bọn họ đều hiểu một phân tử bạo lực như Sở Vĩnh Du nói đánh thì chắc chắn sẽ đánh.
“Đúng rồi, Đồng An Thái, đừng tưởng rằng tôi không biết những gì ông làm ở trong bệnh viện, sẽ có một ngày tôi thanh toán cả thể món nợ này lẫn món nợ của Hữu Hữu, của vợ tôi, của người nhà tôi."
Đồng An Thái đang chạy ra ngoài nghe vậy, cơ thể lập tức run bân bật, không dám đáp lại, vội vã chạy ra bên ngoài.
Ông Lý được Đồng Tinh Minh và Đồng Kiến Văn đỡ lấy đang xoa phần bụng đau đớn, không dám đe dọa thêm câu nào, chạy mất dép.
Sau khi lên xe Đông Kiến Văn mới đập một cái thật mạnh lên vô lăng.
“Đáng chết! Càng ngày tôi càng nghỉ chính Sở Vĩnh Du là kẻ tập kích ba công trường của kiến trúc Kim An, rốt cục thì nó quen bao nhiêu người? Vì sao đám người đó lại giúp nó cơ chứ? Tỉnh Minh, khi nào đứa con rể Giang Mạnh của em mới trở về vậy hả? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì dòng họ nhà chúng ta sẽ bị Sở Vĩnh Du chơi đùa tới chết đó.”
Đồng Tỉnh Minh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
“Đừng hỏi em, hiện giờ em cũng không biết phải đối phó với Sở Vĩnh Du như nào, chỉ có cách chờ Giang Mạnh quay về mà thôi.”
Đồng An Thái ngồi ở phía sau hoàn toàn trái ngược với hai người họ, ông ta không chút hoang mang.
“Không có ai đối phó? Chẳng lẽ hai đứa quên ông Lý rồi sao? Cú đá khi nãy chắc chắn sẽ khiến mối thù giữa họ càng thêm sâu đậm, tôi muốn xem khi phải đối đầu với nhà họ Mai có địa vị bá chủ tuyệt đối ở thành phố Ninh, Sở Vĩnh Du sống bằng cách nào!”
Cùng lúc đó, ở trong biệt thự, Đồng Thế Tân nổi cơn tam bành.
“Sở Vĩnh Du! Con bị điên hay sao hả? Vất vả lắm cuộc sống của chúng ta mới dần ổn định, vậy mà con... con lại lên cơn điên chọc vào nhà họ Mai, rốt cục là con đang nghĩ gì vậy hả? Ôi!”
Đồng Ý Yên ở bên cạnh cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
“Vĩnh Du, hay là anh đi xin lỗi họ đi, chúng ta không thể chọc nổi vào nhà họ Mai đâu.”
Tư Phu đứng cạnh đó thấy mọi người chĩa đầu mâu vào Sở Vĩnh Du thì cũng mở miệng chậm chọc trên nỗi đau của anh.
“Mọi người nhìn đi! Ngay cả em họ như Thằng An mà cậu ta còn xuống tay được thì cậu ta còn kiêng dè chuyện gì cơ chứ, sớm muộn gì chúng ta cũng bị cậu ta hại đến nông nỗi không có nhà để về. Yên Yên, hay là con ly hôn với cậu ta đi, như vậy thì nhà họ Mai sẽ ra tay với một mình Sở Vĩnh Du mà thôi.”
Bà ta vừa dứt lời thì Đồng Ý Yên đã đừng bật dậy, ánh mắt của cô nhìn về phía mẹ mình vô cùng phức tạp.
“Mẹ! Con thấy trong mắt của mẹ không chỉ người con rể là Sở Vĩnh Du, cô cháu ngoại Hữu Hữu, chỉ sợ ngay cả con và ba cũng không thể sánh bằng người em trai và cháu trai kia của mẹ phải không? Nếu như mẹ sợ thì tới nhà cậu để nương tựa đi, xem ông ấy sẽ đối xử với mẹ như thế nào. Nếu như cậu cho mẹ ăn sung mặc sướng uống ngon, thứ gì cũng đồng ý cho mẹ thì con sẽ tự mình dẫn theo Sở Vĩnh Du tới xin lỗi Tư An, nếu anh ấy không xin lỗi thì con sẽ ly hôn với anh ấy.”
Tư Phu nghe vậy lập tức nhìn sang phía Sở Vĩnh Du, anh gật đầu đáp.
“Được.”
“Tốt! Yên Yên, Sở Vĩnh Du, chính miệng hai đứa nói đó nhé, bây giờ mẹ sẽ tới nhà cậu con ở mấy ngày, để mấy đứa biết máu mủ tình thâm là như thế nào.”
Đồng Thế Tân đứng dậy, thở dài một tiếng.
“Đi đường cần hơn bốn tiếng, đã muộn như vậy rồi, để tôi đưa bà đi. Sở Vĩnh Du, hi vọng sáng mai lúc ba trở về, chuyện nhà họ Mai đã kết thúc, nếu không thì sẽ phiên phức lớn đấy, họ là nhà họ Mai, nhà họ Mai đó!”
“Ba, vợ à, nếu như nhà máy gạch Phong Thông và bất động sản Thiên Nguyên có biến động gì thì cứ nói cho con là được.”
Sau khi hai ông bà rời đi, Hữu Hữu đang nghịch nước trong nhà vệ sinh chạy ra ngoài, ghé đầu qua cửa sổ nhìn chiếc xe rời đi, bĩu môi nói.
“Ông bà không dẫn con đi theo cùng, xí!”
Sở Vĩnh Du và Đồng Ý Yên nhìn nhau cười một tiếng, chỉ có cô con gái này mới khiến bọn họ buông bỏ tất cả phiền não trong thời gian ngắn.
Cùng lúc đó, ở căn biệt thự liền kề của Thanh Mai, có một người phụ nữ nằm co quắp trên mặt đất nhà vệ sinh, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
“Vẫn không định khai ra hả? Ha ha, bây giờ nói ra thì bớt phải chịu khổ, nếu không thì..."
Lý Thanh Mai đang khoanh tay đứng gần đó, trong mắt cô ta cũng hiện vẻ nghi hoặc.
Người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện bất ngờ tấn công cô ta, sau khi bị khống chế thì không nói lời nào cả, cứng miệng vô cùng. Điểm quan trọng nhất chính là người phụ nữ này là một võ giả cấp sáu, hiển nhiên là một tổ chức có thể vận dụng võ giả cấp sáu để làm sát thủ không phải là một thế lực đơn giản.
“Thánh nữ điện hạ.”
Một giọng nói đột ngột vang lên, Lưu Khánh xuất hiện.
Thanh Mai không nói gì cả, tay phải khẽ động đầy, một con bướm bay ra từ trong túi đeo của Lưu Khánh.
“Cổ trùng? Rốt cục cô là ai?”
Sau khi nhìn thấy con bướm màu vàng bay ra, người phụ nữ nằm dưới mặt đất lập tức thay đổi sắc mặt.
“Ha ha, hiểu biết rộng đó, đây chính là cổ trùng bản mệnh của tôi, bướm Thiên Vân, vốn nó đã tuyệt tích rồi nhưng tôi bồi dưỡng ra được, cô có muốn cảm nhận đôi chút không hả?”
Cho dù Thanh Mai đang cười nhưng khi thấy bướm Thiên Vân, thân thể người phụ nữ kia run rẩy không ngừng, cô ta biết rõ sự đáng sợ của cổ trung, không hề muốn tự cảm nhận.
“Được! Tôi nói, tôi lệ thuộc vào tổ chức Yêu Tà, tôi biết thuật dịch dung, vốn định giết cô sau đó đóng giả, từ đó tiếp cận với hàng xóm Sở Vĩnh Du của cô, tiến hành ám sát anh ta.”
Lại nhắm vào Sở Vĩnh Du? Nụ cười trên mặt Lý Thanh Mai lập tức biến mất, bướm Thiên Vân hạ xuống thân thể người phụ nữ kia, làn da cô ta lập tức biến thành màu đen, chết ngay lập tức.
“Chỉ dựa vào một võ giả cấp sáu đã muốn giết Sở Vĩnh Du hay sao? Đúng là nực cười! Chỉ có Thanh Mai này mới đủ khả năng lấy được cái đầu của Sở Vĩnh Du mà thôi."
Lưu Khánh đứng ở phía sau cảm thấy bất đắc dĩ, chị đại à, chị giết luôn đi nào, dù môn chủ cho chị dư đả thời gian nhưng chị cũng không thể chơi trò hàng xóm với mục tiêu được chứ.
Mặt trời dần nhô lên, Sở Vĩnh Du ở nhà trông con nhận được điện thoại của Mã Trạch, Tường Vi đã tỉnh lại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ta đã rời khỏi.
Sở Vĩnh Du không tới bệnh viện thăm hỏi, bởi vì anh không biết nên suy nghĩ về những hành động Tường Vi làm như thế nào, có lẽ chuyện này không hề có đúng sai.
“Vĩnh Du, em đi làm đây, Hữu Hữu, hẹn gặp lại mẹ nào.”
“Hẹn gặp lại mẹ nhé, mẹ lái xe phải chú ý an toàn đó.”
Sau khi hôn Hữu Hữu một cái, điện thoại của Đồng Ý Yên đổ chuông, là Lam Mị gọi tới.
“Chủ tịch, khi nãy tôi đi ngang qua có nghe được mấy nhân viên chém gió với nhau, vậy nên tôi đã tới phòng nhân sự một chuyến, những chuyện bọn họ nói đều là thật, chuyện này có liên quan tới em gái Đông Hiểu Tiêm của ngài."
Đồng Ý Yên nhíu mày lại.
“Hiểu Tiêm làm gì hả?”
“Tính tới ngày hôm nay thì đã có mười người cầm thư giới thiệu của cô ấy để gia nhập vào bất động sản Thiên Nguyên, không nói đến chuyện mười người này đều tốt nghiệp từ những trường hạng ba, hơn nữa chuyên ngành học của bọn họ còn không có dính dáng gì tới bất động sản cả.”
Mười người? Sắc mặt Đồng Ý Yên có vài phần khó coi, Hiểu Tiêm từng tới công ty mấy lần, còn bảo cô đưa đi thăm quan một vòng. Cô nhớ khi đó Đồng Hiểu Tiêm đã nhiệt tình chào hỏi với một vài quản lý cấp cao của công ty, còn chủ động giới thiệu bản thân, chẳng lẽ Hiểu Tiêm làm vậy là để sau này nhét người vào công ty mà mình không biết gì hay sao?
“Báo cho phòng nhân sự, sau này người em gái tôi giới thiệu tới cũng phải tiến hành phỏng vấn, thi viết dựa theo đúng quy định tuyển dụng của công ty, không đạt thì tuyệt đối không tuyển vào. Còn nữa, đuổi việc tất cả mười người đó.”
“Vâng.
Trong một căn biệt thự nào đó ở thành phố Ninh, Mai Chính Sùng tỉnh lại giữa một nhóm phụ nữ. Tối qua anh ta chơi quá điên cuồng khiến hôm nay phần eo nhức mỏi vô cùng.
Mai Chính Sùng mệt mỏi duỗi lưng, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
“Bắt đầu tiến hành tấn công công ty bất động sản Thiên Nguyên và nhà máy gạch Phong Thông, nhớ rõ là đừng làm vội quá, cứ chơi từ từ thôi.”
Sở Vĩnh Du? Một thằng cắc ké cũng dám mạnh miệng nói sẽ khiến nhà họ Mai biến mất. Ha ha, tao sẽ chờ mày chủ động tới đây quỳ gối trước mặt tao, tao sẽ để mày biết hai chữ “hối hận” không thể dùng một hai nét bút mà viết ra được.