CHƯƠNG 1008

Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau thì Văn Khả Hân đi khỏi, Sở Vĩnh Du lập tức bị Đồng Ý Yên kéo vào trong thư phòng, sau đó đưa cho Sở Vĩnh Du một cái hộp nhỏ.

“Là hàng chuyển phát nhanh của anh.”

Chuyển phát nhanh? Sở Vĩnh Du nghĩ thầm còn có người nào chuyển phát nhanh cho mình vậy chứ?

Nhìn thấy Đồng Ý Yên muốn quay người đi ra ngoài, Sở Vĩnh Du vội vàng gọi cô.

“Vợ à, chúng ta cùng nhau mở ra xem đi.”

Sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là bởi vì ánh mắt của Đồng Ý Yên có chút kỳ quái, thứ hai là do Sở Vĩnh Du vừa mới tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện tên người gửi lại là i love you chụt chụt?

Có chuyện gì vậy? Bây giờ gửi chuyển phát nhanh đều không sử dụng tên thật hả? Tại sao lại xuất hiện một cái tên kỳ lạ như vậy, chắc có lẽ là một người có bối cảnh trong xã hội.

Chính vì vậy, làm sao Sở Vĩnh Du có thể tự mình mở gói hàng ra được chứ, huống hồ gì ánh mắt của vợ mình rõ ràng là đã phát hiện rồi.

“Xem như anh thông qua cuộc khảo nghiệm.”

Đồng Ý Yên nhanh chóng quay người trở về, căn bản đang chờ đợi Sở Vĩnh Du gọi cô.

“Vợ à, đầu tiên, anh thật sự không biết gì hết.”

Gật gật đầu, Đồng Ý Yên như cười mà không phải cười rồi nói.

“Đúng vậy đó, đàn ông đều không biết như nhau, i love you chụt chụt, chậc chậc, xưng hô này, mau mở nó ra đi.”

Lúc này, Sở Vĩnh Du phải gọi là vô cùng xấu hổ, không có cách nào khác, ngón tay chỉ có thể phủi xuống, sau khi các thùng giấy được mở ra, Sở Vĩnh Du liền hoàn toàn ngây ngẩn.

Mà sắc mặt của Đồng Ý Yên cũng trở nên đỏ bừng, chỉ vào Sở Vĩnh Du rồi tức giận nói.

“Anh!”

Chỉ nhìn thấy trong cái hộp có hai bộ quần áo, đều là quần áo xấu hổ đến mức không có cách nào nói thành lời, sau đó còn có mười mấy tấm ảnh chụp, không cần mở ra xem, đều là cùng một người phụ nữ, mà còn ăn mặc cực kỳ hở hang.

Sở Vĩnh Du cũng trợn tròn mắt, sao lại có người gửi cho anh mấy đồ vật như vậy chứ.

“Có chuyện gì thế?”

Đồng Ý Yên bỗng chốc nắm chặt lỗ tai của Sở Vĩnh Du, vẻ mặt đỏ rực.

Thấy như vậy, Sở Vĩnh Du thở dài một hơi, tình hình này đã chứng minh Đồng Ý Yên không tức giận cho lắm.

“Anh cũng không biết vợ à, em… chờ đã, hình như là anh có quen biết với người phụ nữ này.”

Cầm lấy một tấm ảnh chụp trong đó, chỉ nhìn thoáng qua, Đồng Ý Yên càng thêm tức giận. Dù sao thì mấy tấm hình này vô cùng gợi cảm, là cái loại câu hồn đoạt phách.

“Anh còn xem nữa!”

Mới nghe nói một câu, Sở Vĩnh Du vội vàng ném đi, sau đó giải thích.

“Cô gái này tên là Lạc Thủy Y, người thành phố Ninh, lúc anh ở Thiên Hải…”

Sau khi Sở Vĩnh Du kể xong, Đồng Ý Yên buông lỏng tay ra, bất mãn nói.

“Còn có loại phụ nữ này hả, đúng là ghê tởm mà, cô ta lại dùng lọai phương thức hạ lưu như thế này, đáng đời không có bạn trai. Anh nhanh chóng ném hết đi, sau đó nói với bên quản lý là sau này có hàng chuyển phát nhanh cùng loại thì cứ trực tiếp ném đi, chúng ta sẽ không ký nhận.”