CHƯƠNG 1003

Sở Vĩnh Du dẫn Khổng Lưu và Jessica ra khỏi cửa khoang, đội ngũ ở phía dưới đã được sắp xếp chỉnh tề từ sớm, đám người ông Tần cũng có mặt trong số đó.

Phù phù!

Mọi người đều đồng loạt nhấc tay cúi chào, lúc này trên bầu trời dường như có tiếng long ngâm gào thét, dường như linh hồn của nước R đã hoàn toàn thức tỉnh vào thời khắc này.

Sở Vĩnh Du đứng ở phía trên cũng nâng tay phải lên làm một động tác cúi chào tiêu chuẩn, sau đó nghe ông Tần lớn tiếng nói.

“May mắn đã không làm mọi người thất vọng, danh sách nhân tài nước Mỹ gồm năm mươi sáu người, toàn bộ đều bình an trở về.”

Trong mắt ông Tần lóe lên nước mắt, bởi vì ai cũng biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm tới cỡ nào.

Lúc này, nhìn Sở Vĩnh Du, có một câu nói quẩn quanh trong đầu ông ta.

Kiếp này không hối hận là người nước R, kiếp sau vẫn muốn làm người nước R!

Một tuần qua đi, ở tỉnh thành, rốt cuộc Sở Vĩnh Du cũng đã có thể xem như yên tâm, bởi vì quả nhiên là Tom làm được như lời mình đã hứa hẹn, toàn bộ những nhân tài chủ chốt của nước R trên danh sách phân bố ở từng quốc gia đều đã an toàn trở về nước, đến bây giờ anh đều không quên được lúc trở về từ nước Mỹ, khi những con người ấy bước chân đứng trên đất mẹ, sự biết ơn đối với anh, hay là ánh mắt vui mừng sau khi sống sót khỏi nguy hiểm.

Dù không có một câu cảm ơn, nhưng Sở Vĩnh Du đã đủ hài lòng rồi.

“Suy nghĩ gì vậy?”

Trong nhà hàng Thiên Hi các, lời nói của Đồng Ý Yên đã kéo suy nghĩ của Sở Vĩnh Du trở về, anh cười nói.

“Không có gì.”

Tại sao trưa hôm nay lại dùng cơm ở Thiên Hi các, đó là bởi vì đồ đệ Chiêm Tinh Hà mình mới thu nhận muốn đến đây, Sở Vĩnh Du đã cho Phồn Hoa đi đến sân bay đón người, sắp xếp chỗ ở cho Chiêm Tinh Hà, đồng thời thần y Bạch Ông nước R cũng đã vào vị trí sẽ chữa bệnh cho mẹ của Chiêm Tinh Hà.

“Vĩnh Du, tôi thật sự vô cùng tò mò không có cách nào hình dung được, cậu lại muốn nhận đồ đệ.”

Ngu Thư Di cũng ở đây, không, nói đúng ra thì cứ mặt dày ở đây không chịu đi. Vừa nghe thấy Sở Vĩnh Du mời đồ đệ tương lai đến đây dùng cơm, có nói như thế nào cũng không chịu đi ra.

“Một lát người ta sẽ đến đây thôi, cậu hỏi tôi thì có làm được gì đâu, cậu thật sự không cần phải làm việc hả?”

“Cậu quản tôi.”

Trợn mắt nhìn Sở Vĩnh Du, Ngu Thư Di lập tức thì thầm to nhỏ với Đồng Ý Yên, giống như là đang thảo luận mấy món đồ trang điểm vừa mới được ra mắt trên thị trường.

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, Phồn Hoa và Chiêm Tinh Hà bước vào.

“Anh Sở.”

Trôi qua hơn một tuần, lại nhìn thấy Sở Vĩnh Du một lần nữa, trạng thái của Chiêm Tinh Hà vẫn thấp thỏm không ngừng, sự kích động đó không có cách nào tiêu tan trong phút chốc.

“Tinh Hà, đến đây ngồi đi. Để tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là Đồng Ý Yên vợ tôi, đó là Ngu Thư Di bạn của tôi, cậu đã gặp Phồn Hoa rồi, là bang chủ Tạc Thiên bang.”

“Chào chị dâu.”

Chiêm Tinh Hà cúi người chào, vô cùng cung kính, không có cách nào khác, vẫn còn chưa bái sư, anh ta không thể gọi Sở Vĩnh Du là sư phụ, càng không thể gọi Đồng Ý Yên là sư mẫu.