“Hừ, tên họ Trần kia! Tối qua, anh đã làm những gì rồi?” Nam Cung Yến hừ lạnh hỏi.

Trần T Dương bất đắc dĩ cười khổ, anh biết là Tô Hồng Mị đang cố tình nói như thế.

“Tối qua anh đi uống rượu nhưng lại quên mang theo tiền mà thôi”, Trần Triệu Dương giải thích.

Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa móc ví ra hỏi: “Bà chủ Tô, tổng cộng bao nhiêu tiền vậy?”

“Ha ha, Trần Triệu Dương, chị nghĩ cậu hiểu lầm rồi, chị phải trả tiền cậu mới đúng ấy chứ?”, Tô Hồng Mị lấy hai trăm tệ ra cười nói: “Tối hôm qua chị cảm thấy tuyệt lắm, đây là thù lao của cậu”.

“Hừ!”

Nghe thấy tiếng hừ lạnh của ai kia ở đăng sau, da đầu anh hơi tê dại.

“Bà chủ Tô, không biết hôm nay chị tìm tôi có chuyện gì vậy? Chúng ta ra ngoài rồi hãy nói!”

Trần Triệu Dương không muốn dây dưa nữa, anh kéo Tô Hồng Mị ra bên ngoài.

Dù sao thì Trần Triệu Dương cũng chẳng biết Tô Hồng Mị còn định nói lung tung điều gì nữa.

Anh kéo Tô Hồng Mị ra khỏi biệt thự, đến một nơi không có người mới dừng lại.

“Chị MỊị, chị tới đây tìm tôi làm gì?” Trần Triệu Dương nhìn Tô Hồng Mị hỏi.

“Sao vậy? Chị nhớ cậu, không được tới tìm cậu à?”, Tô Hồng Mị nói đầy ẩn ý: “Chẳng lẽ cậu định chối bỏ sao?”

“Tôi không có ý đó, chỉ là...”

Trần Triệu Dương không biết phải giải thích như thế nào.

“Ha ha, người ta chỉ đùa cậu thôi, đừng có căng thẳng thế chứ”, lúc này Tô Hồng Mị cười nói: “Chị tới đây là để báo tin cho cậu, tiện thể xem vợ cậu có tốt với cậu không”.

“Tin gì?”, Trần Triệu Dương nhìn Tô Hồng Mị hỏi: “Chị điều tra được chuyện mà tôi nhờ chị rồi à?”

“Ừm, tra ra rồi!", Tô Hồng Mị nói.

“Là kẻ nào làm?”

“Triệu Ngũ gia”, Tô Hồng Mị thản nhiên nói.

“Triệu Ngũ gia?”

Trần Triệu Dương lẩm bẩm.

Trần Triệu Dương từng nghe Tô Hồng Mị nhắc tới cái tên này rồi, ông ta cũng là người có máu mặt ở cái đất Nam Hải này, đồng thời thế lực cũng không hề nhỏ.

“Sao ông ta lại làm thế?”, Trần Triệu Dương hỏi.

“Chị cũng không rõ lắm”, Tô Hồng Mị läc đầu nói: “Chị chỉ

biết người của ông ta đã làm chuyện tối hôm đó. Trần Triệu Dương, có cần chị đứng ra xử lý ông ta cho cậu không?”

“Không cần”, Trần Triệu Dương thản nhiên nói: “Nếu là ông ta làm thì tôi sẽ tận tay xử lý ông ta, không cần chị phải ra tay”.

Tô Hồng Mị kề sát lại một chút, nói: “Không cần chị ra tay thật sao? Triệu Ngũ gia không phải người bình thường đâu, bên cạnh ông ta có không ít cao thủ, chị sợ một mình cậu thì sẽ gặp nguy hiểm mất”.

“Không cần”, Trần Triệu Dương vẫn lắc đầu từ chối. “Được rồi”, Tô Hồng Mị lại kề sát hơn một chút nữa. Trần Triệu Dương hơi run lên.

“Chị Mị, không còn sớm nữa, chị về nghỉ ngơi trước đi”,

Trần Triệu Dương đấu tranh tâm lý một lát, anh giữ lấy bàn tay của Tô Hồng Mị và nói.

Tô Hồng Mị không dây dưa nhiều, cô ta nhẹ giọng dặn dò: “Vậy cậu nhớ cẩn thận nhé”.

“Tôi biết rý

“À phải rồi”, Tô Hồng Mị dừng bước nói.

“Hả?”, Trần Triệu Dương nhìn cô ta.

“Sớm ngày chinh phục vợ cậu đi nhé, để cô ta ngoan ngoãn nghe lời. Cô gái này lạnh lùng quá, chẳng nhiệt tình chút nào cả”, Tô Hồng Mị cười quyến rũ.