Thật sự là quá kì lạ rồi.

“Chỉ dùng có 4 châm”, Trần Triệu Dương nói: “Sử dụng Cửu Môn Thập Tam Châm nhưng lại không làm cho hết thì chính là hại người rồi còn đâu, tên lăng băm này!”

Trần Triệu Dương vừa nói đã vạch ra chuyện Tôn Vĩnh An dùng Cửu Môn Thập Tam Châm nhưng lại chỉ dùng có 4 châm.

Hà Mai Anh không thể không phục được.

Tôn Vĩnh An đứng bên ngoài cũng bị mắng đến mức không còn chút mặt mũi nào nữa.

Nói thật là, ông ta thực sự phục rồi.

Người biết Cửu Môn Thập Tam Châm không nhiều, hơn nữa số người mà chỉ cần nhìn một phát mà biết được cách châm này cũng chỉ đếm trong lòng bàn tay.

“Bác sĩ Trần, có cách chữa trị không?”

Hà Mai Anh hỏi một cách cung kính.

Giang Sơn cũng nói: “Bác sĩ Trần, chỉ cần cậu có thể cứu

được con gái tôi, thì Giang Sơn đây đã nợ cậu một món nợ lớn, sau này cậu chính là ân nhân của nhà họ Giang chúng tôi”.

“Anh Dương, anh cứu em họ em đi”.

Giang Tử Phong nói một cách chân thành.

Đám người bên cạnh nói gì Trần Triệu Dương đều nghe cả vào tai, anh cần răng: “Để tôi thử xem, những chưa chắc đã chữa được”.

“Bác sĩ Trần, cậu cố gắng hết sức nhé, dù cho có xảy ra chuyện gì chúng tôi đều không trách cậu”, Giang Sơn nói.

“Bác sĩ Trần, làm phiền cậu rồi”. Hà Mai Anh nói một cách kính cẩn.

Trần Triệu Dương ngồi xuống cạnh giường của Giang Uyển Quân rồi nói: “Chuẩn bị châm cho tôi”.

“Được”. Quản gia Chu lập tức đồng ý.

Một lúc sau, ông ta cầm một hôm châm bạc từ ngoài chạy vào.

“Bác sĩ Trần, châm của cậu đây”.

Trần Triệu Dương giơ tay ra đón.

Sau khi anh sắp xếp lại, liền bắt mạch cho Uyển Quân, không có chuyện gì mới xảy ra vì thế anh bät đầu cầm châm lên để châm cứu.

Trần Triệu Dương vừa bảt đầu châm cái thứ nhất thì mọi người đều cảm thấy quen mắt,

Đợi đến châm thứ hai.

Bên ngoài liền có người hỏi: “Quỷ Môn Thập Tam Châm, y hệt như khi nãy bác sĩ Tôn làm”.

“Anh ta cũng biết Quỷ Môn Thập Tam Châm sao?”

“Không phải anh ta vừa nói là nếu không hoàn thiện được Quỷ Môn Thập Tam Châm thì sẽ hại người sao. Lẽ nào anh ta có thể hoàn thiện được nó?”

“Không phải chứ. Như thế cũng được sao!”

Đám người bên ngoài nhao nhao cả lên.

Tôn Vĩnh An lẩm bà lẩm bẩm: “Không thể nào, ngay cả thầy tôi cũng chỉ biết có mấy châm mà thôi”.

Khi Tôn Vĩnh An nói thì Trần Triệu Dương đã châm đ ến châm thứ tư rồi.

Châm xong anh liền chuẩn bị châm thứ năm. “Xem ra anh ta thực sự biết Quỷ Môn Thập Tam Châm”.

“Bác sĩ Tôn, ông của ông có khác, đúng là giỏi thật!”

“Không ngờ tuổi còn trẻ mà đã giỏi như thế, thật sự khâm phục!”

Đám người bên cạnh nhao nhao cả lên.

Tôn Vĩnh An cảm giác mình không thể bình tĩnh được nữa rồi.

Ông ta vốn còn nghĩ mình biết châm đ ến châm thứ 4 trong Quỷ Môn Thập Tam Châm đã là giỏi lắm rồi, bây giờ

xem ra Trần Triệu Dương còn biết cả bộ châm pháp này.

Tốc độ châm cứu của Trần Triệu Dương càng ngày càng nhanh.

“Tốc độ này cao siêu quá rồi!”

“Tôi châm cứu hơn 20 năm nay rồi mà chưa bao giờ đạt được tốc độ như vậy”.

“Kỹ thuật châm cứu thật là giỏi”.

Đám bác sĩ đứng bên ngoài đều cảm thán một cách kinh ngạc.

Giang Sơn và Hà Mai Anh nhìn theo kỹ thuật châm cứu của Trần Triệu Dương thì đều dấy lên hi vọng, họ cảm thấy

chắc là anh có thể chữa trị khỏi cho con gái họ.

Chưa đến 15 phút, Trần Triệu Dương đã hoàn thành 13 châm.

Châm hết 13 châm, anh liền dừng tay lại.

Lúc này trán anh đã đẫm mồ hôi.

“Anh Dương, được chưa?”

Giang Tử Phong nhẹ giọng hỏi.

Trần Triệu Dương lắc đầu.

Anh dùng khả năng nhìn xuyên thấu của mình và vẫn nhìn thấy đám khí màu đen đó. Dù châm xong bộ Quỷ Môn Thập.

Tam Châm rồi nhưng chúng cũng chưa tan hết mà chỉ tan được một chút rồi tụ lại thành một cụm.

Trần Triệu Dương cảm thấy mình cần phải sử dụng một cách nào đó để diệt hết đám khí đen này mới được.

Nhưng mà có cách gì đây? Anh suy nghĩ một chút, hình như những gì mà thầy anh

từng dạy đều không có ghi chép gì liên quan đến việc diệt trừ đám khí đen này.