Những người đứng bên ngoài toàn bộ đều là người của Chu Minh Chí, bọn họ cầm giấy niêm phong, không cần biết đúng sai thế nào, cứ nhìn thấy cửa thì dán giấy niêm phong.

Người của công ty chướng kiến thì đều rõ là lần này gặp phải phiền phức lớn rồi.

Chu Minh Chí hừ lạnh nói: "Tôi nói rồi, tôi phải cho mấy người trả một cái giá đắt".

"Cục trưởng Chu, cục trưởng Chu..."

Ngay lúc này, có một người chen lấn từ bên ngoài vào.

Mọi người nhìn qua thì thấy Nam Cung Minh Đức vội vã đi vào.

Nam Cung Minh Đức vừa xuất hiện, ông ta nhìn thấy Chu Minh Chí thì xoa tay cười nói: "Cục trưởng Chu, có gì từ từ nói”.

Tuy Nam Cung Minh Đức là một doanh nhân có tiếng, nhưng khi gặp Chu Minh Chí này thì cũng phải khách sáo không thôi.

Chu Minh Chí khinh thường nói: "Tôi thấy chẳng còn gì phải nói nữa, tôi đã cho mấy người cơ hội rồi".

"Nam Cung Minh Đức, tôi nói cho ông biết, dù bây giờ ông có quỳ xuống trước mặt tôi, thì tôi cũng không bỏ qua cho mấy người", Vạn Quế Chỉ ôm mặt nghiến răng nghiến lợi nói.

Nam Cung Minh Đức nhìn vào khuôn mặt của Vạn Quế Chi thì quay sang Nam Cung Yến hỏi: "Lại đánh người ta nữa hả?"

Nam Cung Yến bất đắc dĩ gật đầu.

"Chủ tịch Nam Cung, chuyện này một mình tôi làm thì tôi tự chịu".

Trần Triệu Dương nói. "Cháu khoan hãy nói chuyện".

Nam Cung Minh Đức nói với Trần Triệu Dương.

Sau đó, ông ta quay lại cười nói: "Cục trưởng Chu, chuyện này tôi cho rằng chỉ là hiểu lầm thôi, nếu không thì tối nay tôi hẹn thị trưởng Ngô chúng ta cùng nhau ngồi lại bàn chuyện nhé. Ông cảm thấy sao? Cố gắng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nhé".

Chu Minh Chí liếc nhìn Nam Cung Minh Đức khinh khỉnh "Nam Cung Minh Đức, ông đừng tưởng ông có quan hệ tốt với thị trưởng Ngô thì tôi sẽ sợ ông. Tôi nói cho ông biết, hôm nay bất luận thế nào tôi cũng sẽ làm đến cùng. Giờ thì mấy người lập tức cút hết ra ngoài, tôi phải niêm phong cái công ty này".

"Cục trưởng Chu, nể mặt nhau chút đi". Nam Cung Minh Đức cười khổ nói.

Chu Minh Chí xem thường nói: "Nam Cung Minh Đức, ông nghĩ ông là ai? Trong mắt tôi ông cũng chỉ là một người kinh doanh cả người nồng nặc mùi tiền thôi, tôi cần quái gì phải nể mặt ông chứ?”

"Nam Cung Minh Đức, đây chính là hậu quả của việc xúc. phạm tôi đấy", Vạn Quế Chỉ nghiến răng nói.

Nam Cung Minh Đức cũng chỉ biết cười khổ, ông ta không ngờ lần này Chu Minh Chí kiên quyết như vậy.

"Cục trưởng Chu, tôi cũng muốn hỏi, ông lấy quyền gì mà niệm phong công ty chúng tôi? Công văn quyết định của ông đâu? Hay chỉ dựa vào luận điểm suông?

Trần Triệu Dương nhìn thấy thái độ Chu Minh Chí thì bực. bội chất vấn.

"Trần Triệu Dương..."

Trần Triệu Dương vừa mở miệng chất vấn Chu Minh Chí, thì Nam Cung Yến và Nam Cung Minh Đức lập tức kêu to.

Nhưng Trần Triệu Dương cũng mặc kệ bọn họ.

"Đúng vậy, mấy người nói công ty chúng tôi vi phạm luật pháp, có công văn không?"

"Không có công văn thì sao có thể nói công ty chúng tôi phạm pháp được? Ông không thể niêm phong công ty chúng tôi”.

"Cũng không phải ông nói là được".

Nghe thấy Trần Triệu Dương chất vấn như thế thì rất nhiều người không kiềm chế được nữa, ồn ào đứng về phía Trần Triệu Dương lên tiếng phản pháo.

Bọn họ cũng biết, công ty mình không phải cứ nói niêm phong là niêm phong dễ dàng như thế.

Phải đứng lên đòi lại quyền lợi chứ!

"Mấy người thì biết gì chứ hả?"

Vạn Quế Chi mắng to.

Chu Minh Chí đanh mặt nhìn Trần Triệu Dương nói: "Tôi nói muốn niêm phong thì niêm phong, cần quái gì công văn quyết định chứ? Thăng nhãi, tao cũng không ngại nói cho mày biết, tao chính là pháp luật đấy! Tao nói bọn mày phạm pháp là bọn mày phạm pháp, mày không phục thì đi tố cáo đi, tao sợ mày chäc!"

Chu Minh Chí bày ra bộ dạng ngang ngược coi trời bằng vung.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Chu Minh Chí, rất nhiều người cũng cạn lời.

Nam Cung Minh Đức thì đang cố giữ chặt Trần Triệu Dương lại, không để Trần Triệu Dương khẩu chiến với ông ta nữa.

"Được!"

"Được lắm! Quả đúng là có chức có quyền hai"

Ngay lúc này, từ phía sau đám đông vang lên một giọng nói vô cùng tức giận.