Lúc này Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ lên mặt của Vạn Quế Chỉ thì không tài nào nhịn nổi nữa.

Nếu như Vạn Quế Chỉ chỉ muốn tới kiếm chuyện với anh, anh còn có thể nhẫn nhịn, đăng này rõ ràng là Vạn Quế Chi

cũng muốn kéo Nam Cung Yến xuống nước.

Đối với loại người này, Trần Triệu Dương cảm thấy chú nhịn thì nhịn đi, còn anh đây thì hết nhịn nổi rồi.

"Trần Triệu Dương..."

Ngay lúc Nam Cung Yến cảm giác được Trần Triệu Dương đã tuột khỏi tay mình thì cô nóng nảy hét lên.

Nhưng lúc mà cô hét lên thì cũng đã muộn rồi.

Trần Triệu Dương ra tay nhanh như chớp.

Bốp!

Tiếng bạt tai giòn tan vang vọng khắp hiện trường.

Á!

Nghe thấy tiếng bạt tai này thì mọi người đồng loạt kêu

Trong mắt Nam Cung Yến gần như là tuyệt vọng, trong lòng cô thầm kêu, toang rồi, toang rồi, lần này thì toang thật rồi! Không còn cách nào giải quyết được nữa.

Công ty phải dẹp tiệm luôn rồi!

Vạn Quế Chi ăn một bạt tai ôm mặt sững sờ nhìn Trần Triệu Dương.

Bà ta không tài nào ngờ được Trần Triệu Dương thật sự lại dám ra tay.

"Mày dám đánh bài! Mày có tin..." "Hôm nay ông đây sẽ dạy dỗ con mụ đanh đá nhà bà!"

Trần Triệu Dương nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông đây nhìn bà méo ưa nổi!"

Bốp! Bốp!

Trần Triệu Dương vừa nói vừa vả vào mặt Vạn Quế Chi chan chát không ngừng.

"Sướng quái"

"Sướng cmn quá đi mất!"

Đám người đứng bên ngoài không kiềm được la lên. "Sướng thì sướng thiệt đó, nhưng phiền phức to rồi!" "Xem ra chúng ta đều thất nghiệp rồi".

"Những lúc thế này, nếu nhịn được thì phải nhịn chứ, ra tay làm gì không biết".

Cạnh đó cũng không ít người than thở.

Nhìn Trần Triệu Dương dạy dỗ Vạn Quế Chỉ cảm thấy hả giận thật, nhưng nếu hôm nay ra tay thì phiền phức thật sự không nhỏ chút nào.

"Trần Triệu Dương, anh dừng tay cho tôi!"

Nam Cung Yến hét lên.

Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương ra tay thì da đầu cô có chút tê dại.

"Trần Triệu Dương, đừng đánh nữa, dừng tay lại đi". Ninh Tĩnh cũng la lên.

Ninh Tĩnh cũng hiểu con người Trần Triệu Dương, anh là người thấy chuyện bất bình nhất định sẽ ra tay tương trợ.

Loại người như Vạn Quế Chỉ anh đương nhiên sẽ không vừa mắt rồi.

Nhưng trong cái xã hội này là thế đó, dù cho không nhìn nổi khi đã gặp bọn có quyền có thế thì cũng phải nhịn thôi.

Anh cũng chỉ là một tên bảo vệ cỏn con, cũng là dân đen thôi, làm sao đấu lại bọn chúng chứ?

Chu Minh Chí nhìn thấy Trần Triệu Dương cả gan ra tay, ông ta cũng nổi cơn tam bành nhảy cỡn lên mắng: "Mày dừng tay cho tao, có nghe không hả? Đồ khốn nạn kia, dừng tay cho tao”. "Dừng con mẹ mày".

Trần Triệu Dương quay sang nhìn Chu Minh Chí, nhưng bàn tay vẫn không ngừng rơi trên mặt Vạn Quế Chỉ.

"Muốn tao quỳ xuống xin lỗi à, để tổng giám đốc Nam Cung bọn tao quỳ à, bây giờ ông đây cho mày quỳ".

Trần Triệu Dương nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cho mày hống hách này, hôm nay tao sẽ cho con mụ đanh đá nhà mày biết thế nào là lễ độ, để tao xem xem mày còn ngang ngược. nữa được không".

Bốp!

Bốp!

Trần Triệu Dương vừa mắng mỏ, vừa tát cho mụ ta mấy bạt tai vào mặt.