Tôn Vĩnh An gọi một bảo vệ quèn là ông, khiến người ta ngạc nhiên đến mức tròng mắt suýt thì rớt ra ngoài.
Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Cuồng Y khách khí với người khác như thế.
“Tử Phong, chuyện này là sao?” Quý bà tò mò hỏi.
“Bác gái, để cháu giới thiệu với bác, đây là Trân Triệu Dương, đại ca cháu mới nhận đấy. Lúc trước anh ấy so tài y thuật với bác sĩ Tôn, cuối cùng bác sĩ Tôn thua, vậy nên mới như thế này”.
Giang Tử Phong lại quay đầu giới thiệu với Trần Triệu Dương: “Anh Dương, đây là bác gái của tôi, Hà Mai Anh, là một doanh nhân thành đạt”.
“Xin chào bà Hà..."
Trần Triệu Dương cười gọi.
Mới đầu Hà Mai Anh tỏ vẻ lúng túng, sau đó bà ta nở nụ cười nói: “Bác sĩ Trần, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi có mắt không tròng, mong cậu lượng thứ cho”.
“Bác vẫn còn đỡ, có người phải gọi là mắt chó coi thường người khác”, Giang Tử Phong ở bên cạnh cười nói.
Nghe thấy câu này của Giang Tử Phong, rất nhiều người sượng chín mặt.
Nhất là mấy người vừa chế giễu Trần Triệu Dương hăng say nhất.
Y thuật của bọn họ còn thua cả Tôn Vĩnh An, vậy mà vừa rồi còn chế giễu người đã thắng Tôn Vĩnh An, bây giờ Giang Tử Phong nói vậy, bọn họ cảm thấy không biết phải giấu mặt vào đâu.
Quản gia Chu cũng rất xấu hổ.
Bọn họ thật sự không ngờ răng một tên bảo vệ quèn lại có thể thẳng Cuồng Y Tôn Vĩnh An về mặt y thuật, đồng thời còn khiến Tôn Vĩnh An gọi là ông.
“Bà Hà, chúng ta quay lại chủ đề chính đi”.
Tôn Vĩnh An nói với vẻ buồn bực: “Thuật lại bệnh tình của cô Giang xem nào”.
Hà Mai Anh gật đầu nói: “Bác sĩ Trần, bác sĩ Tôn, hai người ngồi xuống trước đi, để tôi sai người mang bệnh án của Uyển Quân tới”.
Hà Mai Anh mời hai người ngồi xuống.
Dĩ nhiên, lần này Trần Triệu Dương ngồi lên vị trí chính giữa, Tôn Vĩnh An chỉ có thể ngồi bên cạnh.
Hà Mai Anh nhanh chóng sai người mang bệnh án tới. Đồng thời bà ta còn chuẩn bị mấy bản.
“Bác sĩ Trần, bác sĩ Tôn, làm phiền hai người nhìn xem”, Hà Mai Anh nói.
Trần Triệu Dương cầm lấy bệnh án rồi bắt đầu đọc. Nhìn thấy bệnh án của bệnh nhân, Trần Triệu Dương cứ nhíu mày suốt. Đằng sau phần chẩn đoán còn có đơn thuốc
mà bác sĩ kê, cùng với phương hướng chữa trị của bọn họ
Sau khi xem hết một lượt, Trần Triệu Dương không khỏi trầm ngâm.
Tôn Vĩnh An cũng nhíu chặt lông mày. “Anh Dương, sao vậy?”
Thấy Trần Triệu Dương gập bệnh án lại, Giang Tử Phong vội vàng nói.
Hà Mai Anh cũng nhìn chăm chăm vào anh. “Ông thấy thế nào?”
Trần Triệu Dương hỏi Tôn Vĩnh An.
“Ông có cái nhìn thế nào?”
Tôn Vĩnh An trả lại vấn đề này cho Trần Triệu Dương, bởi vì sau khi xem hết bệnh án, Tôn Vĩnh An phát hiện ra bệnh này rất kỳ lạ, ông ta cũng không chắc lắm.
Trần Triệu Dương gõ lên mặt bàn, suy tư một lát rồi trầm ngâm nói: “Tôi thấy không phải bệnh, mà là trúng tà”.
Trần Triệu Dương nói như vậy, Tôn Vĩnh An vô thức gật đầu.
Căn cứ theo bệnh án mà ông ta đọc được thì bệnh nhân giống trúng tà hơn.
Những người ngồi bên cạnh đều nở nụ cười khinh khỉnh.
Bọn họ còn tưởng răng Trần Triệu Dương sẽ có ý kiến gì hay, không ngờ lại nói ra một câu vớ vẩn như thế.
“Bây giờ đã là thời đại nào rồi, vẫn còn có cái gọi là trúng tà hay sao?”
“Ha ha, tôi thấy cậu ta không phải là bác sĩ, mà là thầy bói rởm thì cớ”.
Người bên cạnh nói nhỏ. “Bác sĩ Trần, sao lại trúng tà được chứ?”
Hà Mai Anh cũng không tin chuyện này, dù sao xã hội hiện giờ không còn ai tin quỷ thần gì nữa.
“Bà Hà, bà không ngại cho tôi gặp bệnh nhân chứ?” Trần Triệu Dương nói với Hà Mai Anh. “Bác sĩ Tôn, ông thì sao?”, Hà Mai Anh hỏi Tôn Vĩnh An.
Tôn Vĩnh An trầm giọng nói: “Tôi cũng phải gặp bệnh nhân đã”.
Tôn Vĩnh An khá tán thành với ý kiến trúng tà của Trần Triệu Dương, nhưng ông ta là người của thế kỷ mới, trước giờ cũng không tin chuyện quỷ thần.
“Quản gia Chu, ông lập tức sắp xếp đi”.
Hà Mai Anh nói với quản gia Chu.
“Vâng”.
Quản gia Chu đáp lời rồi nhanh chóng đi khỏi đó.
Không bao lâu sau, ông ta trở về nói vài câu với Hà Mai Anh.
“Bác sĩ Tôn, bác sĩ Trần, xin mời”. Hà Mai Anh nói.
Đồng thời, bà ta nói với các bác sĩ bên cạnh: “Mọi người cùng đi xem đi”.
Hà Mai Anh nói vậy, mọi người đều đi theo.
“Tôi cũng muốn xem thử tên bảo vệ quèn ấy có tài năng gì”. “Ha, tôi không cảm thấy cậu ta giỏi hơn Tôn Vĩnh An”.
“Tôi nghi lắm, không biết cậu ta có phải bác sĩ thật không, trúng tà mà cũng nói ra được”.
Bác sĩ đẳng sau nói nhẹ giọng.
Nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, Trần Triệu Dương. cũng chẳng tỏ thái độ gì.
Thực ra trong Trung y có cái gọi là trúng tà thật, ví dụ như Quỷ Môn Thập Tam Châm chính là cách châm cứu để chữa trị loại bệnh này. Chỉ có điều bây giờ là thời đại mới, mọi người không tin điều đó, cộng thêm việc Quỷ Môn Thập Tam Châm đã thất truyền từ lâu, vậy nên mọi người mới không tin.
“Anh Dương, những gì anh nói có phải là thật không?”
Giang Tử Phong đi theo Trần Triệu Dương hỏi nhỏ.
“Cậu thấy sao?”
Trần Triệu Dương hỏi ngược lại.
“Em cũng không tin mấy chuyện trúng tà rồi ma quỷ gì gì đó", Giang Tử Phong khẽ nói: “Sao trên đời này lại có quỷ được”.
“Chưa chắc đã là quỷ”.
Trần Triệu Dương nói.
“Vậy thì là cái gì?”
“Khó nói lắm”.
Bây giờ Trần Triệu Dương cũng chưa khẳng định được.
Trong lúc anh nói, bọn họ đã được đưa tới trước một căn phòng.
Hà Mai Anh sai người mở cửa ra, sau đó dẫn mọi người vào.
Vào trong phòng, Trần Triệu Dương nhìn thấy một cô gái năm trên giường, tay chân bị trói chặt.
Cô gái này nhỏ tuổi hơn Giang Tử Phong một chút, thế nhưng khuôn mặt tái nhợt, hai mắt chứa đầy tia máu, mắt thâm như gấu trúc.
Thấy có người tới, cô ta trở nên cáu kỉnh, cổ họng phát ra tiếng rên.
“Đã một tháng rồi Uyển Quân không ngủ, tiêm thuốc an thần thì chưa đầy nửa tiếng là đã tỉnh lại. Mới đầu con bé còn có ý thức, nhưng trong một tuần gần đây, con bé không còn biết gì nữa. Hơn nữa con bé không chịu ra khỏi căn phòng này, chúng tôi muốn đưa con bé ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi phòng là con bé sẽ tự sát”.
Hà Mai Anh đau lòng nói: “Đang yên đang lành lại bị giày vò ra nông nỗi này”.
Nói đến đây, đôi mắt Hà Mai Anh bắt đầu đỏ hoe.
“Bác cứ yên tâm đi, Uyển Quân không sao đâu”, Giang Tử Phong an ủi Hà Mai Anh.
“Để tôi bắt mạch đã”.
Trần Triệu Dương nói.
Nói rồi Trần Triệu Dương bước tới, cầm lấy tay Uyển Quân để bắt mạch.
Tôn Vĩnh An cũng đi sang bên kia bắt mạch. Những người bên cạnh lắng lặng đứng xem.
Nhìn thấy Uyển Quân như vậy, bọn họ thấy Trần Triệu Dương nói là trúng tà cũng không sai.
Nhưng trúng tà đã nằm ngoài phạm trù y học, bọn họ khó mà tiếp nhận được.
Trần Triệu Dương bät mạch một lúc rồi rút tay lại.
Tôn Vĩnh An cũng thế.
“Bác sĩ Tôn, tình trạng của Uyển Quân thế nào?”
Hà Mai Anh hỏi Tôn Vĩnh An.
Lúc này Tôn Vĩnh An rất khó xử, ông ta thật sự không thể xác định được, bởi vì đây là lần đầu tiên ông ta gặp loại bệnh như thế này.
Thế là ông ta quăng luôn vấn đề cho Trần Triệu Dương.
“Ông thấy thế nào?”
Nhìn Giang Uyển Quân năm trên giường, Trần Triệu Dương vẫn rất khẳng định: “Cô ấy bị trúng tà! Nếu dùng những phương pháp bình thường thì chắc chẵn là không chữa khỏi được, hiện giờ đang có thứ nhập vào người cô ấy”.
“Ha ha, cậu là thầy bói rởm thật rồi”.
“Nào là trúng tà, nào là nhập vào người, bó tay luôn”.
“Nói nhăng nói cuội, đúng là nói nhăng nói cuội!”
Mấy bác sĩ đã có tuổi trực tiếp cất tiếng mảng.