Cậu bảo vệ này dĩ nhiên là Trần Triệu Dương rồi.

Lúc này, dưới ánh mắt vừa ganh ghét vừa hâm mộ của những người đàn ông xung quanh, anh đang thưởng thức ly cocktail mà Tô Hồng Mị tự tay pha chế.

Tô Hồng Mị ngồi đối diện anh, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương tràn ngập mong chờ.

Mấy người đàn ông kế bên nhìn thấy, thầm nghĩ, nếu Tô Hồng Mị cũng nhìn họ với ánh mắt này, chẳng cần men rượu thì bản thân họ cũng say.

"Ngon không?"

Tô Hồng Mị thấy Trần Triệu Dương đặt ly xuống, cô mỉm cười hỏi.

"Tôi cảm thấy ừm... Lần này pha cũng tạm, vị của các tầng không rõ lắm".

Trần Triệu Dương đáp.

Nghe xong câu trả lời của Trần Triệu Dương, mấy người đàn ông gần đó thật muốn xé xác anh ra, chỉ là một tên bảo vệ cỏn con mà thôi, Tô Hồng Mị người ta chịu mời cậu uống rượu, đó là vinh hạnh cho cậu rồi, cậu còn dám ngồi đó chê ỏng chê eo?

Hơn nữa, loại rượu mà Tô Hồng Mị pha chế, một tên bảo vệ cỏn con thì có tư cách gì mà bàn tới bàn lui? Giả vờ hiểu biết cái gì, bình thường có uống nổi không?

Họ cứ nghĩ theo tính tình của Tô Hồng Mị, hẳn là sẽ đuổi tên nhóc bảo vệ này ra ngoài mới đúng.


Nhưng tiếp đó lại xảy ra chuyện làm bọn họ không thể tin vào mắt mình.

Tô Hồng Mị nghe xong lời nhận xét của Trần Triệu Dương, cô ta cũng không tức giận mà ngược lại còn thích thú, còn bước ra kéo tay Trần Triệu Dương thân thiết nói: “Trên phòng tôi còn rất nhiều rượu ngon, đi nào, lên phòng tôi đi, tôi mời cậu nếm thử".

Nói xong, Tô Hồng Mị cũng không chờ Trần Triệu Dương từ chối, cô liền kéo Trần Triệu Dương đi lên lầu.

Hả!

"Tôi không nhìn nhầm chứ?"

"Trời ạ, nữ thần của tôi lại mời một tên bảo vệ cỏn con lên phòng uống rượu. Tôi nghĩ cũng chẳng phải đơn giản là thử rượu thôi đâu".

"Tôi có gì thua tên nhóc bảo vệ kia chứ, vậy mà nữ thần của tôi lại nhìn trúng cậu ta".

"Đúng là vô lý mà!"

Mấy người đàn ông trong quán bar thấy hai người Trần Triệu Dương lên lầu, bọn họ cũng phải than một tiếng không cam lòng.

Nói thật, bọn họ không cam tâm vì thấy bản thân hơn Trần Triệu Dương gấp trăm lần, thế mà nữ thần lại không thèm đếm xỉa gì tới bọn họ, lại nhìn trúng Trần Triệu Dương.

"Chị Mị, chị làm thế, mấy gã đàn ông bên ngoài chắc sẽ xem tôi là kẻ thù mất".

Sau khi lên phòng với Tô Hồng Mị, Trần Triệu Dương liền nở một nụ cười khổ, nói.

Lúc này, Tô Hồng Mị dán sát người vào Trần Triệu Dương, nhanh chóng hỏi: "Vậy thì sao? Tôi cố ý để cho tất cả mọi người biết, cậu chính là người đàn ông của tôi!"

"Chị Mị, tôi là người đã có vợ rồi".

Ngữ điệu của Trần Triệu Dương bất đắc dĩ, anh nhẹ giọng nói.

Lúc này Tô Hồng Mị dán người lại hơi gần, Trần Triệu Dương có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đẹp đẽ kia của cô ta, còn ngửi được mùi hương thoang thoảng trên mái tóc.

Trần Triệu Dương cảm thấy dù là bất cứ ai cũng không thể kháng cự được khi ở bên cạnh người phụ nữ này, sẽ mê muội với vẻ đẹp của cô ta chỉ với một ánh nhìn.

"Tôi cũng chẳng quan tâm", Tô Hồng Mị mỉm cười nói.

Tô Hồng Mị nói xong lại càng tiến gần.

"Haiz, cần gì phải thế?"

Trần Triệu Dương khẽ thở dài.

Tô Hồng Mị cười quyến rũ, nói: "Mạng của người ta cũng là cậu cứu, dĩ nhiên nửa đời sau sẽ theo cậu rồi".


"Chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!", Trần Triệu Dương dừng một chút rồi cười bảo: "Chữa bệnh cho người khác cũng là một trong những sở thích của tôi mà".

"Tôi không nói chuyện này, tôi nói chuyện khác cơ".

Tô Hồng Mị nói khẽ: "Nếu không có cậu, tôi đã sớm phơi thây ngoài đường rồi, từ lúc đó trở đi, tôi chỉ biết có cậu mà thôi".

Trần Triệu Dương biết chuyện Tô Hồng Mị nói, Trần Triệu Dương quen Tô Hồng Mị chỉ là do tình cờ, lúc ấy Trần Triệu Dương thấy Tô Hồng Mị có bệnh lạ, vì nhiều lý do mà anh muốn chữa bệnh cho Tô Hồng Mị.

Vừa khéo đương lúc chữa bệnh, Hồ Lục Chỉ dẫn theo người của ông ta ép cô từ chức, lúc ấy Trần Triệu Dương ngứa mắt, anh thẳng tay dạy dỗ đám người Hồ Lục Chỉ, làm cho đám người Hồ Lục Chỉ từ bỏ luôn ý nghĩ này.

Cũng chính vì thế, bây giờ Hồ Lục Chỉ mà nhìn thấy Trần Triệu Dương liền khép na khép nép.

"Trần Triệu Dương, tối nay cậu đến đây có phải đã nghĩ kỹ rồi không, muốn ngủ chung với tôi, ngày mai cùng nhau thức dậy?"

Tô Hồng Mị thấy Trần Triệu Dương không nói lời nào, cô ta lại cười càng thêm quyến rũ, nói.

Trần Triệu Dương hết chịu nổi mấy động tác này của Tô Hồng Mị, anh đẩy Tô Hồng Mị cách xa một chút, cười nói: "Chị Mị, tối nay tôi đến đây là định châm cứu chữa bệnh cho chị, tôi còn ngây thơ lắm, nhất định không có ý gì khác".

Tô Hồng Mị nghe xong bĩu môi thở dài nói: "Haiz, xem ra chị đây già rồi, thua xa Nam Cung Yến còn con gái tươi xanh”.

"Chị Mị, sao chị biết?"

Trần Triệu Dương hơi bất ngờ, hình như anh chưa kể với Tô Hồng Mị chuyện này bao giờ.

"Cậu đang mặc đồng phục bảo vệ của Khuynh Thành Quốc Tế đấy thôi", Tô Hồng Mị hờn dỗi nói: "Một người đàn ông như cậu sao có thể chạy đi làm một tên bảo vệ cỏn con chứ? Mà trong cả Khuynh Thành Quốc Tế, tôi thấy chỉ có Nam Cung Yến là đáng cho cậu làm thế thôi nhỉ? Nếu không thì sao mà cậu chịu yên phận làm công việc này được?"

"Thừa nhận đi, cậu làm sao mà lừa được tôi chứ", Tô Hồng Mị quở trách nói: "Cơ mà tôi lại thấy cô ấy không xứng với cậu".

"Tại sao lại nói thế?"

"Cô ấy lạnh lùng như vậy, nhất định rất khó sống chung... Với lại người phụ nữ như thế hoàn toàn không biết cách dỗ ngọt cậu đâu". Tô Hồng Mị ném qua một ánh mắt quyến rũ, cười nói: "Mà tôi... thì không giống vậy".

Cô ta vừa dứt lời, Trần Triệu Dương cũng cạn lời, người phụ nữ này đúng là ác quỷ, hơn nữa còn là loại ác quỷ đi khắp nơi dụ dỗ người khác phạm tội.

Anh vội vã đổi chủ đề, nói: "Chị Mị, tối nay tôi đến đây để chữa bệnh cho chị, chị qua bên kia nằm xuống đi, để tôi bắt mạch cho chị trước đã, lát nữa sẽ châm cứu cho chị".

Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tô Hồng Mị liền tự giác đi đến cạnh giường.

"Chị Mị, chị làm gì thế?"

Trần Triệu Dương vội vã hô lên.


"Châm cứu, bộ không phải kéo áo xuống một chút sao?"

Tô Hồng Mị hỏi.

"Tối nay không cần".

Trần Triệu Dương cười nói.

"Vậy sao lần trước thì cần?", Tô Hồng Mị cười híp mắt nói: "Tôi biết rồi, lần trước là cậu cố ý, đúng không? Cậu hư lắm nha, cậu muốn sao cũng được mà, chị đây sẽ thoải mái phối hợp với cậu".

Vừa nói, tay Tô Hồng Mị vừa tiếp tục cử động.

"Chị Mị, thật sự không phải vậy mà. Lần trước là châm cứu toàn thân, tình huống đặc thù thôi. Lần này không giống thế. Chỉ cần châm cứu theo vùng là được rồi".

Trần Triệu Dương đỏ mặt nói.

Tô Hồng Mị thấy Trần Triệu Dương đỏ mặt, cô ta liền mỉm cười quyến rũ: "Được rồi, người ta nghe theo cậu hết".

Trần Triệu Dương thấy ánh mắt bắn điện tứ tung của Tô Hồng Mị, anh lập tức quay sang chỗ khác rồi nói: "Chị Mị, chị nằm xuống đi, bắt mạch xong tôi sẽ châm cứu cho chị".

"Được."

Tô Hồng Mị khẽ đáp một tiếng.

"Tình hình cơ thể tốt hơn trước rất nhiều".

Trần Triệu Dương bắt mạch rồi nói: "Tôi sẽ châm thêm một đợt kim cho chị".

Vừa nói Trần Triệu Dương vừa lấy ngân châm ra, anh từ từ châm lên người Tô Hồng Mị.

Không lâu sau, hơi thở của Tô Hồng Mị phát ra âm thanh khe khẽ.

Trần Triệu Dương lau mồ hôi lạnh, chữa bệnh cho kiểu phụ nữ ngon nghẻ như Tô Hồng Mị này, đối với anh mà nói, chẳng khác nào một loại giày vò! --------------------