Tiểu Mã dứt lời, Trần Triệu Dương liền vỗ vai đám người Hồ Đại Quân cười nói: "Tôi nói với mấy cậu rồi mà, đừng căng thẳng quá, không có chuyện gì đâu".
Nói xong, Trần Triệu Dương đi thẳng về phía trước.
"Tiểu Mã cũng oách đấy!", Trần Triệu Dương nhìn Tiểu Mã cười nói.
"Anh Dương, em không ngờ lại là anh. Nếu em biết là anh thì có cho em trăm lá gan em cũng không dám dẫn người đến vây anh".
Tiểu Mã vừa đổ mồ hôi hột vừa nói: "Anh Dương, em mong rằng anh đừng để bụng chuyện này. Em, em xin lỗi anh, cũng xin lỗi mọi người".
Đám người Hồ Đại Quân thấy bộ dạng khúm núm của anh Tiểu Mã, bọn họ cũng ngơ ngác nhìn nhau.
Theo bọn họ, người như anh Tiểu Mã nhất định có chỗ đứng ở Nam Hải, nên không cần phải khách sáo như vậy với đám bảo vệ quèn bọn họ đâu.
Trần Triệu Dương vỗ vai Tiểu Mã rồi cười nói: "Cậu vẫn chưa làm gì mà, sao tôi trách cậu được chứ, yên tâm đi, tôi không trách cậu đâu".
"Cám ơn, cám ơn anh Dương”, lúc này Tiểu Mã mới thở phào nhẹ nhõm được.
"Tiểu Mã, anh sao thế? Hản là người làm tôi bị thương mà. Dù sao hẳn cũng chỉ là một tên bảo vệ thấp hèn mà thôi, còn ông đây là khách VỊP, anh lại giúp hắn còn đánh cả ông đây. Tôi nhất định phải nói cho bà chủ mấy người biết", La Thánh Kiệt kích động gào lên.
Hản thấy Tiểu Mã chỉ vì một tên bảo vệ quèn mà dám ra tay đánh hắn, hắn không phục!
Ngay lúc La Thánh Kiệt còn đang rống lên, Tiểu Mã lập tức đạp cho hắn một cú ngã lăn ra.
"Mày muốn mách thì mách đi, ông đây sợ mày chắc".
Tiểu Mã xông lên vừa đá vừa mắng: "Nhưng tao nói trước cho mày biết, anh Dương là thần tượng của tao, nếu mày còn dám kiếm chuyện với anh ấy thì tao đập thấy mẹ mày!"
Tiểu Mã vừa mắng vừa hung hăng đạp thêm mấy cái.
"Anh Tiểu Mã, đừng đánh nữa! Anh Tiểu Mã, tôi sai rồi!"
La Thánh Kiệt ôm đầu xin tha.
Những người đi theo Tiểu Mã đến cũng cảm thấy đáng đời La Thánh Kiệt.
Hắn chỉ là một tên nhãi nhép mà cũng dám so sánh với anh Dương, quả là không biết điều mà!
"Tiểu Mã, thôi được rồi". Trần Triệu Dương nói với Tiểu Mã. Tiểu Mã nghe thấy Trần Triệu Dương nói mới dừng lại.
"Anh Dương, tối nay anh cứ đi với anh em vào quán bar uống rượu đi. Đi thôi, để em dẫn anh vào trong".
Tiểu Mã niềm nở cười nói với Trần Triệu Dương.
"Không cần đâu, bọn họ bị thương rồi, chắc phải đến bệnh viện khám xem sao".
Trần Triệu Dương từ chối.
"Ai nói tôi bị thương chứ, tôi chẳng sao cả, Tiểu Mao cậu thì sao?"
"Em cũng không sao", Tiểu Mao cười nói: "Cả hổ em còn quật được chết mấy con nữa là".
Hồ Đại Quân cũng cười nói: "Tôi cũng không sao cả, nhưng chẳng phải quán bar kín chỗ rồi, không vào được nữa sao?"
Tiểu Mã cười nói: "Kín chỗ là đối với người bình thường thôi! Anh Dương và anh em của anh ấy đến thì muốn bao nhiêu chỗ cũng có hết. Mọi người đi theo tôi đi, tối này bà chủ chúng tôi cũng có ở đây".
Bọn người Hồ Đại Quân nghe thấy bà chủ cũng ở đây liền sáng bừng mắt lên.
"Chúng ta đi thôi!"
"Còn chờ gì nữa".
Nói rồi bọn họ đẩy Trần Triệu Dương đi về phía trước.
"Anh Dương, đi thôi”.
Tiểu Mã mời chào.
Trần Triệu Dương nhìn vẻ mặt của đám Hồ Đại Quân, anh biết nếu mình còn dám từ chối thì thật sự sẽ trở thành "tội nhân thiên cổ" mất!
Trần Triệu Dương dẫn cả đám Hồ Đại Quân đi theo Tiểu Mã vào trong.
Vừa đến trước cửa quán bar thì nhân viên phục vụ liền kêu lên: "Anh Tiểu Mã..."
"Đi bảo người chuẩn bị một phòng SVỊP đi", Tiểu Mã nói với người phục vụ.
Người phục vụ nghe anh Tiểu Mã nói thế thì hỏi lại: "Anh Tiểu Mã ai muốn lấy phòng SVIP vậy? Có cần báo trước với bà chủ không?"
Người phục vụ biết phòng SVIP là phòng cao cấp nhất quán bar bọn họ, bình thường bà chủ của họ chỉ dùng tiếp đãi những vị khách quý. Muốn dùng phòng SVIP nhất định phải được sự đồng ý của bà chủ, không thì chẳng một ai dám đụng đến.
Tiểu Mã hừ nhẹ nói: "Cậu tự nhìn xem, là ai đến..."
Tiểu Mã nói xong thì tránh qua một bên.
Người phục vụ nhìn thấy Trần Triệu Dương sau lưng gã thì liền gọi to: "Anh Dương... được..."
"Em lập tức gọi người chuẩn bị phòng".
Lúc này người phục vụ nhanh chóng chạy vào trong sắp. xếp.
"À ừm Tiểu Mã, phòng SVIP có phải chỉ phí rất đắt không? Có phòng nào rẻ hơn chút không?"
Hồ Đại Quân yếu ớt hỏi.
"Tôi từng nghe nói phòng SVIP của quán bar Dạ Mị hình như không phải chỉ cần có tiền là vào được đâu".
"Chúng ta chơi một đêm có khi nào phá sản luôn không?" Các nhân viên bảo vệ đều có chút lo lảng.
Tiểu Mã nghe bọn họ nói thế thì cười thầm, gã biết mấy người bảo vệ này còn chưa biết Trần Triệu Dương là ai.
"Mấy cậu yên tâm đi, mấy cậu là anh em của anh Dương, không cần phải lo chỉ phí. Với lại muốn trả bao nhiêu thì trả, giảm giá bao nhiêu cũng không thành vấn đề", Tiểu Mã nói.
"Thật luôn đó hả?”
"Không phải mấy người bắt tay với La Thánh Kiệt để giăng bãy chúng tôi đó chứ?"
Hồ Đại Quân cắn răng nói: "Đã nói rồi nhá, tối nay tôi chỉ bỏ ra 2000 tệ thôi, nếu nhiều hơn thì tôi chịu".
Trong lúc bọn họ xì xầm với nhau, Tiểu Mã cũng đã dẫn đám người Trần Triệu Dương đi vào bên trong.
Không bao lâu thì Tiểu Mã đã đưa đám người Trần Triệu Dương vào trong phòng SVIP.
"Wow! Wowl
"Đệt...
Đám người Hồ Đại Quân vừa vào thì nhìn thấy trang trí bên trong phòng SVỊP liền nháo nhào lên.
"Sang trọng quá”.
"Bất cứ một món đồ nào trong này cũng hơn mấy năm tiền lương của tôi rồi đó".
"Anh Dương, thật sự không phải là cái bãy chứ?" Đám Hồ Đại Quân bỗng chốc lại trở nên căng thẳng. Bọn họ làm sao mà trả nổi chi phí cho chỗ này chứ.
Lúc đám Hồ Đại Quân hỏi xong, có không ít người bưng rất nhiều rượu ngon và đồ ăn vặt đi vào.
Bọn họ vừa vào đã bày biện đồ ra bàn.
Tiểu Mã nhìn xong rồi cười nói: "Mọi người còn muốn gọi thêm thức uống hay đồ ăn gì nữa thì cứ bảo phục vụ nhé".
"Má ơi, những thứ này bọn tôi không trả nổi đâu".
"Bây giờ có giảm đến tuột quần thì tôi cũng cảm thấy mình trả không nổi".
"Bill này phải bao nhiêu tiền mới được chứ".
Đám Hồ Đại Quân dù chưa từng uống rượu ngon nhưng khi nhìn đến đồng đồ này thì bọn họ đều biết loại rượu ở đây giá cả không hề thấp chút nào.
Không phải loại mà bọn họ có thể rớ vào.
"Mọi người cứ yên tâm ăn uống đi, hóa đơn của mọi người tối nay miễn phí hết toàn bộ!”
Lúc này ở cửa vang lên một giọng cười của phụ nữ. Đám Hồ Đại Quân ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt bọn họ liền bừng sáng.
Một người phụ nữ vóc dáng nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng quyến rũ đang đứng trước cửa.
"Tô, Tô Hồng MỊI"
"Đây là cô Mị trong lời đồn sao?"
"Đẹp quá đi trời ạ..."
Nhìn thấy người phụ nữ từ nụ cười đến ánh mắt đều vô cùng quyến rũ, đám người Hồ Đại Quân nhìn đến muốn lọt tròng.
Bọn họ cảm thấy người phụ nữ này đẹp cũng ngang ngửa Nam Cung Yến luôn đó.
Nhưng cô ta lại quyến rũ hơn Nam Cung Yến nhiều.
Mỗi một động tác của cô ta cũng có thể làm cho tim người khác đập rộn lên.
Lúc đám Hồ Đại Quân còn đang ngẩn ngơ ngắm Tô Hồng Mị, cô ta nhanh chân bước đến nhào thẳng vào lòng Trần Triệu Dương.
Cô ta vừa nhào vào lòng Trần Triệu Dương liền quở trách: "Quỷ sứ, có phải cậu quên người ta luôn rồi không? Bao lâu rồi cậu không đến tìm người ta hở".
Hải Hải
Đám Hồ Đại Quân nhìn thấy cảnh này đều đực mặt ra.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, với bọn họ thì đây là một tin tức giật gân đó!