*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ông có còn là người không? Dám làm mà không dám nhận!”

“Ông hống hách cái đéo gì chứ?” “Con mẹ nói”

Mấy bảo vệ thấy La Lương Bình như vậy, không nhịn được mà mắng chửi.

Hồ Đại Quân bị kích động, suýt nữa đã xông ra. Trần Triệu Dương đè Hồ Đại Quân lại.

Sau đó anh bình tĩnh đi tới chỗ La Lương Bình, túm lấy cổ áo lão ta.

“Các người túm tụm ở đây làm gì? Hò hét ầm ï, tránh hết ra cho tôi! Tụm năm tụm bảy ở đây còn ra cái thể thống gì nữa!”

Đúng lúc này bên ngoài vang lên một giọng phụ nữ chói tai.

Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt bọn họ đều vô cùng căng thẳng.

Sau đó nhao nhao tránh sang một bên. Lúc này Trần Triệu Dương nhìn thấy một người phụ nữ

trung niên đi tới với vẻ mặt hình sự. Bà ta nhuộm tóc đỏ, đeo mắt kính và trang điểm đậm.

Bà ta vừa đi vừa chửi: “Một lũ bảo vệ ngu xuẩn ở đây làm cái gì? Muốn bị đuổi có đúng không? Nếu không muốn bị đuổi thì mau cút hết đi!”

Thấy người phụ nữa này, trong đầu Trần Triệu Dương cũng có chút ấn tượng, hình như là một trong những phó tổng giám đốc của công ty, tên là Vạn Quế Chỉ. Bà ta cũng chính là đối tượng bình thường hay bị đám bảo vệ đem ra nói xấu nhất, bọn họ không ưa bà ta chỉ đơn giản là vì bà ta hay xem thường người khác.

“Vợ ơi...!"

La Lương Bình thấy người phụ nữ này xuất hiện liền đẩy Trần Triệu Dương ra, bước nhanh tới chỗ bà ta.

Trần Triệu Dương không ngờ, vợ của La Lương Bình lại là Vạn Quế Chỉ.

Vạn Quế Chỉ lườm La Lương Bình một cái, bà ta nghiến răng nói: “Chuyện của ông, trở về tôi sẽ tính sổ sau”.

“Haha”, La Lương Bình nở một nụ cười lấy lòng.

Vạn Quế Chỉ vừa xuất hiện đã cực kì vênh váo tự đắc nói: “Cái lũ bảo vệ ngu xuẩn các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cút đi!”

“Giám đốc Vạn đúng không, chồng của bà làm phiền cấp dưới, có ý đồ quấy rối, chuyện này bà định xử lý thế nào đây?”

Trần Triệu Dương đi tới trước mặt Vạn Quế Chi nói. “Đúng vậy, giám đốc Vạn, chuyện này xử lý thế nào đây?” “Không thể thế này là xong đâu”.

Mấy bảo vệ thấy Trần Triệu Dương ra mặt, liền vô cùng tự tin.

Vạn Quế Chi chống nạnh lạnh lùng hừ một tiếng: “Cậu nói chồng tôi quấy rối cấp dưới đúng không? Có ai nhìn thấy không? Ai nhìn thấy thì có thể đứng ra đây”.

Vạn Quế Chỉ nói như vậy, người của bộ phận quan hệ công chúng đều im thin thít. Với những loại chuyện thế này, cho dù bọn họ có nhìn thấy cũng không dám lên tiếng.

Vạn Quế Chi không thấy ai lên tiếng, liền khinh thường nói: “Các người nói chồng tôi quấy rối cấp dưới, tôi thì lại nghĩ là cô ta không biết liêm sỉ, vì muốn thăng chức mà quyến rũ chồng tôi”.

La Lương Bình thấy Vạn Quế Chỉ nói như vậy, cũng tán thành nói: “Đúng vậy, cô ta vì muốn thăng chức mà chạy đến phòng làm việc của tôi, quyến rũ tôi. Tôi không đồng ý thì cô ta bắt đầu cởi quần áo của mình ra, còn tự tát mặt mình đe dọa tôi nữa!”

“Không phải như vậy”, Hồ Tiểu Nhạc nghe xong những lời này của La Lương Bình liền kích động òa khóc.

“Hừ, tưởng mình có chút nhan sắc là bắt đầu muốn bán thân để thăng chức”.

Vạn Quế Chỉ khinh thường nói.

“May mà tôi không bị lừa”, La Lương Bình cũng đắc ý lên tiếng.

Hồ Tiểu Nhạc oan ức khóc: “Không phải như vậy, không phải như vậy, rõ ràng là ông ta cưỡng ép tôi. Tôi không đồng ý thì ông ta liền đánh tôi”.

“Con mẹ nó, tao liều mạng với chúng mày!”

Hồ Đại Quân gào thét chửi bới.

Mấy bảo vệ ở đó cũng vô cùng tức giận

Bọn họ biết Vạn Quế Chi đang đổi trằng thay đen, nhưng bọn họ cũng đâu thể làm gì. Đối phương đều là cấp trên, còn

bọn họ chỉ là một đám bảo vệ quèn, không dây vào nổi.

Suy cho cùng bọn họ còn rất nhiều người phải nghĩ cho bát cơm của mình.

“Giữ Đại Quân lại cho tôi”.

Trần Triệu Dương nói với người phía sau: “Chuyện này để tôi giải quyết là được rồi, mấy người đừng xen vào”.

Trần Triệu Dương lúc này vô cùng tức giận.

Anh chưa từng thấy người nào mặt dày tới như vậy.

Vạn Quế Chỉ quan sát Trần Triệu Dương, bà ta khinh thường hừ một tiếng: “Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu có thể giải quyết? Ha...”

“Hừ!”, La Lương Bình cũng tỏ vẻ khinh thường.

La Lương Bình có thể trắng trợn làm ra loại chuyện này trong công ty là vì có chỗ dựa là Vạn Quế Chi. Hiện giờ Vạn Quế Chỉ tới rồi lão ta đương nhiên sẽ càng đắc ý.

“Bảo con đĩ này xin lỗi bọn tôi, ngay và luôn, sau đó các người cút hết đi, có thể tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn không thì tôi sẽ sa thải hết các người”, Vạn Quế Chi nhìn một vòng, khinh thường nói: “Công ty muốn đuổi mấy bảo vệ quèn như các người cũng chỉ đơn giản như g iết chết một con kiến”.

“Đã nghe thấy chưa, mau xin lỗi rồi cút đi..”, La Lương Bình nhắc lại lời Vạn Quế Chỉ.

Hồ Tiểu Nhạc thấy vậy không kìm được nước mắt nữa. Cô ấy vừa kéo Hồ Đại Quân lại vừa khóc lóc không thôi.

€ô biết cho dù đối phương có muốn đổi trắng thay đen, bọn bọ cũng chẳng thể làm gì.

Bốp! Nhưng lúc này, một tiếng tát chói tai vang lên. Mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Cái tát vừa nãy là Trần Triệu Dương đánh lên mặt La Lương Bình.

La Lương Bình bị đánh tới nỗi kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Vạn Quế Chỉ thấy vậy, liền kích động chửi bới: “Thằng bảo vệ quèn này, mày dám đánh cả chồng tao à? Tao tuyệt đối sẽ

không tha cho mày”.

“Bà không tha cho tôi? Là tôi không tha cho bà mới đúng đấy".

Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Bốp!

Trần Triệu Dương nói xong lại hung hăng tát mạnh vào mặt Vạn Quế Chỉ.

Á!

Vạn Quế Chỉ cũng hét lên rồi ngã xuống đất.

Wowl

Chứng kiến một màn này những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao.

Bọn họ không ngờ Trần Triệu Dương lại dũng cảm như vậy, trực tiếp ra tay đánh hai vợ chồng Vạn Quế Chi.

Vạn Quế Chỉ là cấp trên đấy! Loại người này không dây vào được đâu.

Mấy bảo vệ thấy Trần Triệu Dương ra tay như vậy cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Họ thấy rất “đã”, nhưng cũng toát mồ

hôi hột thay Trần Triệu Dương.

“Mẹ kiếp! mày dám ra tay với ông, ông phải gi ết chết mày!"

Bị Trần Triệu Dương đánh, La Lương Bình cảm thấy vô cùng nhục nhã, lão ta kích động chửi bới.

Trần Triệu Dương lại xông lên, cho lão ta một cái bạt tai nữa.

“Ông muốn giết tôi hay là tôi muốn giết ông đây?”, Trần Triệu Dương cho La Lương Bình mấy bạt tai: “Bây giờ tôi cho ông một cơ hội, giải thích mọi chuyện với mọi người. Nếu không rõ ràng hôm nay tôi sẽ đánh chết ông”.

Trần Triệu Dương không nể nang gì La Lương bình.

Anh cảm thấy nếu không đánh loại người như La Lương Bình nghĩa là đã có lỗi với bản thân.

Ngoài việc suýt nữa đã hủy hoại thanh danh của một cô gái, bây giờ lão ta còn định bôi nhọ danh dự của người ta.

Loại người này đúng là không bãng cả cặn bã.

Vạn Quế Chỉ thấy chồng mình bị đánh như vậy liền xông tới chỗ Trần Triệu Dương hét lên: “Thắng điên này, thả chồng bà ra”.

Bộp!