Ninh Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Triệu Dương, cô †a mừng rỡ hỏi: "Trần Triệu Dương, anh không sao chứ?"

"Tôi không sao, cô cầm lấy tay tôi, để tôi kéo cô lên". Trần Triệu Dương vươn tay về phía Ninh Tĩnh.

Ninh Tĩnh giơ tay lên, Trần Triệu Dương bắt lấy tay cô ta rồi kéo cô ta lên.

Lên đến bên trên, Ninh Tĩnh nhìn thấy mấy người ngã gục. trong vũng máu.

"Tất cả đều bị anh giết ấy hả?”

Ninh Tĩnh tỏ vẻ khiếp sợ.

Cô ta không thể tưởng tượng nổi Trần Triệu Dương đã xử lý mấy tay súng này như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

"Thư ký Ninh, chúng ta không có thời gian thảo luận mấy chuyện này, tôi sợ người đằng trước đã gặp chuyện rồi, chúng

ta phải đi giúp họ ngay".

Trần Triệu Dương đi về phía chiếc xe của đám người có súng.

Sau khi đẩy Ninh Tĩnh vào xe, Trần Triệu Dương ngồi xuống rồi nói với cô ta: "Thắt dây an toàn, ngồi vững vào".

"Đằng trước có xe chặn đường, chúng ta phải đi qua thế nào?"

Ninh Tĩnh hỏi.

Két!

Râm!

Cô ta vừa dứt lời thì Trần Triệu Dương đã đạp vào chân

ga, chiếc xe tông thẳng vào về phía trước, khiến chiếc xe chặn trước mặt bọn họ bị xô đi.

A!

Thấy chiếc xe bị xô sang một bên, Ninh Tĩnh vẫn không tránh khỏi giật mình.

"Ngồi vững vào". Trần Triệu Dương nói với Ninh Tĩnh.

Dứt lời, anh đạp chân ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên, lái thẳng lên trên núi.

"Trần Triệu Dương, chúng ta có cần báo cảnh sát không? Có thể bọn chúng khá đông, hơn nữa còn có súng, hay là chờ cảnh sát tới rồi xử lý? Chỉ có hai chúng ta thì liệu có mạo hiểm quá không?”

Ngồi trên xe, Ninh Tĩnh căng thẳng tột độ, cô ta cắn chặt răng nói: "Trần Triệu Dương, anh có thể lái chậm một chút được không, thế này dễ làm chết người lắm đấy".

Ninh Tĩnh ngồi trên xe, nhìn tốc độ này, cô ta thật sự rất sợ Trần Triệu Dương sẩy tay một cái là bọn họ sẽ rơi xuống núi.

"Câm miệng!"

Trần Triệu Dương trầm giọng nói: "Nếu cô sợ chết thì tôi có thể quăng cô xuống xe".

Trần Triệu Dương đột nhiên cất tiếng mắng làm Ninh Tĩnh giật nảy mình.

Gô ta lẳng lặng nhìn Trần Triệu Dương, phát hiện ra lúc này anh khác hẳn người đàn ông cợt nhả không nghiêm túc. lúc nãy.

Giờ đây anh vô cùng trầm ổn.

Nhìn vào anh, người ta sẽ cảm nhận được sự an toàn chưa bao giờ có.

Nhưng từ trước tới nay bởi vì xinh đẹp nên Ninh Tĩnh luôn được mọi người khen ngợi, cô ta không quen với việc bị mảng, lập tức bày ra biểu cảm tội nghiệp: "Tôi chỉ lo rằng anh lái xe nhanh quá thì sẽ gặp sự cố thôi mà!"

Vừa nói, Ninh Tĩnh vừa nhìn ra bên ngoài.

Lúc này cô ta mới phát hiện ra tuy rằng tốc độ của chiếc. xe rất nhanh, nhưng lại cực kỳ vững vàng.

Mỗi lần rẽ ngoặt, mỗi lần tăng tốc đều vô cùng hoàn mỹ.

Nhìn lại người đàn ông bên cạnh, cô ta phát hiện ra trong mắt anh chứa đầy sự tự tin.

Nói thật, giờ phút này Ninh Tính chẳng thể nào liên tưởng người đàn ông này với người đàn ông cợt nhả, heo chết không sợ nước sôi kia.

Bây giờ trông anh khá đẹp trai.

Ninh Tĩnh thầm nghĩ.

Nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu này là cô ta lập tức gào thét trong lòng, đến lúc nào rồi mà còn mê trai cơ

chứ.

Vả lại cô ta tuyệt đối không thể thích một người đàn ông. không có chí hướng gì như thế này.

Đúng như suy nghĩ của Trần Triệu Dương, đằng sau có kẻ đuổi theo anh, đăng trước cũng có người chặn đường Nam Cung Yến.

Thấy phe địch đông người và còn có súng, Đường Võ lập tức quyết định để những chiếc xe bên ngoài quây quanh xe Nam Cung Yến, sau đó bọn họ xuống xe để bảo vệ cô.

Thực ra Đường Võ cũng không còn cách nào khác.

Bởi vì phe địch có súng, vũ khí của bọn họ không thể địch nổi súng được.

Đám người kia vừa bao vây đoàn xe của Nam Cung Yến là lập tức cầm súng tới gần, đồng thời bọn chúng còn đắc ý bản bừa mấy cái.

Có mấy vệ sĩ trúng đạn bị thương tại chỗ.

"Đường Võ, tôi đã báo cảnh sát rồi, các anh cố cầm cự một lúc nữa thôi".

Nam Cung Yến hạ kính xe xuống nói với Đường Võ.

"Cô Nam Cung, chúng tôi cầm cự được, cô đừng hạ kính xe xuống, cẩn thận đạn bắn trúng cô", Đường Võ cắn răng nói với Nam Cung Yến.

Đối với Đường Võ, hiện tại bọn họ đang rơi vào thế bế tắc. Dù sao ở Hoa Hạ bị cấm dùng súng, hiển nhiên đám người này tới để lấy mạng bọn họ.

"Người ở bên trong nghe đây, lập tức giao Nam Cung Yến ra thì bọn tao có thể tha cho chúng mày, nếu không thì đừng

trách đạn không có mắt.

Lúc này, một gã đầu trọc nhảy lên nóc xe, đứng trên đó nhìn nhóm Đường Võ đang bị vây ở giữa và nói.

Gã cầm súng chỉ thẳng vào nhóm Đường Võ.

Sau đó lại có không ít người nhảy lên nóc xe, chĩa súng về phía bọn họ.

Thấy vậy, nhóm Đường Võ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cảnh sát chưa tới thì bọn họ đã rơi vào đường cùng rồi.

Bây giờ kẻ địch đứng trên cao, lại còn cầm súng nữa, bọn họ muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Nam Cung Yến núp trong xe, nhìn tình hình bên ngoài, cô cũng sợ tái mặt, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ không ai cứu được bọn họ nữa rồi.

"Các anh, nếu các anh cần tiền thì chúng tôi có thể cho các anh, chỉ cần các anh đừng làm hại chúng tôi là được", Đường Võ nói với người trên nóc xe: "Chỉ cần các anh đừng làm hại chúng tôi thì bao nhiêu tiền cũng có thể thương lượng".

Păng! Pằng!

Đường Võ vừa dứt lời, gã đầu trọc đứng trên nóc xe bản hai phát súng về phía Đường Võ.

A!

A!

Một tấm kính bị bắn vỡ, Nam Cung Yến sợ hãi hét lên.

Đường Võ cũng nhanh chóng né sang một bên, hắn ta thầm kêu khổ trong lòng.

"Mẹ kiếp, tao nói là tao cần người, không cần tiền", tên đó quát lên: "Bây giờ một là giao Nam Cung Yến ra đây, hai là chúng mày chết hết ở chỗ này".

"Ha ha, mạng là của chúng mày, tự chúng mày nghĩ đi".

"Giao Nam Cung Yến ra, mau lên!"

Những tên khác đứng trên nóc xe nói.

"Đường Võ, hay là để tôi ra ngoài đàm phán với bọn họ?" Nam Cung Yến bình phục cảm xúc rồi nói với Đường Võ.

"Tuyệt đối không thể được, cô ra ngoài là sẽ gặp nguy hiểm đấy", Đường Võ cần răng nói.

"Nhưng nếu không ra thì tôi sợ chúng sẽ làm hại các anh", Nam Cung Yến nói khẽ: "Hơn nữa chưa chắc chúng đã làm hại tôi".

Trong lúc Nam Cung Yến nói, gã đầu trọc trên nóc xe lại gào lên: "Cho chúng mày mười giây suy xét, mười giây sau mà còn không ra thì bọn tao sẽ nổ súng".

"Mười!"

Gã đầu trọc nói rồi bắt đầu đếm.

"Chín!"

Những tên bên cạnh gã cũng hưng phấn hô lên.

"Đường Võ..."

Nam Cung Yến nói.

Đường Võ cắn môi, trước mắt hắn chẳng có cách nào cả.

Muốn đột phá vòng vây cũng là điều không thể.

Vốn dĩ hắn còn mong có thể kéo dài được đến lúc cảnh sát tới, bây giờ xem ra chuyện này chẳng hề khả thi.

"Bạt" Lúc này tên đầu trọc hô lên.

Trái tim của Nam Cung Yến và nhóm Đường Võ sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

Bọn họ không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. "Cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng!"

Đường Võ trầm giọng nói.

"Chúng ta không có súng, phải liều thế nào đây?”

"Đúng thế, căn bản chẳng có cách nào cả", những vệ sĩ bên cạnh nhao nhao nói.

"Hail"

"Một!"

Đám người phía bên gã đầu trọc hô to.

Nghe vậy, Nam Cung Yến cảm thấy tuyệt vọng. Rầm!

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng va chạm.