“Cái này không tệ”.

Nam Cung Yến đã nghiên cứu rất lâu, cô chỉ vào một tảng đá và nói một cách hào hứng: “Theo sách thì tảng đá này khả năng cao là có chứa ngọc bên trong”.

Nghe Nam Cung Yến nói vậy thì Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu của mình nhìn một lượt.

Trên bề mặt ngọc này có một lớp màu xanh lục, nhưng bên trong vốn không có gì cả.

“Cô Nam Cung, đúng là có mắt nhìn. Tảng đá này nằm trong số hàng đợt này, là tảng đá tôi thích nhất”, ông chủ mập lập tức nói.

“Bao nhiêu tiền?”, Nam Cung Yến hỏi.

“Nếu cô Nam Cung đã thích nó, vậy tôi sẽ để cho cô giá là 88.000 tệ/500g”.

Ông chủ mập cười: “Đây là giá sau khi đã giảm 20%

“Được. Tôi mua nó”.

Nam Cung Yến nói.

“Không được mua”.

Trần Triệu Dương lập tức nói chen vào.

Anh cảm thấy cần phải ngăn Nam Cung Yến lại. Tảng đá này, ít nhất là cũng bốn năm mươi ký rồi, vậy một lần Nam Cung Yến chỉ ra phải đến vài triệu. Một số tiền lớn như vậy chỉ để mua một tảng đá vô dụng. Trần Triệu Dương cho rằng mình nhất định phải ngăn chặn người đàn bà phá nhà phá của này lại mới được.

“Tại sao không được mua?”

“Tôi thấy nó không đáng giá”, Trần Triệu Dương nói.

“Anh thì hiểu cái gì?”, Nam Cung Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương hỏi: “Nếu anh không hiểu thì đừng phí lời”.

“Anh có hiểu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần em không mua tảng đá này là được rồi”, Trần Triệu Dương. khẳng định nói lếu mua nó rồi cắt ra, chắc chắn em chỉ có thiệt mà thôi”.

“Hừm! Anh còn không nói được lý do. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu mới kết luận được. Tảng này chắc chản là một tảng đá tốt. Tôi chäc chắn phải mua nó”.

Nam Cung Yến nói một cách chắc chẳn.

“Em không thể mua”.

Trần Triệu Dương giữ chặt lấy Nam Cung Yến.

Anh không thể giải thích với Nam Cung Yến rằng mình có thuật nhìn xuyên thấu.

Vào lúc này, hai người không khỏi nảy sinh ra mâu thuẫn.

“Cô Nam Cung, hãy nghe theo lời anh Dương nói đi”, Đường Võ nhìn thấy vậy, nên hẳn bước đến nói: “Hơn nữa, cô Nam Cung, cô cũng đã nói với tôi rằng bất kể như thế nào cũng phải ngăn cô lại. Không thể để cô lại mua và cắt thêm

tảng đá nào nữa”.

“Em cũng biết vận may của mình đến đâu. Rất nhiều tảng đá quý sau khi em mở ra đều không có tác dụng gì cả”.

Trần Triệu Dương nhắc nhở Nam Cung Yến.

Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến có chút buồn bực, nhưng rất nhanh sau đó cô lại từ bỏ ý định mua.

“Được rồi. Không mua nữa”. Nam Cung Yến cũng tự hiểu lấy mình.

“Tiểu Yến, em thích tảng đá nào rồi mà không mua vậy? Em hết tiền sao? Có muốn anh cho em mượn một ít không?"

Ngay khi Nam Cung Yến vừa dứt lời thì một giọng nói có ý châm biếm của Tất Văn Bách vang lên ở cửa.

Nam Cung Yến nhìn thấy Tất Văn Bách thì lập tức bĩu môi.

Tất Văn Bách đưa một người đàn ông trung niên tới, hẳn vốn có ý đến gần Nam Cung Yến hơn, nhưng Trần Triệu Dương đã xuất hiện trước mặt Nam Cung Yến và ngăn hắn ta lại.

“Anh cũng ở đây à”.

"Trên mặt Tất Văn Bách lộ vẻ khó chịu nói.

“Đề phòng một số người có ý định xấu tiếp cận tổng giám đốc Nam Cung của chúng tôi”.

Trần Triệu Dương cười nói.

Tất Văn Bách khó chịu trừng mắt nhìn Trần Triệu Dương

một cái, rồi cười nói với Nam Cung Yến: “Cung Yến, hôm nay, em đã chọn được tảng đá nào chưa? Có muốn thầy Sơn xem giúp em không?”

“Cậu chủ Tất, tôi nghĩ tốt hơn là nên bỏ đi. Mỗi lần cô ấy chọn đá đều là đồ bỏ đi cả”.

Một người đàn ông trung niên bên cạnh Tất Văn Bách có. chút kiêu ngạo nói: “Tôi đến chút hứng thú để xem cũng không có”.

“Thầy Sơn, ông tuyệt đối không được nói như vậy”, Tất Văn Bách cười: “Lần nào cô Nam Cung đây cũng có tiến bộ cả".