"Cũng không ngốc lắm, có liên quan gì đến việc này sao?", Giang Tử Phong đáp lại theo bản năng, dù sao nếu ngốc thật, cũng không có khả năng trở thành người thừa kế.

"Mấy người mới ngốc, cả nhà mấy người đều là đồ ngốc", nghe được Trần Triệu Dương nói bọn họ như vậy, ba người Hoàng Đại Thắng lập tức thầm mắng trong lòng, chỉ là bọn họ không dám mắng thành tiếng, chỉ có thể len lén mắng ở trong lòng thôi.

"Nếu bọn họ không ngốc, vậy vì sao bọn họ không đi lên? Về sau làm chuyện gì cũng phải động não", Trần "Triệu Dương không nhịn được châm chọc.

Nhưng mà cũng không phải chỉ là châm chọc, mà còn đang dạy cậu ấy, về sau gặp được những chuyện tương tự thì không thể chỉ biết xông pha chiến đấu được.

"Vâng, đại ca", Giang Tử Phong vội vàng gật đầu.

Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua lối đi này, cũng không phát hiện lối đi này có gì không ổn.

Nhưng anh lại rất nhạy cảm với nguy hiểm, cái cầu thang này mang đến cho người ta một cảm giác đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy.

"Ba người các ông, nói một chút đi, cầu thang này có gì không ổn sao?", Trần Triệu Dương nhìn về phía ba người Hoàng Đại Thắng, hỏi.

Ba người họ dùng con mắt độc nhất của mình để nhìn nhau, sau đó liền trầm mặc, hiển nhiên là không muốn nói.

"Mấy người có thể không nói, nhưng mấy người trả cái giá lớn như thế chỉ vì để dừng bước đây sao? Mấy người bằng lòng ư?", anh không ép buộc bọn họ, mà thản nhiên nói. đôi mắt duy nhất của ba người liền lóc lên một cái, hiển nhiên, lời của anh đã tác động vào trong lòng bọn họ, nếu như nỗ lực trả giá lớn như thế chỉ để tăng thực lực lên tới cấp độ bây giờ, bọn họ vô cùng không cam lòng.

Mà leo lên mới là điều quan trọng để tăng thực lực, chỉ cần có thể tiếp tục trèo lên trên, bọn họ sẽ có thể tăng thực lực lên lân nữa.

"Nói cho mấy người biết cũng vô dụng, lối đi từ tầng bốn lên tầng năm quá kinh khủng", lúc này Hoàng Đại Thắng mới nói về đặc điểm của lối đi này, nghe ông ta nói xong, mấy người Trần Triệu Dương lập tức hít một hơi lạnh.

Hoá ra, đừng nhìn lối đi này chưa đến mười mét, mỗi một bậc dài một mét, bậc thang thứ nhất có áp lực gấp. đôi, mỗi lần tăng lên một bậc thang, áp lực sẽ gia tăng gấp đôi, đến bậc thang thứ tám chính là một trăm hai mươi tám lần áp lực.

Đến bậc thang thứ tám, có thể nói thực lực không đạt tới đỉnh phong võ tông, căn bản không chịu nổi áp lực như vậy.

Đến bậc thang thứ chín, hai trăm năm mươi sáu lần áp lực, bậc thang thứ mười chính là năm trăm mười hai lần áp lực. 

Theo Hoàng Đại Thắng nói, gần như không có ai có thể bước qua được bậc thang thứ thứ chín và bậc thang thứ thứ mười, đã từng có người thừa kế đi đến bậc thang thứ chín, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị áp lực đè thành vũng máu rồi.

Đây cũng là lí do vì sao ba người bọn họ lại đồng ý trả giá lớn để tăng thực lực của mình lên ở tầng thứ tư, bởi vì nếu như không thể tăng thực lực vượt qua cấp bậc. của người thừa kế ở tầng thứ tư, như vậy bọn họ căn bản không có tư cách tiến vào tầng thứ năm.

Theo lời Hoàng Đại Thắng nói, trong sư môn của bọn họ đã từng có người đi đến nơi này, chỉ là n bối kia lại bị áp lực bậc thang thứ chín đè thành một bãi máu, mà những người khác căn bản không còn dám tiến lên nữa, lúc này mới giữ được một chút tài liệu về lối đi này.

"Đại ca, khủng bố quá, chúng ta còn đi nữa không?", nghe ông ta nói kinh khủng như thế, Giang Tử Phong nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cẩn thận hỏi.

"Đừng gấp, nếu như không thể làm, chúng ta sẽ rút lui, trước hết cứ để cho tôi quan sát một chút đã", tâm trạng của Trần Triệu Dương cũng cực kì nặng nề, chỉ là anh không thể hiện ra ngoài thôi.