Không đợi Trần Triệu Dương gõ tiếp, nó đã đột nhiên nhảy dựng lên, ngay sau đó liền gào thét một tiếng, cơ thể nhỏ bé lúc đầu đột nhiên biến lớn, con cáo nhỏ đang chỉ to bằng bắp chân của anh lại biến thành cao gần bằng anh, cứ như vậy mà vẫn còn to thêm nữa. 

"Mẹ ơi, quá lợi hại, trông bé xíu vậy mà còn có thể thay đổi kích thước bản thân", nhìn thấy cáo nhỏ biến hóa, Trần Triệu Dương lập tức líu lưỡi, xem ra con cáo. nhỏ này cũng là một thứ rất khó lường đây.

Khi cơ thể của cáo nhỏ biến lớn tới một trình độ nhất định, dây sắt trói buộc trên người nó cũng bị đứt gãy.

"Gào..."

Cáo nhỏ cảm nhận được dây sắt trên người mình đã biến mất, nó lập tức hưng phấn gào lên.

Bộ lông trên người nó xù lên trong nháy mắt, giống như là một con nhím, ngay sau đó nó điên cuồng phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lượn trên không trung mấy vòng, hiển nhiên vui vẻ và hưng phấn vì bỗng nhiên lấy được tự do đã nhấn chìm nó.

Nhìn cáo nhỏ tự do bay lượn trên không trung, trên mặt Trần Triệu Dương lập tức hiện ra một nụ cười vui vẻ.

Ngay sau đó, anh lại thấy khó hiểu, nhìn qua có vẻ con cáo nhỏ này cũng không hề tâm thường, Tiểu Hôi muốn bay còn phải dựa vào cánh, nhưng cáo nhỏ căn bản không hề có cánh, thế mà cũng có thể tự do bay. lượn trên không trung, đúng là quá thần kỳ.

Cáo nhỏ bay khoảng năm sáu phút trên trời, cuối cùng mới xả hết được sự uất ức trong lòng nhiều năm qua.

Khi nó rơi xuống đất, đã khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp nhỏ nhắn lúc trước, thân mật ôm lấy đùi Trần Triệu Dương, cái đầu lông xù kia cọ đi cọ lại trên đùi anh, dùng việc này để diễn tả sự biết ơn của nó.

"Được rồi nhóc con, nếu mày đã không sao, bọn tao cũng phải lên đường rồi. Bọn tao còn có chuyện, cho nên không cùng chơi đùa với mày được nữa”, Trần Triệu Dương vuốt ve cái đầu nhỏ mềm mại của nó một chút, vừa cười vừa nói.

Nghe anh nói vậy, con cáo nhỏ lúc đầu đang làm nũng với anh lập tức dừng lại, ngay sau đó bên trong đôi mắt nhỏ của nó lại như có nhân tính, lưu luyến không nỡ, còn có cả nước mắt.

Nhìn đến đây, Trân Triệu Dương lập tức ngây người, ôm chặt lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve, nói ra: "Bọn tao còn muốn tiếp tục đi lên, mày nhất định phải đi theo bọn tao. sao?"

"Chít chít..."

Cáo nhỏ kêu hai tiếng chít chít, sau đó gật đầu giống như Tiểu Hôi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cáo nhỏ, trong lòng Trần Triệu Dương cực kì vui vẻ, chỉ là anh bỗng nhiên có chút nghỉ ngờ.

Cáo nhỏ và Tiểu Hôi, chúng nó căn bản không phải động vật hiền lành gì, thế nhưng vì sao chúng nó lại đối xử với anh như vậy chứ? Những người khác lại không được như thế, chẳng lẽ trong này có bí mật gì sao? 

Mang theo nghỉ ngờ này, bọn họ lại lên đường lần nữa, mà lần này có Tiểu Hôi và cáo nhỏ, bọn họ gần như không cần phải phí sức đã có thể lên đến lối đi vào tầng thứ tư.

Đi vào tầng thứ tư cực kì dễ dàng, tầng này hoàn toàn ngược lại với tầng thứ ba, tầng thứ ba lạnh đông cứng, mà tầng thứ tư thì là hoang mạc vô hạn, trời nóng đến mức khiến người ta phải bị hoà tan.

Sau khi đến tâng thứ tư, ba người Hoàng Đại Thắng không tiếp tục ở chung với mấy người Trần Triệu Dương nữa, mà tách ra đi riêng.

Mặc dù bọn họ biết, đi theo mấy người Trần Triệu Dương có lẽ sẽ an toàn, nhưng chỉ sợ sau đó sẽ không chiếm được thứ gì cả, dù sao thực lực của người ta mạnh mẽ như vậy.

Ba người, hai người thừa kế, còn có hai con thú kia, thực lực đó căn bản không thể so sánh được.