Sắc mặt Đới Lạc lập tức đỏ bừng, ông ta muốn giấy giụa, nhưng ông ta phát hiện cho dù mình làm như thế nào cũng không thể tránh thoát được sức mạnh trói buộc này, sức mạnh đó quá kinh khủng, mạnh đến mức. ông ta không có cách nào chuyển động được.

Sắc mặt của hai người Tulle và Dylan lập tức biến đổi, Đới Lạc cũng không phải kẻ yếu, cho dù bây giờ đang bị thương, tuyệt đối cũng không thể để bọn họ tuỳ ý nắn bóp được, thế nhưng mà người trẻ tuổi này cách xa như vậy, lại có thể khống chế được Đới Lạc chỉ trong một chiêu, thực lực đó khiến trong lòng bọn họ cảm thấy tuyệt vọng.

Bọn bọn biết, chỉ sợ thực lực của đối phương đã vượt xa mình, đạt đến một tầng mới.

“Ông là cái thá gì? Thế mà cũng dám chất vấn tôi”, Giang Tử Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó lắc tay, Đới Lạc đáng thương bị quăng ra ngoài, sau đó cậu ấy liên nhìn về phía Viên Vô Nhai.

“Tôi tôi trả lại cho cậu, cầu xin cậu đừng giết tôi, tôi   biết sai, Viên Vô Nhai trải qua hai lần đả kích, lúc này tinh thần đã sụp đổ, hai đầu gối mềm nhữn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

Đồng thời, anh ta cũng lấy ra một con dao găm cực ngắn, cung kính nâng ở trong tay.

Giang Tử Phong nhìn thấy nó, hai mắt lập tức tỏa sáng, sau đó vung tay lên, con dao găm đó liền bay vào trong tay cậu ấy.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Viên Vô Nhai, Trần Triệu Dương lắc đầu, anh biết lòng háo thắng của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ, từ nay về sau, chỉ sợ thành tựu của Viên Vô Nhai sẽ dừng bước ở đây, anh ta đã bị dọa sợ vỡ mật rồi.

“Đại ca, phải làm sao với những người này bây giờ?”, Giang Tử Phong thể hiện oai phong xong liền quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương, hỏi.

“Không phải vừa rồi cậu rất oai phong sao, dù sao. giữ lại những người này cũng vô dụng, giết đi”, Trân Triệu Dương nở nụ cười, nói.

“Cái gì?”, nghe anh nói vậy, Giang Tử Phong lập tức. sửng sốt, có vẻ đắn đo.

Những người khác nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, trong lòng bỗng nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra cầu xin.

“Được rồi, đùa cậu thôi, đại ca cậu cũng không phải người thích giết chóc, có biết ra ngoài kiểu gì không?”, Trần Triệu Dương lắc đầu, vỗ một cái lên đầu Giang Tử Phong, tức giận nói.

“Vậy là tốt rồi, đi thôi, đại ca, em dẫn anh đến một chỗ hay”, Giang Tử Phong sờ đầu mình, cười một tiếng ngây ngô, sau đó liền đi phía trước dẫn đường, hướng về phía đằng sau đại điện.

“Mấy người không được đi theo, phía trước không phải là nơi mà mấy người có thể tới, sẽ chết đấy”, cuối cùng Giang Tử Phong vẫn là thiếu niên tốt bụng kia, khi đi đến góc rẽ, cậu ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía mấy người Viên Vô Nhai, nói.

Sau khi nói xong, không chờ bọn họ phản ứng đã quay đầu rời đi.

“Đại ca, thực lực bây giờ của em cực kì mạnh, anh đoán xem bây giờ em đang là cảnh giới gì!”, trên đường đi, Giang Tử Phong đột nhiên hưng phấn nói với Trần Triệu Dương.

“Thực lực của cậu hẳn là đã vượt qua võ đạo tông sư, nhưng vần chưa đột phá tầng xiềng xích kia, tôi nói đúng không!”, Trần Triệu Dương nhìn lướt qua cậu ấy, sau đó cười nói.

“Trời ạ, đại ca, làm sao anh biết? Vậy có phải em lợi hại hơn anh không?”, nghe anh nói vậy, Giang Tử Phong hú lên quái dị, sau đó kích động nói.

“Lát nữa cậu có thể thử một lần”, nghe thấy thế, Triệu Dương kỳ quái nói.