Thấy vậy, cậu cả và giám đốc Trương cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

Bọn họ không ngờ Trần Triệu Dương lại lợi hại đến vậy. Đám Trình Minh Viễn thì đã đứng hình rồi.

Anh ta âm thầm cảm thấy may mẫn, bởi vì vừa rồi không xung đột gì với Trần Triệu Dương.

“Chúng ta đi thôi!”

Trần Triệu Dương thản nhiên nói với mấy cô gái sau lưng. “Ừm".

“Trần Triệu Dương, cậu giỏi quá”.

Nhóm Hứa Mỹ Tình không nhịn được khen ngợi.

Păằng!

Chỉ có điều Trân Triệu Dương chưa kịp đưa bọn họ ra khỏi phòng thì bên trong đã vang lên tiếng súng.

A!

Nghe thấy tiếng súng, nhóm Hứa Mỹ Tình lại thét lên.

Bọn họ quay đầu lại nhìn, thấy cậu cả đang cầm một khẩu súng bốc khói.

“Tao công nhận là mày rất lợi hại, nhưng mày có thể lợi hại hơn đạn được sao?”

Cậu cả chỉ vào Trần Triệu Dương, nói với vẻ vênh váo: “Tao đã nói rồi, hôm nay tao không cho chúng mày đi, vậy thì đừng hòng đứa nào được đi”.

“Cậu cả, cậu vẫn là uy phong nhất”.

Giám đốc Trương đắc ý cười nói.

“Trần Triệu Dương, làm sao bây giờ?”

“Anh ta có súng!”

“Liệu chúng ta có chết ở đây không?”

Lúc này, mấy cô gái đằng sau Trần Triệu Dương đều hoảng hồn.

Thật sự là bọn họ chưa gặp tình huống này bao giờ.

Đồng thời bọn họ cũng cho rằng Trần Triệu Dương có giỏi đến mấy thì cũng không thể băng súng được.

“Đừng sợ, có tôi ở đây mà”. Trần Triệu Dương an ủi bọn họ. Sau đó anh nhìn chăm chăm vào cậu cả.

Cậu cả đắc ý nói: “Quỳ xuống rồi bò tới đây, tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày”.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cả, Trần Triệu Dương siết nắm đấm.

Anh không định lãng phí thời gian. Dù sao đối phương cũng có súng, tuy rắng anh không sợ, nhưng anh lo đạn không có mắt, sẽ làm nhóm Hứa Mỹ Tình bị thương.

Vậy nên anh định ra tay luôn. Reng!

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trần Triệu Dương vang lên.

Anh lấy điện thoại ra xem, là Triệu Ngũ gọi tới.

Trần Triệu Dương vẫn nhớ giao hẹn với Triệu Ngũ ngày hôm nay, tối nay ông ta sẽ mang những thứ liên quan tới Tất Văn Bách cho anh.

Anh liếc nhìn cậu cả một cái rồi bắt máy.

“A lô, anh Dương, anh đang ở đâu? Tôi tới bên ngoài chỗ ở của anh rồi”.

Triệu Ngũ ở bên kia cung kính nói.

“Tôi đang ở Dạ Yến, vướng phải một rắc rối nhỏ”, Trần Triệu Dương nói với vẻ khó chịu: “Đợi giải quyết xong vụ này tôi sẽ về”.

“Anh Dương, anh gặp rắc rối hả?”

Triệu Ngũ nghe ra được giọng điệu của Trần Triệu Dương. khá khó chịu, ông ta tích cực nói: “Anh Dương, tôi ở Nam Hải cũng có chút máu mặt, hay là để tôi tới giải quyết giúp anh? Anh cho tôi mười phút, tôi sẽ đến ngay”.

Triệu Ngũ đang muốn lấy lòng Trần Triệu Dương, dù sao ông ta cũng đã lựa chọn giao đồ về Tất Văn Bách ra, cũng có nghĩa là đứng chung một chiếc thuyền với Trần Triệu Dương.

“Mười phút chứ gì? Tôi chờ ông! Trần Triệu Dương đáp. Theo cái nhìn của Trần Triệu Dương, bây giờ anh thừa sức giải quyết chuyện này, nhưng anh sợ là sau này tên cậu cả này vẫn sẽ tìm cơ hội làm khó nhóm Hứa Mỹ Tình.

Triệu Ngũ nói là để ông ta tới giải quyết, vậy nên Trần Triệu Dương cũng quyết định để ông ta xử lý, tránh mối lo về sau.

Thấy Trần Triệu Dương tắt máy, cậu cả vừa cười vừa nói: “Mười phút đúng không? Được, tao sẽ chờ mày mười phút! Tao cũng muốn xem thử mày tìm được ai tới đây. Ở cái đất Nam Hải này, để tao xem kẻ nào có thể đứng ra chống lưng cho mày”.

Cậu cả nói một cách ngông cuồng.

Cậu cả kiêu ngạo như thế cũng là để giám đốc Trương nhìn thấy thế lực của mình ở Nam Hải, để giám đốc Trương yên tâm đầu tư. Đương nhiên, đây cũng là một thú vui ác liệt của cậu cả, hẳn ta thích nhìn người khác bế mặt mà chẳng thể làm gì được.

Cảm giác đó thật là phê!

Đám Long Cảnh Sơn đứng lên rồi cũng đua nhau cười nhạo.

“Bọn tao cũng muốn xem kẻ nào dám nhúng tay vào chuyện này”.

“Đứa nào dám tới đây thì cũng có nghĩa là đứa đó muốn gây hấn với cậu cả, sau này đừng hòng sống yên ở Nam Hải”.

Nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ, Trần Triệu Dương nói: “Tao chỉ sợ ông ấy tới là bọn mày sẽ vãi ra quần thôi”.

“Ha ha”.

“Kẻ nào mà có thể làm cậu cả sợ được đây?”

Đám Long Cảnh Sơn cười to hơn nữa.

Cậu cả đặt khẩu súng xuống, hắn ta đắc ý cười: “Tao sẽ đợi để xem thắng nào có thể làm tao vãi ra quần. Nhưng tao nói cho mày biết, nếu nó không dẫn mặt được tao thì tao sẽ xử luôn cả nó”.

Trần Triệu Dương khẽ cười.

Đám Trình Minh Viễn nhìn Trần Triệu Dương, ai cũng cảm thấy anh điên mất rồi.

Trong tình huống như thế này, rõ ràng tìm ai tới cũng vô dụng thôi mà.