Sắc mặt Hứa Mỹ Tình trầm xuống nói.

“Ai vậy?”

“Rất lợi hại sao?”

Đám người Hồ Tiểu Nhạc hỏi.

“Cậu cả Nam Hải”, Hứa Mỹ Tình nghiến răng nói.

“Cậu cả Nam Hải sao?”

“Hản ta chính là Cậu cả Nam Hải sao?”

“Mẹ ơi, phải làm sao đây!”

Vẻ mặt của đám người ở bộ phận quan hệ xã hội không khỏi biến sắc.

Bọn cô đã nghe qua danh tiếng của cậu cả Nam Hải rồi, hơn nữa còn biết rằng nhân vật hàng đầu này cũng chính là người tàn bạo nhất. Hình như bố hẳn ta là ông lớn của thế giới ngầm, còn hắn ta chính là cậu ấm quyền lực. Ở đất Nam Hải này, hắn ta được gọi là “Cậu cả Nam Hải”.

Dù sao thì đắc tội đến hắn ta chắc chắn sẽ phải nhận hậu quả khôn lường.

“Chị Mỹ Tình, chúng ta phải làm sao đây?”

“Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Hản ta sẽ làm gì chúng ta đây?”

Đám người ở bộ phận xã hội vô cùng hoang mang hỏi.

Hứa Mỹ Tình hít một hơi thật sâu rồi nói.

“Xem tình hình rồi tính tiếp”.

Trái lại, Trần Triệu Dương lại nói với bọn họ: “Các cô không cần phải lo lắng. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để các cô xảy ra chuyện gì đâu”.

“Trần Triệu Dương, cậu tuyệt đối đừng có càn quấy”, Hứa Mỹ Tình cảnh cáo Trần Triệu Dương: “Đắc tội với hẳn ta sẽ không có kết cục tốt đâu”.

“Đúng vậy, có cậu cũng không giải quyết được đâu”.

“Cậu cả Nam Hải rất đáng sợ đấy”.

“Tôi nghe nói là lúc trước, trong quán bar có người đã mời người phụ nữ của hẳn ta uống rượu, hẳn ta liền cắt phăng

“thằng em” của kẻ đó vứt xuống sông”.

“Tôi còn nghe nói răng hễ hẳn ta nhìn ai không thuận mät thì lập tức ném người đó xuống sông làm mồi cho cá ăn”.

Những người xung quanh Trần Triệu Dương càng nói càng lo lắng.

“Đủ rồi!", lúc này cậu cả nói.

Hản ta vừa nói xong thì bọn Long Cảnh Sơn liền dừng tay lại.

“Mẹ nó! Không nghe thấy lời ông đây nói hả? Ông đây muốn các cô qua đây tiếp rượu cơ mà”, cậu cả Nam Hải đập bàn nói: “Các cô đi theo hắn là có ý gì hả?”

“Còn mày nữa, mày dám dẫn người phụ nữ của ông đây đi sao, mày chán sống rồi phải không?”

Cậu cả chỉ vào Trần Triệu Dương vô cùng phẫn nộ chửi rủa.

Long Cảnh Sơn nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương rồi lạnh lùng nói: “Mày có thể cút đi nhưng toàn bộ các cô kia phải ở lại đây”.

“Biến đi!”

Trần Triệu Dương nhìn Long Cảnh Sơn nói.

Sau đó, Trần Triệu Dương nhìn vào cậu cả nói: “Tôi muốn đưa người đi thì ai cũng không cản được!”

“Mẹ nó! Mày cũng gan lắm, trước mặt ông đây mà mày cũng muốn lên mặt sao? Xử đẹp hẳn đi!”

Cậu cả Nam Hải bực bội chỉ vào Trần Triệu Dương nói.

Long Cảnh Sơn hảng giọng nói: “Tao đã cho mày cơ hội rồi mà mày lại không biết trân trọng”.

Vừa dứt lời thì anh ta đã thẳng tay đấm về phía Trần Triệu Dương.

Á!

Các nhân viên nữ bên cạnh Trần Triệu Dương hốt hoảng kêu lên.

Vào giây phút này, Trần Triệu Dương là người mà bọn họ †in tưởng nhất, nếu như đến anh cũng bị đánh bại thì bọn họ. thật sự không biết phải làm thế nào nữa.