Trần Triệu Dương gửi tin nhän đi rồi nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Hứa Mỹ Tình trả lời lại.

Anh liền nghĩ, có khi nào Hứa Mỹ Tình giận rồi không?

Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương thấy hơi hối hận, đáng ra mình không nên làm liều như vậy.

Trong lúc anh đang ăn năn hối lỗi thì điện thoại của anh vang lên.

Trần Triệu Dương cầm lên thì thấy đó là tin nhắn của Hứa Mỹ Tình trả lời lại.

"Tên lưu manh, dám gạ gắm phụ nữ khác. Chị đây sẽ cho cậu đẹp mặt", Hứa Mỹ Tình còn kèm theo vài icon chiếc búa đang đập vào đầu phía sau tin nhắn.

"Chị Mỹ Tình, em có một câu hỏi rất táo bạo muốn hỏi chị có được không?”

Trần Triệu Dương thấy Hứa Mỹ Tình không hề để bụng về chuyện đó, thế là anh lại gửi một tin nhăn khác.

"Hỏi đi".

"Đôi chân xinh đẹp trên avatar chị là của chị sao? Thật đẹp quá đi mất!", Trần Triệu Dương còn kèm theo một loạt icon đầy sắc thái ở phía sau.

Một lúc sau, Hứa Mỹ Tình trả lời lại vài câu: "Không phải! Cậu mau làm việc nghiêm túc đi, đang trong giờ làm việc đừng có mà nghĩ ngợi lung tung”

Nhìn thấy phản ứng của Hứa Mỹ Tình vậy, anh cũng không quấy rầy cô ấy nữa.

Vào lúc này, trong nhóm chat cũng rất ít người tán gẫu, bọn họ đều đang tập trung làm việc, thỉnh thoảng sẽ có vài người nói vài câu nhưng đều là liên quan đến công việc.

Trần Triệu Dương theo Hồ Tiểu Nhạc để học kiến thức về quan hệ xã hội và chờ cho đến khi tan sở.

Hứa Mỹ Tình đặt đống tài liệu trong tay xuống rồi đứng dậy nói: "Tan làm rồi. Chúng ta đi thôi!"

Nghe thấy Hứa Mỹ Tình nói vậy thì mọi người đều đứng bật hết dậy.

"Chị Mỹ Tình, chúng ta đi ăn ở đâu vậy?"

"Có phải là tối nay AA không?"

Mọi người đều hỏi.

"Tối nay, tôi mời mọi người ăn tối tại khách sạn Dạ Yến".

Hứa Mỹ Tình hào phóng nói.

"Chị Mỹ Tình, là thật sao?"

"Ăn tối ở Dạ Yến không hề rẻ chút nào".

"Chị Mỹ Tình, chị thích Trần Triệu Dương rồi sao! Cậu ấy vừa đến thì chị liền mời mọi người ăn tối ở Dạ Yến. Chúng em đều chưa được đãi ngộ như thế này bao giờ”.

"Tôi nghĩ là đúng đấy. Chị Mỹ Tình phải lòng người ta rồi".

Đám người của bộ phận quan hệ xã hội cùng nhau trêu đùa.

"Trần Triệu Dương, tên lão làng" nhà cậu, nhớ phải chăm sóc tốt cho chị Mỹ Tình đấy nhé!"

"Chị Mỹ Tình đối với cậu tốt như vậy, cậu không được phụ lòng tốt của người ta đâu đấy! Cho dù có không xuống. nổi giường đi nữa thì cũng không được dừng lại, biết chưa?"

Các nữ nhân viên ở bộ phận quan hệ xã hội hùa nhau trêu chọc anh, khiến một người sành đời như Trần Triệu Dương cũng khó tránh khỏi việc ngượng ngùng không dám trả lời.

Suy cho cùng thì pha "bẻ lái này của bọn họ cũng quá nhanh quá nguy hiểm rồi. Hơn nữa, lỡ như vừa đáp lại, bọn họ liền cho đầu xe đâm về hướng “ngôi nhà và những đứa. trẻ thì làm thế nào chứ?

Nhưng Hứa Mỹ Tình lại khoái chí cười to: "Cậu ta vẫn

chưa đạt tiêu chuẩn, nhìn thân hình nhỏ như thế, không lọt vào mắt xanh của tôi”.

"Không phải chứi” "Chị Mỹ Tình, chị chưa thử thì làm sao biết được chứ?"

"Haha, Trần Triệu Dương, chị Mỹ Tình nói cậu không thể kìa? Cậu còn không thể hiện chút gì sao?"

Trần Triệu Dương cười nhẹ: "Tôi nên thể hiện như thế nào?"

"Cởi qu@n của cậu ra đi". "Hãy chứng minh điều đó cho chị Mỹ Tình xem".

"Khiến cho Chị Mỹ Tình không thể xuống giường được".

Các nữ nhân viên trong bộ phận quan hệ xã hội cười trêu