Nam Cung Yến nhìn Nam Cung Minh Đức rời đi, trong lòng cô không khỏi cảm thấy bất lực.

Cô biết rõ trong lòng bố mình đang nghĩ cái gì.

Nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi, tại sao bố cô lại cứ tán thưởng cái gã đàn ông cà lơ phất phơ trước mặt này chứ.

Lại còn bät mình sinh nhóc tì với anh ta, Nam Cung Yến cảm thấy thật sự không tài nào chấp nhận được.

Tuy là thỉnh thoảng biểu hiện của ai đó cũng làm cho. người khác hết sức kinh ngạc, nhưng Nam Cung Yến vẫn cho rằng người nào đó chỉ là một gã đàn ông đáng ghét, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ thích anh ta.

"Haha.."

Sau khi nhìn thấy Nam Cung Minh Đức rời đi, Trân Triệu Dương nhìn chăm chăm Nam Cung Yến rồi bật cười.

"Anh cười gì chứ?", Nam Cung Yến cần răng nói: "Anh đang nghĩ cái quái gì đó?"

"Em đang nghĩ cái gì thì anh cũng đang nghĩ cái đó", Trần Triệu Dương đáp.

"Đồ lưu manh không biết xấu hổ!" Nam Cung Yến sầm mặt mắng.

"Vợ à, hình như vừa rồi chúng ta cá cược với nhau, em nói em thua thì anh muốn gì cũng được, có đúng không hở?”

Trần Triệu Dương hớn hở nhìn Nam Cung Yến cười nói.

"Xí, anh đừng có mơ!", Nam Cung Yến thẳng thừng dập tắt ý nghĩ của người nào đó.

"Vợ ơi, em xem anh là ai cơ chứ?", Trần Triệu Dương xoa mũi cười nói: "Anh chỉ muốn em hôn anh một cái thôi mài"

"Hừ, anh đừng có mơ”.

"Nhưng em đã thua thì em phải chịu chứ".

"Tôi không chịu thua đó thì sao?", Nam Cung Yến ngang ngược: "Tôi là phụ nữ, tôi thích ngang ngược đó thì sao?"

Nam Cung Yến đã tỏ thái độ vậy rồi, Trần Triệu Dương không còn lời gì để nói.

Trần Triệu Dương cũng biết, không nên tranh cãi đúng sai với phụ nữ làm gì.

Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương cạn lời thì trong lòng cô có chút hả hê, cô liền khởi động xe chạy về công ty.

Trần Triệu Dương mang về một hợp đồng lớn như vậy, Nam Cung Yến đang nghĩ phải chạy nhanh về sắp xếp đã.

"Xuống xe".

Xe chạy đến bãi đỗ xe của công ty thì dừng lại, Nam Cung Yến lạnh nhạt đuổi Trần Triệu Dương xuống.

"Vợ à, có phải công việc tiếp theo của anh ở công ty là trợ lý cá nhân của em không? Kiểu 24/7 cận kề ấy?", Trần Triệu Dương cười nói với Nam Cung Yến.

"Không có chuyện đó đâu!", Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương nói: "Tôi đã sắp xếp cho anh xong xuôi rồi, anh đến phòng quan hệ xã hội cho tôi".

"Còn phải đến phòng quan hệ xã hội nữa sao?"

"Đúng vậy", Nam Cung Yến nghiêm túc nói: "Anh mà làm việc không tốt ở phòng quan hệ xã hội thì lập tức cuốn gói cho tôi, mà nếu như anh không muốn làm thì giờ cút luôn cũng được".

"Nhưng mà vợ ơi, em sắp xếp cho anh đến phòng quan hệ xã hội không lo mấy cô ở đấy nhìn trúng anh sao? Cái này gọi là đưa dê vào miệng sói đó!", Trần Triệu Dương bất lực nói: "Đến khi đó lỡ như mấy cô ấy ép anh làm những chuyện anh không muốn thì sao?"

"Xì, sao anh không tự ngắm lại bản thân mình trong bãi nước tiểu đi, mấy cô ấy mà thèm để ý anh hả? Tôi nói anh đi thì anh phải đi, tôi sắp xếp xong hết rồi đó".

"Biết rồi!"

Trần Triệu Dương cũng không muốn nói tới nói lui nữa.

Đối với Trần Triệu Dương mà nói, nếu để anh kè kè đi theo Nam Cung Yến 24h anh cũng không chịu nổi.

Trái lại tìm đại một phòng ngồi chơi cũng không tồi.

Đương nhiên, Trần Triệu Dương bình thản chấp nhận sắp đặt này, quan trọng hơn là ở phòng quan hệ xã hội có không ít người đẹp. Mỗi ngày cùng mấy người đẹp làm việc cũng xem như bổ mắt vậy.

Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương không còn phản đối gì nữa mà bước xuống xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như người nào đó cứ khư khư cố chấp theo sát mình thì quả thật cô phải bó tay với anh ta luôn đấy.

Cốc! Cốc!

Nam Cung Yến còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bị tiếng gõ ở cửa kính kéo về.