“Sao?”
Trần Triệu Dương quay người hỏi.
Triệu Ngũ liền nói: “Đại ca, anh tên là gì vậy, tôi vẫn chưa biết tên của anh”.
“Sao? Ông muốn báo thù à?” Trần Triệu Dương hỏi.
“Không. Không phải như vậy”, Triệu Ngũ vội vàng lắc đầu hỉ là tôi muốn kết bạn với anh mà thôï
Triệu Ngũ thật sự không hề có ý định báo thù, Trần Triệu Dương quá đáng sợ, quá khác thường. Ông ta cảm thấy nếu như đắc tội với loại người như Trần Triệu Dương thì anh có thể lấy mạng của ông ta bất kỳ lúc nào.
“Tôi là Trần Triệu Dương. Nhớ rõ tên của tôi đấy”.
Trần Triệu Dương cười nhẹ.
Triệu Ngũ vội nói: “Anh Dương, đi từ từ nhé.”
Trần Triệu Dương liếc nhìn ông ta một cái rồi quay đầu đi ra ngoài.
Phịich!
Đợi bóng dáng Trần Triệu Dương hoàn toàn biến mất, Triệu Ngũ mới ngồi phịch xuống ghế.
Lúc này ông ta mới dám thở mạnh.
“Ngũ gia, có cần cho người theo sau phục kích hẳn không?”
“Chúng ta lén tấn công rồi giết hắn luôn”. Vài tên đàn em đề nghị.
“Đừng, tuyệt đối đừng”.
Triệu Ngũ căn răng nói: “Loại người này không dây vào được. Nếu như đụng đến hắn ta, có thể toàn bộ người của chúng ta đều phải bỏ mạng. Hẳn nếu như muốn giết chúng ta thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay”.
“Ngũ gia, hắn ta thật sự đáng sợ như vậy ư?” Đám đàn em của ông ta hỏi.
Triệu Ngũ gật đầu: “Hai mươi năm trước, tôi từng chứng kiến cảnh thầy của Võ Cung ra tay, trong đêm tối, một mình ông ấy đã tiêu diệt toàn bộ băng phái của kẻ khác. Trần Triệu Dương chính là kẻ như vậy, thậm chí hẳn còn ghê gớm hơn cả Võ Cung”.
Đám đàn em nghe xong chuyện này liền không kìm được mà cảm thấy rét run trong lòng.
Trần Triệu Dương ra khỏi câu lạc bộ Hùng Sư, anh đang định gọi xe để quay về công ty.
Khi anh vừa nghĩ vậy xong thì có một chiếc xe đã dừng lại trước mặt Trần Triệu Dương.
Xe dừng xong, cửa kính ô tô được hạ xuống, gương mặt lạnh lùng của Nam Cung Yến liền hiện ra trước mắt.
“Lên xel” Nam Cung Yến nói với Trần Triệu Dương. “Vợ yêu, sao em lại tới đây?”
Trần Triệu Dương vừa nhìn thấy Nam Cung Yến thì liền vui vẻ cười nói:“Có phải em lo cho anh không? Hay là em đã nghĩ thông suốt rồi, quyết định để anh giúp trị bệnh. Haha, nếu vậy. thì không nên để chậm trễ, chúng ta đi thuê phòng thôi. Em yên tâm, anh cũng được coi là “tay lái lụa”, kỹ năng đầy mình, đảm bảo khiến em thoải mái vô cùng”.
“Đồ lưu manh!” Nam Cung Yến mắng anh.
“Vợ yêu, anh còn có thứ đồ càng lưu manh hơn nữa cơ, em có muốn biết không?”, Trân Triệu Dương cười cười: “Tối nay về sẽ cho em xem nhé?”
Nam Cung Yến nghe mấy lời này, sắc mặt liền trầm xuống.
“Khụ!”
Lúc này cửa sổ hàng ghế sau cũng hạ xuống, Nam Cung Minh Đức khẽ ho một tiếng: “Trần Triệu Dương, loại chuyện vui khuê phòng này cháu về nhà từ từ nói, nó không thích hợp. với mấy người có tuổi như chú đâu, ha ha!”
Trông thấy Nam Cung Minh Đức, Trần Triệu Dương liền cười ngượng ngùng: “Chú Nam Cung, chú cũng ở đây ạ”.
"Trêu trọc con gái nhà người ta ngay trước mặt phụ huynh của họ, Trần Triệu Dương cảm thấy đúng là xấu hổ.
Nam Cung Minh Đức nói: “Chú nghe nói cháu một mình đến đây tìm Triệu Ngũ, sợ cháu xảy ra việc gì, cho nên liền cùng Tiểu Yến qua đây. Nếu như cháu còn không ra thì có khả năng bọn chú vào trong tìm cháu rồi”.
Lúc này Nam Cung Yến lạnh lùng lên tiếng: “Bố, con đã nói rồi, không cần lo cho loại người này. Hơn nữa kẻ như anh †a dù có chết thì cũng chả có gì đáng thương”.
“Vợ yêu, em nói vậy là không đúng rồi. Nếu như anh chết thì em sẽ phải làm quả phụ đấy”, Trần Triệu Dương cười đùa: “Nếu như thế thì em sẽ phải bầu bạn với dưa chuột và chơi” ở đầu giường suốt những năm tháng sau này mất”.
“Tên khốn khiếp, anh nói cái gì thế hả?”
Nam Cung Yến mặt đỏ bừng bừng quát: “Anh có lên xe hay không? Nếu không thì chúng tôi đi đây”.
“Lên chứ!”
"Trông thấy Nam Cung Yến muốn rời đi, Trần Triệu Dương vội mở cửa nhảy lên xe.