“Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai mà dám ăn nói như vậy với Võ gia như vậy?”
“Chết tiệt, đúng là ngông cuồng, ngu xuẩn mài!”
“Mày có biết Võ gia của bọn tao là ai không? Cao thủ Bát Cực Quyền, đứng trong top ba ở Nam Hải chỉ là chuyện nhỏ”.
“Mẹ kiếp, người sắp nằm xuống là mày đó. Vẫn còn dám ở đây kêu gào à”.
Nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói, những người xung quanh khó chịu, mảng mỏ.
Bọn họ đều nghĩ rằng Trần Triệu Dương quá đỗi ngu xuẩn, ngông cuồng rồi. Dám nói ra những lời như vậy, rõ ràng là không coi Võ gia ra gì hết.
Võ Cung nghe thấy những lời Trần Triệu Dương nói cũng cảm thấy bị chọc giận, ông ta lạnh lùng gầm lên: “Thằng nhãi, đừng có mà ngông cuồng, tao giết mày dễ như trở bàn tay vậy. Chỉ cần ba chiêu là đủ tao đánh bại mày rồi”.
“Ba chiêu?”
Trần Triệu Dương läc đầu đáp: “Tôi không cần dùng tới ba chiêu. Một chiêu là đủ rồi”.
“Ngông cuồng, ngu xuẩn!”
Võ Cung gầm lên một tiếng, tiếp đó bước lên phía trước, dùng một chiêu Bát Cực Quyền điển hình tấn công Trần Triệu Dương.
“Được!”
Đám người xung quanh thấy Võ Cung xuất chiêu liền kích động hò hét không ngừng.
Nằm đấm của Võ Cung hướng thẳng về phía Trần Triệu Dương, cơ thể Trần Triệu Dương chỉ khẽ nhúc nhích.
Anh nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công đó.
“Một chiêu!”
Trần Triệu Dương đáp: “Hơi yếu rồi”.
Võ Cung nghe thấy lời này liền kích động, xoay người liền tiếp tục tung một chiêu băng quyền về phía Trần Triệu Dương.
Lần này khoảng cách của Võ Cung tương đối gần, dồn mạnh lực cho cú đấm đó.
Võ Cung nghĩ rằng với khoảng cách gần như vậy chắc chản Trần Triệu Dương không thể nào né được, nhất định sẽ đánh trúng.
Nhưng điều làm ông ta không thể ngờ được là Trần Triệu Dương vẫn chỉ khẽ động đậy một chút liền nhẹ nhàng tránh được chiêu đó.
“Vẫn còn một chiêu!”
Trần Triệu Dương bình thản nói: “Còn chiêu nào mạnh hơn không?”
Võ Cung nghe thấy câu này của Trần Triệu Dương liền có chút không thoải mái. Ông ta không ngờ một người trẻ tuổi như vậy có thể dễ dàng né được hai chiêu của mình.
Chiêu thứ ba, ông ta nhất định phải đánh trúng Trần Triệu Dương, không thì thật là mất mặt.
Nghĩ tới đây, vai của Võ Cung khẽ động, cả người ông ta lao về phía Trần Triệu Dương.
Đây là chiêu thức mạnh nhất của Võ Cung, và cũng là một chiêu thức rất khó trong Bát Cực Quyền, Thiết Sơn Kháo!
Chiêu mạnh nhất của Võ Cung chính là chiêu này, bình thường ông ta rất hiếm khi sử dụng, vì Võ Cung biết nếu như: bị chiêu Thiết Sơn Kháo của ông ta đánh trúng, không chết thì cũng sẽ bị thương nặng.
Võ Cung cũng biết rõ sức mạnh của chiêu thức này, chỉ cần ông ta dùng chiêu này thì ngay cả cây cổ thụ một người ôm không hết cũng dễ dàng bị đánh gẫy.
Đùng!
Võ Cung đánh trúng vào người Trần Triệu Dương, lần này. Trần Triệu Dương không hề né. Khi hai người đâm sầm vào. nhau, âm thanh như bị bóp nghẹt.
“Lần này chắc chản thẳng rồI”
“Thiết Sơn Kháo mà xuất chiêu không ai có thể chống đỡ được".
“Haiz, hẳn ta vẫn còn non lắm, vậy mà dám đỡ trực diện chiêu thức này của Võ Gia”.
“Đáng đời tên ngông cuồng tự cao. Giờ hắn ta nếm trái đẳng rồi”.
Xung quanh mọi người thấy vậy liền bắt đầu bàn tán.
Võ Cung trong lòng cũng có một tia vui mừng, chỉ cần đánh trúng ông ta liền có tự tin đánh bại đối phương.
Chỉ là, Trần Triệu Dương không hề bị đánh ngã, việc này khiến Võ Cung có chút bất ngờ.
Nhưng trong lòng Võ Cung thầm nghĩ, Trần Triệu Dương không ngã, nhưng chắc chẵn cũng bị thương nặng rồi. Hơn nữa giờ ông ta chỉ cần đẩy nhẹ, anh nhất định sẽ gục ngã.
Nghĩ vậy, Võ Cung liền kéo dấn khoảng cách, vươn tay đẩy Trần Triệu Dương.
Trần Triệu Dương không ngã xuống. Ông ta liền đẩy mạnh hơn. Trần Triệu Dương vẫn không hề ngã gục.
Võ Cung không dám tin, liền tiếp tục dồn lực đẩy mạnh hơn.
“Được rồi đóI” Lúc này Trần Triệu Dương lên tiếng.
Võ Cung nhìn bộ dạng bình thản của Trần Triệu Dương, ông ta kinh ngạc vô cùng.
“Mày, mày không bị thương?” Võ Cung nghỉ hoặc hỏi. Đám người xung quanh cũng cảm thấy bất ngờ.