Hoa quốc.
Lục Chiêu mỗi năm đạp chân xuống mảnh đất này tâm trạng đều rất phức tạp.
Dân số Hoa quốc đông nhất thế giới, hắn lại phải ở cái nơi này tìm kiếm người con gái hắn thích… Chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Nhưng hắn chưa từng từ bỏ kiên trì.
Lần này hắn không xuống thành phố năm xưa hắn gặp gỡ cô gái nhỏ mà đến thành phố kế bên.
Nơi này năm xưa cũng đã bị hắn tìm kiếm qua nhưng đều không có tìm thấy.

Mỗi năm khi đến Hoa quốc hắn đều vòng trở lại những nơi này để tìm, không có vì một lần hai lần tìm không thấy mà từ bỏ.

Một thành phố có bao nhiêu người, diện tích lại bao nhiêu, hắn nhất thời không tìm thấy cũng không có gì lạ.

Hắn vẫn không từ bỏ là bởi vì nghĩ cô gái nhỏ một thân một mình khó lòng đi được đâu xa hơn.

Cứ như vậy, mỗi năm hắn dù chỉ có thời gian hai ngày nhưng vẫn kiên trì chạy khắp một thành phố, lang thang trên mọi nẻo đường chỉ để mong được tình cờ nhìn thấy cô gái nhỏ.

Nơi hắn hay đến nhất chính là trường học.

Hắn nghĩ cô vẫn sẽ đến trường… Nhưng hôm nay khi nghe Tống Lan nói xong, hắn biết mấy năm qua hắn sai lầm rồi.
Không phải hắn không hiểu Hạ Đình rất không thích học, nhưng hắn không nghĩ tới ở lúc đó cô sẽ làm cái gì ngoài đi học.

Một cô gái nhỏ tuổi cắp sách đến trường lại không đi học…
Lục Chiêu khẽ lắc đầu, muốn xua đi cảm xúc bực bội trong lòng.
Hắn vừa bắt xe vừa nghĩ, lần này hắn có nhiều thời gian để ở lại Hoa quốc tìm kiếm cô gái nhỏ.

Hắn nhất định sẽ tìm thấy cô.

Không tìm được hắn sẽ không trở về.

Hạ Đình từ ngày nói chuyện với Tống Lan xong vẫn luôn nghĩ ngợi về người con trai kia.

Nếu không phải dạo này cô đang chuẩn bị cho buổi ra mắt quyển sách đầu tiên, không cần phải cắm đầu viết bản thảo thì… Có khi cô sẽ chẳng viết được chữ nào mất.

Dù sao thì đây chính là những năm tháng cuối cùng trong năm năm ước định của họ.

Mặc dù cô không nói nhưng có phải cô không bận tâm đến đâu.

Nó chính là mối tình đầu của cô mà.

Năm xưa cô không thể thả lòng cùng hắn yêu đương, hiện tại giới hạn đó không còn nữa, tâm tư thiếu nữ trong quãng thời gian đẹp nhất lại càng tràn ngập khát vọng đối với một mối tình nồng nhiệt.
Sau hôm đó cô cũng không nhìn thấy hay trò chuyện với người độc giả kia lần nào nữa.

Vốn thấy ngày ký tặng sắp bắt đầu rồi cô còn định chủ động hỏi đối phương xem có cần cô gửi sách cho không.

Nhưng đắn đo một hồi cô quyết định thôi.
Rốt cuộc ngày diễn ra buổi ký tặng cũng đã đến.
Hạ Đình nhìn bản thân mình trong gương.

Người con gái tóc dài cột đuôi ngựa năng động trẻ trung… Đúng thôi, năm năm trôi qua hiện tại cô chỉ mới có hai mươi mốt, sao lại không trẻ trung cho được.

Một bộ váy dài ngang ống quyển hơi xếp ly màu xanh da trời, một cái áo sơ mi trắng đơn giản… Hạ Đình có chút ngây người khi vô tình nhận ra bản thân lúc này trông chẳng khác gì khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ quần áo trên người không phải trông giống như bộ đồng phục năm xưa cô mặc thời điểm quen biết người con trai kia sao…
Biểu tình của người con gái trong gương có chút hoảng hốt khó tả.
Nhưng cuối cùng Hạ Đình vẫn là không có đổi một bộ đồ khác.
Có điều trước khi rời khỏi nhà cô vô thức đưa mắt nhìn đến quả cầu thủy tinh vẫn luôn an vị nơi đầu giường.


Trong một phút thoáng qua cô bất chợt có dự cảm… Không, đúng hơn là cô có mong muốn được nhìn thấy người con trai kia vào lúc này.

Hạ Đình không nhịn được cười tự giễu.
Cạch.
Cửa phòng đóng lại.
Ánh nắng bên ngoài vẫn luôn không ngừng tràn vào phòng qua cửa sổ.

Thời điểm nó đi qua quả cầu thủy tinh kia không quên phủ lên nó một lớp bột mịn sáng lấp lánh.

Trong một khoảng khắc nào đó, tựa như vô tình có cầu vòng hiện lên bên trong quả cầu thủy tinh, bên trên ngọn tháp cao đặc trưng chỉ có ở thủ đô Paris của nước Pháp thơ mộng.
Đáng tiếc chủ nhân của nó đã không thể nhìn thấy.
Hạ Đình trên mặt đeo khẩu trang che đi miệng mũi chỉ còn để lộ ra một đôi mắt đẹp.

Tay cô mang túi xách bằng vải jean, nhẹ nhàng leo lên chiếc xe buýt có thể mang cô đến nhà sách lớn nhất thành phố.

Đó là nơi cô sẽ thực hiện buổi ký tặng của mình.
Bởi vì cô chỉ là một tác giả nhỏ mới nổi mấy năm cho nên không thể nào được tổ chức rầm rộ.

Cô chỉ có một góc trên lầu hai của nhà sách ở trung tâm thành phố để tiến hành giao lưu với độc giả.

Đương nhiên, nếu có độc giả yêu thích cô đến mức sẽ đến nơi này chỉ để được nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, nhận được chữ ký viết tay của cô.

Nhưng cho dù chỉ là một buổi ký tặng nhỏ Hạ Đình vẫn có đầy đủ sự háo hức đối với nó.
Nhà sách lớn nhất thành phố không thiếu người đến người đi.

Ba tầng đều không ngoại lệ.
Hạ Đình theo chân người khác đi lên cầu thang dẫn đến tầng hai của nhà sách.

Dù sao cũng là lần đầu tiên ra sách, được trực tiếp xuất hiện trước mặt độc giả, mặc kệ Hạ Đình tính tình trầm tĩnh thế nào đều không khỏi có chút kích động khi nhìn đám đông xung quanh.

Trong lòng cô tự hỏi ở nơi này liệu có bao nhiêu người đến vì cô đây.
Hạ Đình vô thức bật cười không tiếng động với cảm xúc hiện tại của mình.
“Đình Đình, em đến rồi!”
Trợ lý biên tập của cô - Diệp An nhìn thấy cô tới thì lập tức bước lên đón.

Cô nàng vậy mà đứng ở cuối cầu thang lầu hai để đợi cô.
“Em tự biết đường vào mà.”
Hạ Đình bất đắc dĩ nói.
“Đã muốn làm tác giả có sách được ra mắt rồi, không thể qua loa như vậy được.”
Diệp An làm bộ nói.

Hạ Đình chỉ có cười chứ không lại nói gì thêm.

Tuy cô không để ý những ánh mắt nhìn mình xung quanh nhưng nhiều năm nay cô vẫn giữ thói quen ít nói chuyện.

Diệp An làm trợ lý biên tập do bên nhà xuất bản sắp xếp cho cô đã được năm năm, tiếp xúc với cô không ít nên cô không ngại nói với cô nàng vài câu.

Hạ Đình cô năm năm nay chẳng có gì thay đổi, giọng nói vẫn vậy, đương nhiên không dễ khiến người ta thoải mái khi nghe thấy âm thanh như vậy.
“Chắc em đang nghĩ có khi hôm nay sẽ không có ai đến xem em đâu đúng không?”
Bỗng nhiên Diệp An thần bí ở bên tai cô nhỏ giọng nói.

Hạ Đình bị cô nàng làm cho giật mình, sau đó là hoài nghi quay qua nhìn cô nàng.

Bộ có gì bất ngờ ở đây sao?
Nhưng chẳng đợi Diệp An nói gì Hạ Đình đã nhìn thấy nguyên nhân cô nàng trong lời nói ẩn giấu hưng phấn khó tả như vậy.
Phía trước không xa bên trong tầng hai của nhà sách có một cái băng rôn hình chữ nhật cao hơn hai mét dựng thẳng dưới đất, bên trên chính là trang bìa quyển sách vừa được xuất bản của cô.

Bên cạnh đó là một cái bàn, trên bàn có hai chồng sách.

Đây rõ ràng là nơi cô sẽ tiến hành buổi ký tặng của mình.


Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất là phía trước cái bàn một khoản tồn tại một dãy dài… Có chừng hơn chục người đang xếp hàng, có trật có tự nhưng trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện hữu sự mong đợi không hề che giấu.
Họ là đang đợi cô.
Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hạ Đình mà không cần bất cứ ai gợi ý.

Nhưng sau đó cô không khỏi hồi hộp lên một cách khó hiểu.
Thì ra chứng sợ hãi khi lần đầu tiên đối diện với đám đông không phải cô không có, chỉ là chưa từng gặp nên mới không biết thôi.
“Hồi hộp không?”
Diệp An chọt chọt cô một cái vừa cười hớn hở hỏi.
Hạ Đình thành thật gật đầu.
“Một chút là quen thôi.”
Cô nàng tuy miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt kích động cùng hồi hộp chẳng kém chút nào so với Hạ Đình.
Sau một thoáng bàng hoàng thì Hạ Đình không khỏi đưa mắt liếc nhanh một lượt những người đang đứng ở kia, tựa như đang tìm kiếm ai đó.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra hành vi này của mình ấu trĩ cỡ nào.
Cô còn không biết người kia là trai hay gái, sao có thể nhận ra được đối phương kia chứ.

Đó là chưa nói chắc gì đối phương đã đến đây.
“Đi thôi! Mọi thứ đều chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn đợi em đến nữa đó.”
Diệp An gấp không chờ được đẩy cô tiến về phía trước.
Ở một nơi nào đó trong tầng một của nhà sách, người con trai gần như đã hoàn toàn trưởng thành đi đến đâu là thu hút ánh mắt người khác đến đó đang vô định du tẩu giữa những hàng giá sách dày đặc là sách.
Lục Chiêu là lần đầu đến nhà sách của thành phố này, hắn không ngờ nó lại lớn như vậy.
Tuy không chỉ bày bán một thứ là sách nhưng vẫn thật rất lớn.
So với những nhà sách nhỏ nơi đường phố nước Pháp thì đa dạng hơn nhiều, cứ như tiệm bách hóa dù nó chỉ bán những thứ có liên quan đến sách vở, đồ dùng văn phòng phẩm mà thôi.
Lục Chiêu đã đến đây được một lúc rồi nhưng chỉ du tẩu ở dưới lầu một.

Hắn đến đây mục đích đúng là vì buổi ký tặng của người tác giả kia nhưng hắn vẫn không quên hắn đến Hoa quốc để làm gì.

Cho nên đối với những nơi hắn đi qua hắn đều kiên nhẫn đi dạo khắp nơi, không trừ cái ngóc ngách nào chỉ mong tìm thấy bóng dáng hắn nhớ nhung.
Nhưng đáng tiếc, đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy được người hắn muốn thấy nhất.
Liếc thấy thời gian của buổi ký tặng đã trôi qua được nữa giờ, Lục Chiêu mới chậm rãi tiến về phía cầu thang dẫn lên lầu hai.
Hắn chẳng hề biết bản thân đang dần dần tiến lại gần người mà hắn mong nhớ bấy lâu lại không tìm được..