"Phòng này ổn đấy chứ.

Tự nhiên mình cũng muốn theo cậu ra ngoài sống quá.

Nhưng đảm bảo là không được rồi."
Tống Lan nhất thời bị căn phòng của Hạ Đình thu hút nên không có để ý biểu tình và câu hỏi của cô.
"Cậu nói cậu đổi số điện thoại luôn rồi hả?"
Đến khi Hạ Đình lên tiếng hỏi lần nữa cô nàng mới có phản ứng lại.

Nhưng ánh mắt cô nàng vẫn không ngừng nhìn ngó khắp nơi, miệng thì bâng quơ đáp lời: "Đúng rồi.

Quên nói cho cậu biết, mình chuyển trường đến thành phố này rồi.

Ngày mai sẽ bắt đầu đi học tại trường mới.

Cậu yên tâm, cả nhà mình đều đi.

Là do ba mình chuyển công tác đến đây.

Cho nên mình mới nói bắt đầu mới...!Cậu...!Vẻ mặt cậu là sao thế?"
Tống Lan nói một tràng dài nhưng không thấy Hạ Đình đáp lại như trong dự liệu.

Cô nàng khó hiểu nhìn lại thì lúc này mới nhận ra biểu tình của cô bạn thân không đúng mà càng thêm ngờ vực hỏi.
Hạ Đình cười khổ không thôi.

Nhưng cô vẫn không nhanh không chậm mà kể lại chuyện làm rơi điện thoại cho Tống Lan.

Mới đầu Tống Lan không có hiểu việc này có ý nghĩa thế nào, còn nói không phải vừa khéo sao.

Một lúc sau nhìn biểu tình càng thêm kỳ quặc của Hạ Đình cô mới nghiêm túc nghiền ngẫm lại vấn đề.
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?"
Nhưng não cô bắt không cùng mạch với Hạ Đình, cuối cùng chịu thua nhìn cô hỏi.
"Haiz..."
Hạ Đình bất lực thở dài một hơi.

Bình thường thấy cô nàng thông minh nhanh nhạy lắm cơ mà, sao hôm nay lại chậm chạp thế không biết.

Cô ảo não một hồi rồi vẫn cố nói: "Cậu thật sự không nhớ à?"
Cô nói xong nhận được vẫn là biểu tình mờ mịt của Tống Lan thì không khỏi cười khổ.


Ánh mắt cô vô tình hướng về quả cầu thủy tinh được cô đặt trên bàn nhỏ gần đầu giường.

Trong căn phòng không lớn nó lại trở thành trung tâm của ánh sáng.

Chỉ cần cô bước vào phòng ánh mắt đầu tiên là nhìn đến nó trước nhất.

Nếu cô kịp nhìn nó, nhớ đến người con trai kia sớm hơn thì...!Nếu cô vốn là muốn cắt đứt với hắn thì...!Nhưng mà cô không hề muốn vậy.

Cho dù tương lại chưa biết thì tình đầu nào có dễ từ bỏ như thế.

Cô cũng có trông mong và ao ước của thiếu nữ mà.

Nhưng giờ nói gì đều đã muộn.

Tất cả chỉ đành phó mặc cho duyên phận...
Tống Lan theo ánh mắt cô nhìn đến, phải mất một lúc sau đôi mắt cô nàng mới mở lớn ra, miệng còn khoa trương mà há hốc thật lớn.
"Nhớ ra rồi à..."
Hạ Đình thở dài nói.
"Ực...!Cậu không nói mình mém thì quên thật luôn đấy.

Nhưng cậu chẳng lẽ không nhớ số của cậu ta à?"
Tống Lan vô thức nuốt nước miếng cười gượng nói.

Khi nhìn thấy biểu tình như nuốt phải ruồi của Hạ Đình thì cô nàng càng bối rối hơn.

Nhưng một lúc sau Hạ Đình lại nghe cô nàng nói: "Dù sao chuyện cũng đã xảy ra.

Mình thấy cậu thuận theo việc này có thể quên luôn lời hứa kia là được rồi.

Nếu năm năm sau mà cậu ta còn có thể tìm ra cậu thì lại tính sau đi."
Cô nàng tuy nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, làm có dễ tìm thấy một người giữa biển trời rộng lớn này chứ.

Có điều cô lại không tin tưởng vào năm năm kia, cho dù hai người họ vẫn còn liên lạc thì cũng chưa chắc duy trì được.

Hạ Đình sao phải phí hoài thời gian lâu như vậy để chờ đợi một người có khả năng sẽ quên cô nhanh thôi kia chứ.

Lỡ như trong năm năm này Hạ Đình tìm thấy tình yêu mới tốt hơn thì sao.

Đối với cô, Hạ Đình tốt mới là quan trọng nhất.
Hạ Đình nghe cô nàng nói, lòng sao không hiểu ý nghĩ của cô nàng.


Nhưng cô ngoài cười khổ thì vẫn chỉ có cười khổ mà thôi.

Hiện tại nói gì đều không thể thay đổi hiện thực, cô không cần phải đôi co với Tống Lan vì việc này làm gì.
Năm năm...!Cho dù người con trai kia còn nhớ cô nhưng hắn đi đâu tìm cô đây...!Không phải Hạ Đình không hiểu cái khó của việc này.

Nhưng như vậy thì sao chứ.

Cô chỉ cần thực hiện đúng lời hứa của mình thôi.

Nếu có một ngày hắn quay lại, còn tìm được cô thì...
Hạ Đình không thể làm được gì để thay đổi hiện thực...!Lục Chiêu không phải cũng mang theo bất lực như vậy trở về Pháp hay sao...
Nhưng so với Hạ Đình, người con trai tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ không từ bỏ.
Dù sao họ vẫn còn năm năm.
Nhìn con siêu anh hùng mất tấm khiên trên tủ, Lục Chiêu chỉ hy vọng duyên phận của họ chưa tận.

Tựa như tấm khiên kia vẫn còn ở trên người cô gái nhỏ...!Chỉ cần cô đừng quên hắn.

Không, cho dù cô có quên, cho dù cô có người khác, chỉ cần hắn tìm được cô, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mang cô trở lại bên cạnh mình.
...
Năm năm sau.
Nơi căn phòng nhỏ chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông nhưng vừa đủ cho một cô gái nhỏ sinh hoạt.

Trước chiếc laptop đang mở, lúc này bên trên hiển thị một trang văn học mạng khá có tiếng của Hoa quốc là một người con gái tuổi chừng hai mươi có hơn.

Người con gái so với năm năm trước đây thật ra không có nhiều thay đổi cho lắm.

Nét chính chắn điềm tĩnh kia vẫn như ngày nào, thế nhưng ngũ quan lại thành thục hơn, càng thêm chọc người thương nhớ.

Người con gái lúc này biểu tình bình thản nhìn xem phản hồi từ độc giả, lâu lâu lại gõ cộc cộc mấy tiếng dễ nghe.
Ting.
Bỗng nhiên màn hình hiện lên một giao diện mới không quá chiếm chỗ có biểu tượng hình con chim cánh cụt chèn ở phía trên trang web kia thu hút sự chú ý của Hạ Đình.
LuxVarDan: Tôi hay tin rồi.

Chúc mừng tác.
Hạ Đình nhướng mày lên, đôi tay nhanh nhẹn gõ lọc cọc trên bàn phím.
XT: Bạn sẽ tới chứ?
Là một tiểu thuyết gia, có thể được xuất bản tác phẩm của mình thành sách là chuyện đáng để vui vẻ.


Đây lại là tác phẩm đầu tiên của Hạ Đình, ngày ra mắt cô còn có một buổi ký tặng sách cho fan đến chúc mừng.

Đối với độc giả trung thành đã ba năm, Hạ Đình đương nhiên bày tỏ sự quan tâm, mong muốn có thể ký tặng đối phương một quyển sách.
LuxVarDan: Khó mà nói.
Hạ Đình nhìn thấy lời này tuy có chút tiếc nuối vì có thể sẽ không gặp được độc giả trung thành nhưng lại không phải rất thất vọng.

Ba năm qua họ chỉ ngẫu nhiên tán gẫu với nhau chứ chưa từng có giao lưu nhiều hơn, ít nhất cô không biết đối phương là nam hay nữ dù thông qua lời lẽ của đối phương Hạ Đình cho rằng y là nam.

Nhưng một nam thích đọc tiểu thuyết nhẹ nhàng như vậy thật sự là không nhiều.

Nhất là đối phương còn rảnh rỗi trò chuyện với cô...!Thế là cô nói:
XT: Tôi có thể gửi sách tặng bạn.
Bên kia nhìn thấy câu này thì hơi ngừng một chút.

Hạ Đình nghĩ cô biết nguyên nhân nên không có quá nhiều hy vọng vào câu trả lời của đối phương.

Chỉ là không ngờ...
LuxVarDan: Nơi tôi sống rất xa, có khi sẽ ngốn đi rất nhiều tiền nhuận bút của tác đó.
Hạ Đình lập tức nhướng mày lên.

Đối phương nói vậy chính là nguyện ý đưa địa chỉ cho cô à.

Nhưng nơi nào lại xa đến mức tốn kém như vậy.

Chẳng lẽ...
XT: Bạn ở nước ngoài?
LuxVarDan: Ừm.
Đối phương đáp ngay lập tức cũng chứng thực suy đoán của cô.

Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì đối phương đã lại nói.
LuxVarDan: Có khi tôi có thể đến được.
Hạ Đình giật mình thật sự.
Nếu trước khi biết đối phương ở nước ngoài thì Hạ Đình sẽ không có bất ngờ còn lập tức hoan nghênh liền.

Nhưng cô nhớ đến câu trả lời ở phía trên của đối phương, lập tức gõ chữ.
XT: Thuận tiện thì đến, không được tôi vẫn có thể gửi sách cho bạn.
LuxVarDan: Ừm.
Ting ting ting...
Đúng lúc này điện thoại của Hạ Đình vang lên tiếng chuông dồn dập.
Hạ Đình đứng dậy đi về phía tủ nhỏ bên cạnh giường, nơi có quả cầu thủy tinh vẫn luôn ngự trị ở nơi đó năm năm nay thuận tiện vươn tay vuốt nhẹ đỉnh đầu hình tròn của nó.

Cô trước tiên rút dây sạc ra rồi mới bắt điện thoại.
"Alo."
"Đình Đình! Đố cậu biết mình đang ở đâu đó!"
Cô vừa bắt máy đối phương ở bên kia đã gào lên khiến cô bất giác đưa điện thoại ra xa.
"Cậu tốn cước quốc tế chỉ để nói như vậy thôi sao?"
Hạ Đình đương nhiên cảm nhận được phấn khích của cô nàng nhưng vẫn bất đắc dĩ hỏi.

"Chút tiền này mình chẳng ngại.

Đúng rồi, cậu mau đoán đi.

Cậu đã biết cước quốc tế tốn tiền thì đừng tốn thời gian nữa!"
Hạ Đình mém thì bật cười với khả năng tự vả của cô nàng Tống Lan.

Nhưng mà cô vẫn nói: "Làm sao mình đoán được.

Cậu không phải đang ở Anh sao?"
Tống Lan đúng như dự định sau khi học xong cao trung thì đến Anh du học, bất giác đã đi được hai năm rồi.

Hiện tại cô nàng không ở Anh thì ở đâu được.
"Như vậy thì mình đánh đố cậu làm gì.

Đương nhiên là mình không phải đang ở Anh nữa."
Hạ Đình dù không thấy nhưng qua ngữ khí cô có thể nghe ra được cô nàng đang cười nhạo mình.

Có điều cô thật sự là không có năng khiếu trong việc đoán mò.

Cô bỗng nhiên bất giác nhìn đến ngọn tháp bên trong quả cầu thủy tinh bên cạnh, đùa đùa cười nói: "Không phải cậu đang ở Pháp đấy chứ? Cụ thể hơn là đang đứng dưới tháp Eiffel?"
"..."
Bên kia nín thinh ngay làm Hạ Đình bật cười.

Nhưng sau đó cô không khỏi sững sốt khi nhận thức được cái gì.

Không phải cô đoán đúng rồi chứ...
"Cậu đừng nói mình đoán đúng rồi nha."
Hạ Đình cười gượng gạo, cố gắng vớt vát nói.
"...Có phải cậu lại đang ôm quả cầu chết tiệt kia mà nhớ người không!?"
Giọng Tống Lan có phần nghiến răng nghiến lợi khiến Hạ Đình cười khổ không thôi.
"Mình chỉ cần đưa mắt một cái là thấy có được hay không..."
Hạ Đình bất đắc dĩ nói dù trong lòng vẫn còn bàng hoàng vì suy đoán của chính mình.
"Cậu đang ở đó thật đấy à?"
"Ừm."
Tống Lan ỉu xìu đáp lại chọc cho Hạ Đình dù đang chấn động cũng phải bật cười.
"Sao lại đến Paris rồi vậy?"
Hạ Đình cười hỏi.
"Hoạt động của trường.

Đi một ngày một đêm thôi."
Tống Lan ở bên kia đáp.

Hạ Đình còn chưa kịp hỏi đã nghe cô nàng quái dị nói: "Cậu nói xem, mình có khả năng đụng độ cậu ta ở đây hay không?"
Lần này đến lượt Hạ Đình lặng thinh..