Lục Chiêu ở bên kia bán cầu nhìn chằm chằm điện thoại bị ngắt máy, bất kể hắn gọi thế nào đều chỉ nghe được âm thanh máy móc lạnh băng mà sắc mặt trầm như đầm nước tối tăm.

Vẻ mặt này của hắn lập tức dọa chết những người đang muốn tiếp cận xung quanh.

Lúc này ở Pháp là ban đêm, Lục Chiêu bản thân đang ở một bữa tiệc xã giao dành cho tầng lớp có tiếng tăm trên thương trường.

Là cha Lục yêu cầu hắn đi.

Không nói muốn hay không, đó là chuyện hắn phải làm nên Lục Chiêu chưa từng chống chế.

Kể từ khi về Pháp trừ đi học hắn đều như vậy trải qua.
Vốn dĩ giờ này hắn không có khả năng gọi cho Hạ Đình, nhưng một là vì đêm qua không gọi được cho cô, hai do hiện tại hắn nhàm chán.

Thế là hắn vào mạng trường của Hạ Đình, từ lúc về Pháp hắn đều dùng cách này để tìm thấy những tin tức liên quan đến cô, cho dù tất cả chúng nó đều chẳng hề tốt lành gì.

Nhưng kết quả đập vào mắt hắn đầu tiên lại là tấm hình khiến hắn muốn bùng cháy kia.

Thế mới có việc hắn mới bất chấp tất cả mà gọi đi.

Kết quả… Cô vậy mà ngắt liên lạc với hắn.
Đáy lòng hắn cuộn trào sóng lớn nhưng không phải là giận cô gái nhỏ không biết bảo vệ mình lại để cho tên khốn kia ôm được, mà chính là bởi thái độ của cô… Rõ ràng là cô không muốn cho hắn biết chuyện này, mới khiến hắn tức giận.
Chẳng lẽ cô định cả đời không nói cho hắn biết?
Lục Chiêu vừa nghĩ đến đây thì trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt.

Hắn lập tức bấm một số điện thoại khác gọi đi.
Tút tút tút…
Vẫn là những âm thanh quen thuộc kia… Bàn tay Lục Chiêu nắm chặt đến mức hiện lên gân xanh, thiếu điều muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

Nếu không phải hắn còn lý trí mà nhớ được bên trong còn có số điện thoại của cô gái nhỏ và người có liên quan đến cô thì hắn nhất định đã không nhịn được mà đập luôn nó xuống sàn nhà lót đá hoa cương xa xỉ rồi.
Bên này Lục Chiêu thiếu một chút đã đặt vé máy bay bay về Hoa quốc, bên kia Hạ Đình rốt cuộc đã đợi được hai vợ chồng, người đã cưu mang cô từ lúc cô năm tuổi mất hết người thân.


Bên cạnh cô là cô nàng Tống Lan trốn học chạy xuống đây, dù nói thế nào cũng không chịu đi.

Nhưng chính bởi vì vậy mà Lục Chiêu mới không gọi được cho Tống Lan.

Là do Hạ Đình không cho cô bắt máy.
“Đình Đình, có chuyện gì vậy cháu?”
Dì Lý vừa đến đã lập tức chạy đến nắm tay Hạ Đình quan tâm hỏi.

Trên mặt bà hiện rõ vẻ lo lắng không khó nhận ra nhưng lúc này nó lại không đổi được biểu tình như lúc bình thường của Hạ Đình khiến cho bà trong lòng run lên.

So với bà, Lý Nam gã ta lại không nói gì trừ lúc đầu có nhìn Hạ Đình một cái nhưng sau đó đã dời đi ngay.

Trời biết Tống Lan đã nhịn cỡ nào mới không lao đến đấm cho gã ta một trận tơi bời.

Hiện tại sự quan tâm của dì Lý chỉ khiến cho cô nàng càng thêm bực bội lại ngại Hạ Đình không thể phát tác.

Ức chế khiến cả người cô nàng run lên.
“Hai ông bà trước ngồi xuống đã.”
Thầy Khiêm so với lúc đối mặt với Hạ Đình thì giọng điệu lạnh hơn rất nhiều nhìn hai người mới đến, đúng mực mời họ ngồi.
Dì Lý thấy Hạ Đình không nói gì mà chỉ trầm mặt, lại thêm ánh mắt đầy giận dữ của Tống Lan… Bà chỉ có thể trước buông tay Hạ Đình ra, theo chồng ngồi xuống đối diện trưởng ban năm một và chủ nhiệm lớp của Hạ Đình, mặt đầy ý hỏi nhìn họ.

Hạ Đình thì theo Tống Lan đứng bên cạnh ghế của thầy Khiêm.

Cô một mặt vẫn luôn hờ hững như vậy từ lúc đến phòng khoa, trừ lúc Tống Lan tới mới thay đổi một chút.

Hiện tại cô lại nhìn vào một điểm trong không trung ngẩn người.

Nếu cô có biểu hiện gì khác thì chính là bàn tay không ngừng trấn an Tống Lan cô nàng bên cạnh, ý bảo cô đừng kích động cho thấy cô vẫn còn quan tâm đến xung quanh, không có thật sự bỏ mặc mọi thứ.
“Ông bà phải chuẩn bị tâm lý trước khi nghe tôi nói chuyện này.”
Thầy Khiêm vẫn là người phụ trách giao tiếp với hai vợ chồng Lý Nam.


Nhưng lời ông nói lại khiến cho dì Lý càng lo lắng hơn.

Chỉ là thứ cảm xúc khó tả trong ánh mắt bà ta thầy Khiêm nhìn thấy trong lòng không nhịn được dâng trào cảm xúc không tốt lại không thể không dằn xuống.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thầy cứ nói đi!”
Dì Lý lập tức hỏi.

Bàn tay đang nắm chặt với nhau lại thành thật tiết lộ tâm tình của bà ấy không chỉ đơn giản là lo lắng cho Hạ Đình thôi.
Thầy Khiêm quan sát vẻ mặt của hai người đối diện một chút, sau đó chuyển ánh mắt lên người dì Lý.

Ông nói: “Trong trường đang nổi lên một tin đồn có ảnh hưởng rất không tốt đến thuần phong mỹ tục mà việc này có liên quan đến chồng bà.

Tôi trước cho bà xem cái này.”
Thầy ấy nói xong thì đưa điện thoại trong tay mình cho dì Lý.

Trong lúc đó ông còn không quên kín đáo quan sát người đàn ông bên cạnh bà.

Khi thấy sắc mặt ông ta bình thản đến không để lộ ra cái gì, không hiểu sao tức giận nổi lên trong lòng ông.

Nhưng ông không nói gì mà im lặng nhìn dì Lý bắt đầu đọc tin tức đăng trên mạng trường do ông đưa cho.
Dì Lý vừa cúi đầu xem một cái thì lập tức ngẩng đầu lên, hết nhìn chồng mình rồi đến nhìn Hạ Đình đứng ở đối diện, trên mặt là bàng hoàng không thể tin được.

Thầy Khiêm nhạy bén phát hiện biểu tình của Lý Nam khi bị dì Lý nhìn như vậy có chút thay đổi dù ông ta giấu đến sâu vẫn bị hai người đối diện nhìn thấy.

Có điều họ lại không thể thông qua chuyện đó lý giải đến cái gì.

Họ chỉ có thể tiếp tục quan sát dì Lý cho đến khi bà kiềm nén cảm xúc mà đọc xong rồi run rẩy đặt điện thoại xuống bàn.

Nhưng khác với cái vẻ bàng hoàng lúc đầu, nét mặt của bà ấy hiện tại khiến người ta khó lòng mà đoán được tiếp theo bà sẽ phản ứng thế nào.

Sắc mặt Hạ Đình không khác gì từ lúc cô bước vào phòng giáo vụ.

Nhưng Tống Lan biết, cô là đang đợi phán xét đến từ dì Lý.

Mặc cho Tống Lan lúc này đã có dự cảm người đàn bà kia lúc này nhất định sẽ không cho cô thứ gì tốt đẹp.

Trong lòng Tống Lan tức giận bừng bừng mà vô thức bậm mặt khớp hàm đến đau đớn hòng kéo lại lý trí đang trên dà biến mất của mình.
Đúng vậy, Hạ Đình thật sự là đang đợi câu trả lời từ người đàn bà xấu số không thể có con được kia.
Nhưng đổi lại là…
“Tôi không biết các thầy nghĩ thế nào, nhưng mà tôi tin chồng tôi không phải là người như vậy.”
“Bà!..”
Lời bà vừa ra chưa ai kịp phản ứng Tống Lan đã nổi điên muốn xông lên nhưng nữa đường lại bị Hạ Đình bình tĩnh kéo về.

Dù sắc mặt cô đã trở nên lạnh tựa đầm nước.
“Ông Lý, ông có thể xem được rồi.”
Thầy Khiêm giọng đã lạnh hơn trước đó một bậc dù biểu tình trên mặt ông chẳng có gì thay đổi, vẫn lịch sự đúng mực trước mặt vợ chồng Lý Nam.
Lý Nam nghe ông nói mới cầm điện thoại lên xem.

Nhưng gã không nhìn lâu đã đặt nó lại, mắt nhìn xuống dưới chân bàn, giọng điệu buồn bã: “Là do hôm đó tôi hơi say, bị quỷ mê tâm…”
Rắc.
Chút âm thanh nhỏ vang lên từ nắm tay đang nắm chặt không rõ là của ai đó vang lên, bày tỏ thái độ phẫn nộ đối với hai con người đang ngồi kia.

Hai kẻ không chút ngần ngại đẩy hết trách nhiệm lên người một con gái nhỏ không thân không thích.
Lời của Lý Nam chẳng khác nào đang nói là Hạ Đình mê hoặc gã ta.

Mặc cho ai nấy trong phòng này ngoại trừ hai người họ đều muốn lao tới đấm vào mặt ông ta thì họ vẫn buộc lòng phải dằn xuống.

Cho dù họ có tin Hạ Đình thì cũng không thể chống chế cho Hạ Đình nếu như bản thân cô không chịu tranh thủ.

Họ chỉ có thể giận mà không thể nói gì.
“Chuyện này các thầy định xử lý thế nào?”
Dì Lý từ sau khi nói lời kia thì chưa từng ngẩng đầu lên nhìn ai.

Cả lúc hỏi lời này cũng vậy.

Mặc cho thái độ gấp gáp của bà chỉ khiến người ta trào phúng đến tận cùng.

“Nếu hai vị đã nói như thế, Hạ Đình lại không hề biện giải cái gì.

Kết quả cuối cùng là Hạ Đình bị đuổi học mới mong bình ổn được tâm lý của học sinh toàn trường.”
Thầy Khiêm mặt mày lạnh tanh, không còn giữ được sự lịch sự trước đó nữa.

Cũng phải thôi, ông là chủ nhiệm của Hạ Đình mới đối đãi đúng mực với hai vợ chồng Lý Nam.

Nếu kết quả là Hạ Đình bị đuổi học thì ông còn quan tâm họ nghĩ gì chi nữa.

Nhất là khi thấy toàn thân dì Lý run lên khi nghe ông nói lời này, ánh mắt ông nhìn bà không khỏi tràn ngập sự mỉa mai.

Chỉ tiếc dì Lý vẫn cúi đầu nên không nhìn thấy, nếu không tâm trạng của bà sẽ càng thêm hỏng bét.

Hiện tại trong lòng bà cảm thấy thế nào chỉ có mình bà biết.

Nhưng chẳng ai muốn quan tâm nữa.
“Xem ra ông bà không có ý kiến gì về việc này.”
Thầy Khiêm đợi một hồi vẫn không thấy ai nói tiếng nào thì chốt lại một câu.
Vẫn không có âm thanh… Không, Tống Lan rất muốn nói nhưng lần nào cũng bị Hạ Đình ngăn lại.

Cô nàng sắp nổ tung đến nơi rồi.
“Vậy hai ông bà hiện tại nghe tôi nói đây.

Dựa theo quy định về quyền giám hộ, hai vị như vậy sẽ đánh mất tư cách tiếp tục làm người giám hộ của Hạ Đình.

Lý do là không nuôi dạy đứa trẻ đến nơi đến chốn.

Hai vị không có gì dị nghị chứ?”
Lời này của ông không ngờ lại đánh động cả hai người nhà họ Lý.

Vợ chồng Lý Nam lập tức ngẩng đầu lên nhìn ông, sau đó là nhìn Hạ Đình đang đứng ở đó.
Thầy Khiêm nhìn trong mắt, hiểu trong lòng, lại không nhịn được nhếch lên nụ cười chê bai.

Đối với dì Lý là trào phúng, đối với Lý Nam trong mắt tồn chút tâm tư bất ngờ để lộ ra thì là tức giận đến nắm chặt tay..