Hạ Đình nói xong mới cảm thấy mình nói hơi nặng, vội vàng chữa cháy: “Tóm lại mọi chuyện đều xong hết rồi.

Lần này cậu ta nếu không chịu làm theo thì Lan Lan sẽ không để yên đâu.

Cậu ta vậy mà còn tính đẩy Lan Lan xuống lầu…”
Cô thật sự không thể nào hiểu nổi Phương Dĩnh.

Rốt cuộc thì cuộc sống của một người phải như thế nào mới khiến cho người ta sinh ra tâm tính như vậy? Hay ngay từ đầu bản chất của cậu ta đã như thế rồi?
“Có phải cậu sợ cậu ta sẽ tự làm chuyện dại dột rồi làm liên lụy đến Tống Lan không?”
Lục Chiêu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính sát đất vừa hạ giọng nói chuyện với người con gái bên trong điện thoại.

Thân hình hắn phản chiếu trên tấm kính lại mang theo một sắc thái khác.

Nếu Hạ Đình ở đây, cô nhất định sẽ giật mình khi nhận ra người con trai hiện tại có phần khác với trước rất nhiều.

Hắn hiện tại trông có vẻ sắc bén hơn, mặc may chỉ có lúc nói chuyện với cô gái nhỏ ánh mắt màu hạt dẻ kia mới nhu hòa đi.

Lục Chiêu của lúc này đã giấu hết những mềm mại vào lòng, bày ở trước mặt người khác chỉ còn là sự lạnh lùng và sắc bén.
Giọng cô gái nhỏ từ điện thoại vang lên, nghe có phần lo âu thấy rõ: “Phương Dĩnh lúc đó thật sự rất bất chấp, giống như liều mạng.

Nếu cậu ta có làm ra chuyện gì kinh hãi thế tục thì tôi cũng không thấy bất ngờ đâu.”
“Sau đó cô ta sẽ giá họa lên đầu Tống Lan, trực tiếp đổi trắng thay đen bảo cô nàng bạo lực học đường, ép buộc bạn học đến mức không muốn sống.”
Lục Chiêu tiếp lời.

Giọng hắn lạnh băng lại hờ hững nhưng sắc xảo vô cùng, một phát đã vạch trần khả năng có thể xảy ra nhất.
Hạ Đình bên kia lặng thinh đi.
“Cậu đừng lo lắng.

Tống Lan không phải là người dễ bắt nạt đâu.”
Lục Chiêu lập tức an ủi.
“Tôi biết chứ.


Chỉ là không muốn chuyện như vậy sẽ xảy ra.”
Đối với ai đều không tốt.
Bọn họ đều là những người trẻ tuổi, không nên trải qua những chuyện này, ở trong một môi trường như thế.

Dù cô biết mọi thứ không có khả năng theo ý cô được… Hạ Đình thật sự rất bất lực.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi.”
Lục Chiêu biết cô thiện lương, nhưng không phải chuyện gì trên đời này đều tốt đẹp.

Không cần nghĩ ngợi quá nhiều thì hơn.
“Ừm…”
Chỉ là đáp lại lời hắn là tiếng Hạ Đình rất nhỏ.

Khi hắn còn cho rằng cô vẫn để tâm đến chuyện của Phương Dĩnh thì tiếng hít thở đều đều vang lên.
Lục Chiêu sững sốt một chút.

Lúc nhìn lại thời gian hiển thị trên điện thoại biểu hiện ở Hoa quốc là lúc này đã là mười hai giờ đêm thì hắn mới giật mình nhận ra hiện tại đã trễ thế rồi.

Bên hắn đang là ban ngày nên mới không kịp phát hiện người con gái bên kia đã mệt mỏi cả ngày còn bị hắn quấy rầy đến nữa đêm.

Hiện tại còn chưa kịp chúc ngủ ngon với hắn đã không thể chờ nổi mà chìm vào mộng đẹp.

Đôi mắt màu hạt dẻ bất giác trở nên nhu hòa đi.

Phiếm môi dịu dàng mấp máy:
“Ngủ ngon, Hạ Hạ.”

Rốt cuộc Phương Dĩnh có làm theo những lời Tống Lan yêu cầu không Hạ Đình không biết, nhưng suy đoán của cô và người con trai đêm qua lại thành hiện thực trước rồi.
Phương Dĩnh vậy mà mưu toan cắt cổ tay tự tử.
Không những vậy, cô nàng còn để lại một bức thư như lời trăn trối cuối cùng.


Thời điểm nghe được tin này bọn họ một lời cũng không nói nhưng nhìn nhau đầy ý tứ.

Tống Lan thì đầy trào phúng.

Hạ Đình không khỏi bất lực cùng cười khổ.
Tuy cô nàng Phương Dĩnh cuối cùng vẫn không có chết được nhưng mà cha mẹ Phương Dĩnh vừa lo cho con gái xong đã lập tức chạy đến trường học chất vấn những người phụ trách giáo dục làm ăn thế nào mà để dẫn đến sai lầm này.

Con họ mém chút là không còn rồi vân vân và mây mây.

Họ còn yêu cầu nhà trường điều tra, cho họ một câu trả lời thỏa đáng, nếu không sẽ phát chuyện này lên mạng, cho tiếng xấu đồn xa, khỏi ai đến đây học nữa.

Hùng hổ dọa người đến mức khiến cho bên phía nhà trường vừa nhận được tin luống cuống tay chân.
Trong lúc họ đang nói chuyện trong văn phòng hiệu trưởng, từ đầu chí cuối đều là cha mẹ Phương khóc lóc trách mắng phía bên trường thì một người bước vào.
“Sao hai người không xem lại cách dạy con của mình đi rồi hãy đến nói người khác?”
Tống Lan vừa nghe tin cha mẹ Phương Dĩnh đến phòng hiệu trưởng thì cô nàng đã lập tức đuổi tới.

Không ngờ lại thấy thái độ hùng hổ dọa người của họ, cô nàng không nhịn được mồm mỉa mai thành tiếng.

Biết là họ lo lắng, giận dữ vì con mình gặp chuyện, tâm tình của họ ai cũng hiểu.

Nhưng mà hiện tại làm lớn chuyện lên một lát nữa bị vả mặt thì càng xấu hổ thêm.
“Học sinh của trường đều là cái dạng này sao? Cho nên con chúng tôi mới ra nông nổi như hiện tại?”
Mẹ Phương đang có thế lập tức bắt lấy thái độ thiếu tôn trọng của Tống Lan, há mồm là châm biếm khi nhìn thấy người nói chỉ là một học sinh.
“Mong ông bà ăn nói cho cẩn thận.

Chúng tôi biết ông bà vì con mình mới không giữ được bình tĩnh.

Nhưng Tống Lan là học sinh giỏi đứng đầu của năm một, em ấy có bao nhiêu tốt cả trường đều biết.”
Trưởng ban năm một lập tức nói đỡ cho Tống Lan.


Ông còn tính nói con bà còn chẳng bằng một góc của Tống Lan nữa cơ nhưng mà ngại khiến cho tâm tình của cha mẹ Phương kích động lên.

Ông quay qua nhìn cô nàng hỏi: “Tống Lan, sao em lại đến đây?”
“Không phải họ muốn làm rõ nguyên nhân Phương Dĩnh tự tử sao? Em đến giúp họ minh bạch.”
Tống Lan vừa nói vừa bước vào phòng.
“Xem ra con tôi thật sự bị bạo lực học đường đến mức phải cắt cổ tay tự tử! Nếu hôm nay các người không làm rõ ràng chúng tôi sẽ không để yên đâu!”
Mẹ Phương vừa nghe Tống Lan nói đã lập tức cắn chặt lấy.
“Dì à, dì nên nghe cho rõ ràng rồi hãy nói cũng chẳng muộn màng gì chứ.”
Tống Lan không biểu hiện cái gì giống như mỉa mai, thế nhưng ý tứ trong câu nói lại chẳng khác gì khiến sắc mặt hai cha mẹ Phương Dĩnh sầm xuống.
Nhưng Tống Lan không đợi càng không muốn cho họ thời gian nói nhảm đã giành trước nói: “Nữa năm trước, Phương Dĩnh chỉ vì yêu thích của bản thân mà hãm hại bạn học, khiến cho Tô Linh Đan bị tẩy chay, mém chút là chịu bạo lực học đường chắc ông bà biết?”
“Cô đừng có vu oan cho con tôi! Là con nhỏ kia lợi dụng con tôi để yêu đương trai gái nhăn nhít.

Lúc biết tin chúng tôi còn định đến đây yêu cầu nhà trường gắt gao kiểm soát tình trạng yêu sớm, tránh làm ảnh hưởng đến môi trường học tập của con mình… Nếu lúc đó chúng tôi đừng buông lơi vì công việc thì có lẽ hiện tại đứa nhỏ đã không… Con tôi luôn rất ngoan ngoãn, nghe lời.

Chúng tôi chưa từng cho nó làm cái gì ngoài việc học.

Sao có thể như cô nói chứ??”
Mẹ Phương lập tức sừng sộ lại, thiếu điều muốn cho toàn thế giới biết con bà có bao nhiêu tốt.
Phải thôi, cha mẹ nào không bênh con mình.

Không bênh mới hơi kỳ quái đó.
“Là Phương Dĩnh nói cho hai người biết như vậy đúng không?”
Tống Lan bình tĩnh nhìn họ hỏi, nhưng cô không cần họ trả lời.

Cô nói: “Cha mẹ tin con là chuyện bình thường.

Nhưng các người phải biết nghe đúng sai phải trái, có như vậy mới giáo dục con mình được tốt hơn.”
“Phương Dĩnh trước là nặc danh ở trên diễn đàn trường tung tin Tô Linh Đan bị từ chối, lúc đó cô nàng còn là bạn cậu ta.

Việc đó đã khiến cho Tô Linh Đan bị chế nhạo đủ đường.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu ta lại tiếp tục nhờ người làm một đoạn ghi âm giả mạo đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên đầu Tô Linh Đan, còn bản thân thì thành người bị hại được người ta thương xót.”
“Khoan, chú dì đừng vội biện hộ vô căn cứ gì cho Phương Dĩnh.

Trước tiên hai người nghe đoạn ghi âm này đi rồi lại nói cũng chẳng muộn đâu.”
Tống Lan mắt thấy mẹ Phương muốn bênh vực gì cho con mình thì đưa tay ngăn lại.


Cô không nhìn sắc mặt nghẹn khuất khó coi của cha mẹ Phương mà trước lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm do Tô Linh Đan ghi lại ngày hôm đó cho họ nghe.
Cả quá trình hiệu trưởng và chủ nhiệm năm một đều không có cơ hội chen miệng.

Vốn họ còn nghĩ chuyện khó mà giải quyết êm đẹp, không nghĩ Tống Lan lại bỗng nhiên xuất hiện.

Thêm vào biểu hiện của cô lại rất bình tĩnh khiến cho họ âm thành nhìn nhau, sau đó quyết định để xem cô nàng xử lý thế nào rồi tính tiếp.

Bình thường tuy họ vẫn biết trong trường học luôn có những hiện tượng thế này.

Nhưng giống như Lục Chiêu đã từng nói, chưa xảy ra chuyện gì phức tạp lại khó giải quyết như hiện tại thì họ sẽ không nhún tay vào.

Nhưng đợi mọi chuyện diễn ra rồi thì cách giải quyết chính là thấy bên nào yếu thì đè bên đó xuống, cấp lợi cho bên mạnh.

Bọn họ ở giữa mạnh mẽ ép chuyện xuống, thế là xong.

Chưa chắc họ quan tâm đến rốt cuộc đúng sai ở đâu.
Tống Lan không phải không hiểu rõ.

Cô không trách cứ nhưng lại không muốn để cho họ tự giải quyết, rồi rốt cuộc vẫn là cô ra mặt mới không mất thời gian.

Cho nên khi nghe tin cô đã trực tiếp đến đây nói chuyện luôn cho lẹ.

Dù sao việc này cô là người có dính líu sâu nhất.

Hạ Đình chỉ là người bị hại, Tống Lan không muốn cô chịu thêm tổn thương gì từ những bậc phụ huynh như thế này.
Đoạn ghi âm không dài, càng không tốn nhiều thời gian, nhưng nhìn sắc mặt cha mẹ Phương ngày càng khó coi lên thì Tống Lan không thể nói không là không hả hê.

Nhưng chỉ một chút mà thôi.

Cô hiện tại đã quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục dính dáng với những người này nữa.

Những chuyện không tốt đẹp thế này không nên nghe nhiều, liên quan đến nhiều thì hơn.

Cho dù nó mới đầu nghe rất sướng, nhưng nghe nhiều khó tránh khỏi tâm tính sẽ không bị ảnh hưởng..