Hạ Đình lăm lăm nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của người con trai hòng phát hiện ra ý đồ thật sự của hắn.

Nhưng cô lại không biết khóe môi của ai đó ở nơi cô không thấy đã giương lên một góc rõ rệt rồi.
Lục Chiêu đương nhiên muốn cô gái nhỏ sẽ thích hắn, đồng ý cùng hắn phát triển một mối quan hệ rõ ràng.

Nhưng hắn không muốn người con gái ở trong những cảm xúc nhất thời làm ra quyết định mang tính trọng đại này với hắn.

Cái hắn cần là một tương lai lâu dài chứ không phải yêu đương chớp nhoáng.

Hắn chưa từng nói đùa với Hạ Đình.

Chỉ là không biết cô có để trong lòng hay không thôi.
Gạo đã ngâm mười phút khi ninh nhừ thời gian cần dùng cũng không nhiều.

Tầm hai mươi phút dưới sự trợ giúp của cánh tay không ngừng khuấy đảo mà nhanh chóng đạt tới yêu cầu của người con trai.

Lục Chiêu bắt đầu vớt đậu hủ non mềm ra cắt miếng vuông gấp ba lần hạt lựu rồi thả vào nồi cháo.

Sau đó là cải thìa chỉ lấy lá xanh, thái sợi cho vào cùng, khuấy đều nhẹ tay tránh cho đậu hũ và sợi cải bị nát ra.

Lại thêm một bước nêm nếm cho vừa miệng là bữa tối đã có một nồi cháo thơm ngon đẹp mắt.

Cháo ngọc bích.
Trong lúc ninh cháo, món cá chép hấp xả gừng cũng được đưa lên lò.

Hiện tại nó đã dậy mùi thơm, chui vào mũi có thể k1ch thích khẩu vị của một người đến bụng nhộn nhạo kêu.
Ngoài hai món này ra, Lục Chiêu còn dùng đậu hà lan để xào.


Ba món ăn cứ thế ra lò, ít nhưng không có chút nào qua loa dưới sự quan sát của Hạ Đình, vừa đủ cho hai người ăn.

Sắc hương đầy đủ.

Vị thì…
“Ngon quá!”
Dù là người đang bị bệnh, khẩu vị nhạt chứ chưa nói là không có khẩu vị nhưng từ miếng cháo đầu tiên, cô đã không khỏi trầm trồ khen.
“Ăn được là tốt rồi.”
Lục Chiêu nữa nói, nữa gắp cho cô một miếng thịt cá chép đã lựa bỏ xương hẳn hoi.

Chu đáo đến không thể chê được.
Cháo không quá loãng cũng không quá đặc, hạt gạo vừa vỡ, đậu hũ non, cải xanh càng không cần phải nói, mềm mại đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Cá chép không có mùi tanh, hương xả gừng cùng chút ớt giúp k1ch thích vị giác.

Thịt cá không quá béo chẳng quá bùi, quan trọng nhất là không có xương… Tất cả đều khiến Hạ Đình hiếm khi được ăn một bữa ngon mà không phải chịu ánh mắt khiến người ta gai hết cả người cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Ăn đến bụng có cảm giác như đã căng tròn đến nơi rồi.
Không có gì hạnh phúc bằng người ăn đồ mình nấu cảm thấy thỏa mãn, đặc biệt người thưởng thức lại là người mình thích.

Lục Chiêu cho rằng đây là bữa cơm mà hắn làm thành công nhất từ lúc biết nấu ăn đến giờ.
Hắn biết nấu ăn có thể nói là gen của mẹ Lục di truyền quá tốt.

Năm xưa cha hắn là bị mẹ Lục thu phục dạ dày mà không rời không bỏ được.

Lục Chiêu có sẵn năng khiếu, bình thường chỉ cần nhìn một lần là đã có thể nấu ra một món ăn sắc hương đầy đủ.

Hạ Đình không nghĩ sau, hắn thật sự là khiêm tốn.


Nhưng bình thường hắn lại chưa từng nấu ăn cho người khác ngoài chính mình nên chẳng ai biết ngoài mẹ Lục.
Hiện tại hắn nghĩ hắn có thể dựa vào nó để thu phục cô gái nhỏ thiếu tình thương gia đình này.
Nhưng có những thứ không phải cứ muốn là được…
Lại nói về Tống Lan, trong khi hai người Đình - Chiêu cùng nhau ăn bữa tối ấm áp thì cô nàng lại hùng hổ dẫn người không biết kiếm từ đâu ra, đi chặn đầu Lê Kim Cẩm vốn có thói quen mỗi đêm đều theo một đám côn đồ đi chơi nên học hành chẳng ra hồn.

Nếu không phải nhà cô nàng cũng có chút máu mặt, gia cảnh giàu có thì chưa chắc có được dáng vẻ hùng hổ dọa người, còn học đám côn đồ ở trong trường bắt nạt bạn học.
Lê Kim Cẩm bị Tống Lan dồn vào một góc.

Đám côn đồ đi cùng cô ta thì nhanh chóng bị đám đàn em của Tống Bá Lan đánh cho kêu cha gọi mẹ bỏ chạy tán loạn.

Hình ảnh này không sót chút nào đập vào trong mắt Lê Kim Cẩm khiến cô nàng mất sạch cái vẻ kiêu ngạo ngày thường.
“Tống Lan, cậu muốn làm gì?”
Lê Kim Cẩm lo sợ nhìn Tống Lan từ đầu chỉ hùng hổ bạo lực đẩy cô nàng vào một góc không cho bỏ trốn rồi khoanh tay đứng đó không làm gì nữa mà hỏi.
Tống Lan thấy hiệu quả mình muốn đã đạt được rồi thì lúc này mới quay qua nhìn Lê Kim Cẩm, bước chân lại không ngừng ép về phía cô nàng thêm một chút.
“Cậu đừng có làm bậy…”
Lê Kim Cẩm bình thường vẫn luôn biết Tống Lan không phải dạng vừa.

Chỉ là cô nàng không biết, Tống Lan không phải tự nhiên mà có tính cách đại tỷ này.

Tống Lan thật sự là đại tỷ.

Nhà cô nàng trước đây làm nghề nghiệp có dính đến xã hội đen.

Tuy hiện tại chủ yếu là làm ăn chân chính nhưng chỉ cần cô nàng muốn, phất tay một cái là có ngay một đám đàn em chịu vì cô làm chút việc như này.
Cái dạng như Lê Kim Cẩm chỉ biết đua đòi học theo, suốt ngày lăn lộn với một đám côn đồ chỉ biết to cái miệng lại còn không đối nơi đến chốn thật sự là không bằng Tống đại tiểu thư rồi.

“Là cậu tạt nước Đình Đình?”
Tống Lan trước tiên là hỏi mà không phải ngay lập tức chụp mũ cho cô nàng là bởi vì từ những lời kể của Hạ Đình, cách hành xự này không giống Lê Kim Cẩm cho lắm.

Nhưng nếu là cô nàng làm…
“Cái gì tạt nước?”
Lê Kim Cẩm vừa nghe đã lộ ra biểu tình mờ mịt không hề giống giả bộ giống như đang chứng thực suy nghĩ trong lòng nhưng vẫn khiến Tống Lan nhíu mày.

Nếu không phải Lê Kim Cẩm thì là ai đây?
“Tôi không có làm!”
Cô nàng mới đầu có lẽ là còn chưa loading được câu nói của Tống Lan, nhưng sau khi Lê Kim Cẩm nhận ra Tống Lan đang nói cái gì thì lập tức hét toáng lên.

Rốt cuộc Lê Kim Cẩm cũng đã hiểu tại sao hôm nay Tống Lan lại hùng hổ dọa nạt cô như vậy.

Nhưng chuyện cô không làm, cho dù Tống Lan có kề dao vào cổ cô cũng kiên quyết không nhận!
“Cậu lấy gì để chứng minh?”
Tống Lan nhíu mày nhìn cô nàng.

Dù qua biểu hiện của Lê Kim Cẩm Tống Lan gần như đã tin cô nàng được một nữa rồi nhưng không có lập tức tin tưởng hoàn toàn.

Tin một nữa là vì Tống Lan biết ít nhiều về tính tình của Lê Kim Cẩm thôi.
“Cậu!..

Tôi làm sao để chứng minh đây!? Có phải Hạ Đình nói với cậu không!??”
Lê Kim Cẩm bị hỏi khó.

Rốt cuộc thì ngày hôm đó cô nghĩ biết trong nhà vệ sinh không còn ai khác ngoài cô và Hạ Đình, làm sao để chứng minh? Vừa vị vu oan vừa bị dọa nên cô nàng nhất thời bùng nổ, dữ dằn hỏi ngược lại.
“Chẳng lẽ không phải cậu chặn cậu ấy ở nhà vệ sinh?”
Tống Lan lạnh mặt nhìn cô nàng.

Biểu tình của cô khiến Lê Kim Cẩm vốn chẳng có lá gan lớn như cái miệng, cho dù vừa được bơm lên một chút vì tức giận thì cũng nhanh chóng bị sài hết mà Tống Lan dọa cho hơi rụt người lại một chút.

Nhưng Lê Kim Cẩm không phải người nhát gan, còn khá là cứng cựa nên cô nàng dù sợ vẫn gân cổ lên cãi: “Vậy thì sao? Sau đó tôi đã đi trước rồi! Ai biết cậu ta có đắc tội với ai nữa hay không nên thừa dịp trả thù cậu ta?”
“Mặc kệ thế nào, chuyện tôi không làm đừng hòng bắt tôi nhận.


Tuy tôi cũng không ưa cậu ta, nhìn cậu ta bị như vậy tôi sẽ rất vui.

Nhưng tôi không làm chính thì chính là không làm!! Tin hay không tùy cậu!!”
Lê Kim Cẩm nói đến cùng lá gan phồng lên hết cỡ, hai tay ôm ngực không thèm nhìn Tống Lan, cũng quên luôn đám đàn em sau lưng cô nàng.
Nhưng dựa vào những lời gần như là muốn chọc điên Tống Lan này, cô gần như đã tin lời Lê Kim Cẩm nói rồi.

Nhưng cô nàng không có định buông tha cho Lê Kim Cẩm: “Lần sau thấy Đình Đình thì biết điều đi đường vòng.

Đừng để tôi phải ra tay với cậu.

Nếu còn không biết điều thì đến cha của cậu cũng không giữ được cậu đâu.

Không phải ông ta còn đang vướng phải rắc rối với vụ bồi thường cho việc giải tỏa khu nhà sập sệ ở phía Bắc thành phố sao? Ông ta muốn dựa vào vụ này để thành công lấy lòng cấp trên, khiến cho ông ta năm nay có thể được đề cử lên làm bí thư thành phố… Nhưng mà mánh lớn thì không dễ ăn.

Nếu cậu sợ tôi chỉ nói dọa nạt cậu thì về dò hỏi cha cậu đi, rồi cút ra Đình Đình ra.”
Tống Lan nói xong, chẳng thèm nhìn biểu tình ngờ vực của Lê Kim Cẩm mà phất tay dẫn đám đàn em của mình đi mất.
Lê Kim Cẩm thật sự đã bị dọa cho mất hồn một nữa rồi.

Tống Lan vừa đi khuất cô nàng đã chạy ào về nhà.
Chuyện sau đó Tống Lan không biết, nhưng sau đó có một khoảng thời gian dài Hạ Đình không còn nhìn thấy Lê Kim Cẩm xuất hiện ở trước mặt cô nữa.

Những chuyện cô nói với Lê Kim Cẩm thật sự không phải chỉ ba hoa cho có, nên khả năng Lê Kim Cẩm trở về tìm hiểu sau đã tự biết đi đường ngay rồi.
Đêm đến…
“Hạ Hạ…”
Ực…
Hạ Đình không rõ đây rốt cuộc là mơ hay thật, nhưng người con trai thân hình hoàn mỹ cô đã từng thấy một lần lại đang đè cô dưới thân, thâm tình gọi tên cô vừa không ngừng hôn lên mắt mũi… Hạ Đình gần như có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng của chính mình.

Mặt cô đỏ ửng lên mê người vô cùng.
“Hạ Hạ… Em cảm thấy thế nào, nói tôi nghe…”
“Ức…”.